Học sinh mới
Thế Huân ngồi ngáp dài ngáp ngắn, lười nhác nhìn sang Chung Nhân đang ngó chăm chăm về phía cửa lớp. Cậu khều thằng bạn: "Nói lại tao nghe lí do tại sao phải tới lớp sớm đi."
Chung Nhân đưa ngón tay chặn trên môi: "Mày cứ đợi đi. Đừng có nhiều chuyện."
Thế Huân nhìn bộ dạng hổ rình mồi có chút khẩn trương cùng dở hơi của Chung Nhân, lắc đầu xem như hết thuốc chữa nó rồi, lại che miệng móm ngáp một cái thật đã nữa. Tối hôm qua cậu thức khuya đánh LOL chưa có ngủ bù đâu. Chung Nhân không thèm quan tâm thằng bạn gà gật bên cạnh, đúng bảy giờ năm mươi là người kia sẽ xuất hiện. Đúng bảy giờ năm mươi nha, kìa kìa người ta xuất hiện rồi kìa, "Đó đó mày thấy không Thế Huân? Huân, Huân, mày thấy..."
Chung Nhân đang hồ hởi giới thiệu đàn anh năm ba Độ Cảnh Tú cho Thế Huân nhưng lại không nghe nó phản ứng gì ráo trọi liền đưa mắt nhìn qua, cậu thấy Thế Huân đang trợn tròn mắt nhìn ai đó. Chung Nhân cũng đưa mắt nhìn theo liền lập tức trợn mắt không khác gì thằng bạn.
Người đang rón rén ngồi xuống bàn bên cạnh Thế Huân là một học sinh trùm miệng bằng khẩu trang trùm đầu bằng nón hoodie trùm mắt bằng kính cận. Ngoài bàn tay thanh thanh thò ra từ tay áo thì người đó bọc kín từ đầu đến chân. Cậu ta cứ dáo dáo dác dác ngó xung quanh, sau lại vô tình quét qua hai người liền gật nhẹ đầu chào. Thế Huân khều Chung Nhân:
"Quen hông mậy?"
"Không. Đó giờ chưa thấy người này, học sinh mới hả?" Chung Nhân thì thào lại.
"Chẳng lẽ là nghỉ học vì bệnh? Trùm kín mít như ninja vậy..."
Cả hai cứ lặng lẽ quan sát học-sinh-mới kia, cậu ta lấy điện thoại ra nghịch nghịch một chút, hình như là đang chơi 2048, thấy quẹt ngang quẹt dọc rất là hăng say mà. Các học sinh khác cũng dần vào đầy lớp. Lũ con trai vô cùng uể oải vì thức đêm, còn bọn con gái thì xun xoe lôi nguyên bàn trang điểm ra tô tô vẽ vẽ, mùi nhiều loại nước hoa bay trong không gian tạo ra hương thơm nồng nàn đặc biệt buồn nôn. Nhưng lũ con trai không thể trách bản tính điệu trời sinh của bọn con gái được, huống chi tụi kia điệu đều là có lí do.
"Chào cả lớp!"
Giảng viên xuất hiện, cười một phát khoe sạch mười tám cái răng. Phải nói là từ khi nhà trường đăng ảnh giảng viên lớp kinh tế lên web trường, số lượng học viên nữ tăng chóng mặt. Rõ ràng hiệu trưởng biết sức hút của Phác Xán Liệt rất mãnh liệt mới chọn cậu.
Nói tới đây cũng biết, Phác Xán Liệt là giảng viên lớp kinh tế mà Thế Huân và Chung Nhân đang học.
Xán Liệt đặt cặp lên bàn, không nhanh không chậm rút tài liệu ra, lại dùng giọng trầm ấm cực kì ôn nhu nói: "Các em lật tài liệu trang 58..."
Thế Huân uể oải làm theo. Cậu vẫn có chút tò mò liếc sang học-sinh-mới bên cạnh, thấy người kia chỉ ngẩn ngơ nhìn thầy Xán Liệt, có lẽ là không có tài liệu. Thế Huân giật lấy tài liệu của Chung Nhân để lên trước mặt học-sinh-mới:
"Cho bạn mượn đó."
"Ê ê của tao mà—" Chung Nhân chưa kịp phàn nàn xong đã bị Thế Huân giẫm lên chân một cái.
Học-sinh-mới nhìn tài liệu rồi nhìn lên mái đầu cầu vồng của Thế Huân, híp mắt gật đầu cám ơn.
Ai nói Ngô Thế Huân là thằng phá gia chi tử này nọ, người ta cũng có đi học, còn tốt với bạn học có hoàn cảnh khó khăn nữa mà.
Nhưng suốt cả buổi học-sinh-mới không hề nhìn vào tài liệu đến một lần mà vẫn cứ ngây ngốc nhìn thầy Xán Liệt. Thế Huân không khỏi có chút ngờ ngợ. Chẳng lẽ...
'Tách!'
Fan boy thầy Liệt cmnr.
