06

"Anh ổn không vậy?"

Jong In vô tình gặp Baek Hyun trên hành lang trong lúc cậu đem đồ ăn chiều đến cho Kyung Soo. Tư thế bước đi của người kia có chút kì lạ, nhưng ngay cả thần sắc cũng không tốt chút nào.

"Không có gì nghiêm trọng đâu."

Baek Hyun mỉm cười, thế nhưng không giấu nổi nét mệt mỏi. Sau chuyện ngày hôm qua cậu đã trằn trọc cả đêm, tinh thần sa sút thấy rõ. Thế nhưng những chuyện Baek Hyun đang suy tính trong đầu không thể nói cho ai biết. Áp lực đè nặng khiến thần kinh phải căng ra chịu đựng. Ăn uống cũng không nếm được mùi vị gì, thế là cả bữa sáng và bữa trưa Baek Hyun đều bỏ dở nên cơ thể khốn khổ càng thêm kiệt quệ.

"Lại đến chỗ Park Chan Yeol à?"

"Ừ. Thời hạn thi hành công vụ cũng sắp hết, đến lúc rồi." – Baek Hyun thở dài, "Mà này, mai cậu rảnh không?"

"Ơ... rảnh ạ. Có chuyện gì cần nhờ em sao?"

"Ngày mai cùng Kyung Soo ra ngoài hẹn hò đi."

"Anh... Anh lại nói chuyện vô lí rồi." – Jong In bối rối, dáng vẻ đơn thuần của cậu khiến Baek Hyun cảm thấy rất thú vị, "Kyung Soo anh ấy sẽ không..."

"Cậu không chưa thử sao biết được."

Baek Hyun bước ngang qua Jong In, vỗ vỗ vai cậu như muốn khích lệ: "Tin tưởng vào bản thân mình một chút, cũng hãy tin tưởng vào cậu ấy nữa. Cố lên."

Jong In quay đầu nhìn theo đàn anh mang nhiều tâm sự của mình. Mỗi lần ngắm bóng lưng anh ấy đều cảm thấy người này thật cô độc. Nếu như ai đó đứng cạnh bên anh ấy, thì nụ cười kia nhất định sẽ tràn ngập hạnh phúc chứ không tịch mịch đến nhường này.

Tuy không biết rõ những chuyện trong quá khứ, nhưng chỉ qua ánh mắt tha thiết cũng đủ biết người kia quan trọng như thế nào với anh ấy.

"Baek Hyun hyung."

"Chuyện gì?"

"Anh cũng phải cố lên nhé!"

Baek Hyun quay đầu, ánh chiều tà xiên qua cửa sổ như bao bọc lấy cậu, dịu dàng mà huyền ảo. Không biết có phải là vì đang nghĩ đến người ấy hay không mà nụ cười của cậu bất giác ngọt ngào hơn rất nhiều.

"Tất nhiên rồi."

.

.

.

.

Chan Yeol nằm trên giường, nhìn chòng chọc vào camera trên trần nhà, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, hẳn là khiến Kyung Soo trong phòng CCTV cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng kì thực tâm trạng của y không ổn định chút nào, chẳng qua là từ lâu đã hình thành thói quen che giấu rất kĩ cảm xúc thật của bản thân mà thôi.

Đã quá giờ rồi mà người kia vẫn chưa thấy đến.

Chính bản thân Chan Yeol cũng không thể giải thích được tại sao mình lại trông đợi vị Thiếu tướng kia. Y ghét cảnh sát, thế nhưng lại cảm thấy bộ cảnh phục vừa vặn trên cơ thể người kia thật thuận mắt. Y ghét những kẻ giỏi giả vờ lấy lòng người khác, thế nhưng lại yêu thích nụ cười mỉm rất nhẹ nhưng đậm phần ngọt ngào của cậu. Không thể phủ nhận Chan Yeol vô cùng tò mò về thân phận thật của cái người tự xưng là Byun Baek Hyun này. Có thể cậu ta là một cảnh sát vô cùng cao tay, chuyện đã từng quen biết có lẽ chỉ là bịa ra để khiến y tin tưởng mà nới lỏng sự đề phòng. Thế nhưng ánh mắt ấy khiến Chan Yeol cứ phải lang thang mãi trong đống kí ức hỗn loạn của mình để tìm một đáp án.

Byun Baek Hyun là ai?

"Xin lỗi, hôm nay tôi đến trễ."

Bởi vì mãi suy nghĩ cho nên Chan Yeol không phát hiện ra người kia đã vào phòng từ lúc nào. Vẻ sa sút của cậu khiến Chan Yeol không thể không để tâm. Nếu không phải vì oán hận hành động lỗ mãng của y với cậu ngày hôm qua, vậy điều gì đã khiến cậu thao thức đến mức đôi mắt rũ đuôi xinh đẹp kia đỏ ngầu tơ máu?