Tại sao Thế Huân cậu đây cũng đẹp trai cao ráo mà không ai ngưỡng mộ, họ lại chỉ xúm xít vây quanh thầy Xán Liệt là thế nào? Thế Huân lắc đầu nhìn bạn-học-mới bấm điện thoại chụp hình liên tục, thỉnh thoảng lại cười khúc khích rất dở hơi. Xem ra lại là một kẻ tâm thần bị thầy Xán Liệt cướp mất tim rồi. Thầy Xán Liệt không phát hiện ra học sinh có hành vi mờ ám này, hăng say giảng bài quên hết trời đất. Nhờ thế học-sinh-mới lại càng có nhiều kiểu ảnh đẹp.
"Ai trả lời được câu này? Thế Huân?"
Thế Huân đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị gọi dựng dậy, đứng lên bối rối gãi đầu rồi trừng mắt với Chung Nhân ý nói "(T)hầy mới hỏi cái gì vậy?" nhưng Chung Nhân vốn không có đem lỗ tai vào lớp học, chỉ có thể nhún vai. Thế Huân không còn cách nào khác đành quay sang học-sinh-mới cầu cứu. Cậu ta cũng rất nhiệt tình giúp Thế Huân, khổ nỗi khẩu trang dày quá cậu không nghe được tiếng, lại càng không thấy khẩu hình miệng, cứ liên tục: "Hả? Hả?".
Xán Liệt lắc đầu. Thằng nhóc Thế Huân này không bao giờ chú ý nghe giảng hết, lại thêm học sinh ninja ngồi cạnh nhắc bài mãi mà chẳng xong. Xán Liệt buồn bực tiến về phía bọn nó.
'Cốp!'
"Ai ui~" Thế Huân xoa xoa đỉnh đầu. Thầy Xán Liệt thực sự cốc đầu rất đau. Cái cụm 'gõ đầu trẻ' ám chỉ nghề giáo có nghĩa đen là vậy sao?
"Thế Huân về học lại chương III cho tôi. Lần này mà lạng quạng tôi cho rớt nghe chưa. Còn cậu..." Xán Liệt xoay sang học-sinh-mới. Cậu ta vội vã lấy tay ôm đầu khi thấy được Thế Huân xuýt xoa nhăn nhó thế nào sau cái cốc đầu của thầy Xán Liệt.
Đáy mắt Xán Liệt loé lên tia gì đó, trong phút chốc cậu liền lộ ra vẻ lúng túng cực độ, run run nói: "Lớp giải tán!"
"Ơ ơ sao vậy thầy?" bọn con gái nhao nhao.
"Kêu giải tán thì giải tán đi. Nhiều chuyện quá." Lũ con trai càu nhàu, rất nhanh đã biến ra cửa lớp.
Thế Huân và Chung Nhân ở tại hiện trường có thể thấy rõ thầy Xán Liệt có gì đó rất kì lạ nên cứ ở yên ngay đó không nhúc nhích. Đến lúc Xán Liệt lạnh lùng quét cho bọn nó một tia nhìn nữa, hai đứa mới quơ vội quơ vàng mọi thứ vào balô rồi vọt lẹ. Tới lúc ra đến giữa sân trường, Thế Huân mới ngoảnh đầu lại: "Ủa, bạn mới đâu rồi?"
"Hồi nãy không thấy chạy ra với tụi mình." Chung Nhân chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.
"Nó còn giữ sách tao đó, phải đi lấy lại."
"Sách mày cái gì! Là sách của tao!" Chung Nhân cuộn quyển tập gõ lên đầu Thế Huân.
Hai đứa rón rén quay lại phòng học, lúc này cửa đã đóng chặt. Thế Huân và Chung Nhân áp tai lên vách tường, hy vọng sẽ nghe được chút gì đó nhưng vô ích, cho nên Thế Huân quyết định đi một bước táo bạo hơn. Cậu cẩn thận đẩy cửa hé ra một chút, sau đó mắt trái Thế Huân và mắt phải Chung Nhân cùng chen chúc nhìn vào khe hẹp. Từ chỗ hai người có thể thấy thầy Xán Liệt đang đứng đối diện học-sinh-mới, hai tay khoanh trước ngực nghiêm nghị. Còn học-sinh-mới thì lại rất thoải mái đứng dựa người vào bàn, trông không giống gì với vẻ học sinh đang bị giáo viên phê bình cả.
"Lại trò gì nữa đây?"
"Hehe~ Đến xem giảng viên Phác Xán Liệt giảng bài, không được sao?"
"Cậu làm tớ sợ hết hồn. Nếu tớ không thấy nhẫn thì đã không nhận ra là cậu, đã sớm cốc đầu cậu một cái rồi."
"Cậu cũng làm tớ sợ hết hồn, tưởng bị đánh thật đó."
"Tớ làm sao đánh cậu được chứ."
Sau đó hai đứa nhỏ nhìn thấy... thầy Xán Liệt mỉm cười ôm lưng học-sinh-mới mà hôn xuống. Hơn nữa, còn là hôn kiểu Pháp.
Ôi.Mẹ.Ơi. Là người yêu trong truyền thuyết của thầy Xán Liệt!
Last Forever!
znp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top