"Không còn sớm nữa nên tôi vào thẳng vấn đề đây." – Baek Hyun lật đống tài liệu đem theo ra, đẩy tấm bản đồ được vẽ tay và đánh dấu khá chi tiết về phía Chan Yeol, "Căn phòng này được xây biệt lập, chỉ có một con đường ra vào duy nhất là cánh cửa kia, bên ngoài còn có lính gác nghiêm ngặt. Cho nên muốn thoát ra khỏi đây ngoài mở đường máu thì không còn cách nào khác. Ngày mai khi Trung tướng đến, anh hãy đứng nấp sau cửa vờ như đã tẩu thoát, tôi sẽ đánh lạc hướng và xử lí lính canh bên ngoài giúp anh. Nhân lúc hỗn loạn hãy trốn ra, đi theo chỉ dẫn trên bản đồ này. Với kinh nghiệm mười năm đột nhập vào nhà người khác vô cùng trót lọt thì cái này chắc không làm khó anh được đâu nhỉ."

Nghĩ đến đây Baek Hyun khẽ cười, người kia quả nhiên thật tài giỏi, nếu như anh cũng làm cảnh sát nhất định sẽ không có ai bì kịp. Cậu rút trong túi ra một khẩu Colt M1911, tuy không mới nhưng nhìn qua cũng biết được bảo quản rất cẩn thận, đặt xuống trước mặt người ngồi trên giường: "Cái này cũng không có gì xa lạ với anh. Giữ bên mình để phòng thân đi, nhưng chỉ còn bốn viên đạn thôi nên hãy sử dụng một cách khôn ngoan nhé."

"Khoan đã khoan đã!" – Sau một tràng huyên thuyên của người kia Chan Yeol cảm thấy có chút choáng váng, y vẫn chưa nắm bắt được vấn đề, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Đây còn có thể là làm gì nữa?" – Baek Hyun dùng đôi mắt vô cùng chân thành nhìn Chan Yeol, nói một cách trơn tru như thể chuyện hiển nhiên, "Tất nhiên là lập kế hoạch giúp anh trốn thoát rồi."

"Cái gì?" – Chan Yeol có chút không tin được. Y cảm thấy nếu như không phải mình nghe nhầm thì nhất định là người kia mất trí rồi, "Cậu có nhận thức được mình đang làm gì không hả?"

Baek Hyun ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, lại mỉm cười ngọt ngào như cũ, ánh mắt vô cùng bình thản nhưng kiên định, "Tất nhiên là tôi biết."

"Sao cậu lại làm vậy? Cậu là cảnh sát. Nhiệm vụ của cảnh sát là bắt giữ tội phạm chứ không phải giúp chúng trốn thoát."

"Không phải tôi đã nói rồi sao?" – Baek Hyun chớp đôi mắt đẹp ngận ý cười, giống như vì sự bối rối hiếm có của người kia mà cảm thấy thú vị, "Tôi là cảnh sát. Nhưng đối với anh, tôi chỉ là Byun Baek Hyun mà thôi."

"Cậu..."

"Anh cũng vậy. Với tôi anh không phải là Red Devil, tên sát thủ khát máu khiến xã hội lo sợ. Anh chỉ đơn thuần là Park Chan Yeol."

Chan Yeol bật dậy tóm lấy vai Baek Hyun, mặt đối mặt với cậu. Khoảng cách chóp mũi gần nhau đến mức hơi thở hai người như hoà quyện vào nhau. Chan Yeol dùng giọng trầm thấp đầy từ tính của mình gằn thành từng tiếng mạch lạc, mang theo nửa phần lạnh lùng nửa phần nghi hoặc:

"Tìm đủ mọi cách để bắt tôi lại, sau đó thì bày mưu giúp tôi thoát ra. Mục đích của cậu là gì vậy Byun Baek Hyun?"

Bàn tay siết chặt trên bả vai mang theo sự uy hiếp nhưng không khiến Baek Hyun lộ ra chút do dự nào. Cậu nhìn thẳng Chan Yeol, mắt chạm mắt với y, giống như muốn nhìn thấy tâm tình hỗn loạn giấu đằng sau bộ dạng lạnh lùng bất cần đời đó. Baek Hyun trả lời, giọng nói trầm tĩnh lại mang nét chân thành không hề giả vờ, giống như muốn để cho Chan Yeol hiểu được trái tim của cậu.

"Tôi chỉ muốn gặp lại anh một lần, Park Chan Yeol."

A/N: "hàng nóng" Colt M1911 mà Thiếu tướng tặng Red Devil :>  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top