Chảy máu cam
Phòng 614 chung cư bình dân ngoại thành
Phòng ngủ
1:33 khuya
"Xán Liệt~ đã chấm bài xong chưa? Mau vào ngủ đi~" Bạch Hiền ngái ngủ xoay người qua nhìn sườn mặt Xán Liệt dưới ánh đèn bàn. Cuối xuân là thời điểm thi cử ngập đầu học sinh, giáo viên cũng vì thế mà chìm trong đống bài thi cần chấm gấp phát gấp. Xán Liệt mấy ngày liên tiếp không ngủ đủ tám tiếng, từ mắt phượng thành mắt gấu trúc luôn rồi.
"Còn một bài của thằng nhóc Ngô Thế Huân. Nó viết chữ hay là vẽ bùa trừ tà vậy nè?!" Xán Liệt đổi đoá. Cậu không đọc nổi dãy kí tự ngoài hành tinh này đâu.
"Cậu nóng trong người vì nó làm gì rồi lại phải mở máy lạnh hạ hoả. Cậu không lạnh à?" Bạch Hiền cuộn người trong chăn thành con tằm nằm trong kén.
"Không. Đúng là dạo này trời có hơi lạnh nhưng sao tớ vẫn nóng nhỉ?"
"Tại vì đầu cậu lúc nào cũng ấm như thằng hâm mà." Bạch Hiền cười khúc khích làm cuộn chăn lay lay.
"Thôi cho nó năm điểm qua cửa đi. Tớ muốn ngủ rồi." Xán Liệt buông bút xuống, quẹt chất lỏng chảy ra từ mũi, "Không lạnh mà vẫn bị sổ mũi rồi nè." Xán Liệt ca cẩm lại bắt gặp Bạch Hiền trợn mắt nhìn mình, "Sao vậy?"
"M-m-m-máu! Mũi cậu chảy máu kìa Xán Liệt!"
Xán Liệt lúc này mới nhìn ngón tay dinh dính chất lỏng màu đỏ sền sệt, cảnh tượng có chút kinh dị nha. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Hiền đã nhảy tót xuống giường, bay đến bên cạnh chọt ngón tay vào mũi cậu.
"Á á cậu làm gì vậy Bạch Hiền?!!"
"Cầm máu chứ gì! Nhìn không biết sao!" Bạch Hiền gắt gỏng.
"Cậu cầm máu kiểu này có khi máu còn chảy nhiều hơn á! Mau đi lấy khăn giấy cho tớ đi á trời đất thánh thần thiên địa ơi rút tay ra rồi hẵng đi! Cậu kéo rách mũi tớ rồi!!!"
Kinh động một hồi đến mức cả Cà Phê và Sữa Tươi đang ngủ ngoài phòng khách cũng ồ ạt chạy vào xem như xem thú lạ, cuối cùng Xán Liệt cũng được sơ cứu đúng cách. Cậu nằm trên giường ngửa đầu ra, trong mũi nhét một cục khăn giấy to đùng. Bạch Hiền ở kế bên quậy li nước cam làm phát ra những tiếng lanh canh lanh canh như người rao bán hủ tiếu gõ. Cậu nhăn nhó đến phát khóc, đút từng muỗng nước cam cho Xán Liệt, "Xán Liệt... cậu sắp... chết rồi sao?"
Xán Liệt suýt chút nữa phun toẹt nước cam vào mặt Bạch Hiền.
Cậu cố nuốt ngược trở vào lại bị mắc nghẹn phải ngồi dậy gập người ho khù khụ. Bạch Hiền thấy vậy càng hoảng loạn hơn, quăng luôn nước cam sang một bên. Cà Phê hí hửng chạy vào liếm nước cam ngọt ngọt trên sàn nhà.
"Sao... hụ hụ... cậu lại nói... khục... vậy?"
"Thì trong phim Hàn Quốc đó, hễ có ai chảy máu cam là mấy tháng sau đều bị ung thư chết."
"Ặc... Cậu muốn tớ chết lắm hả?"
"Không có!!! Xán Liệt không được chết!!! Cậu không được bỏ mặc tớ huhuhu..."
"Làm sao đây?" Xán Liệt (vờ) thở dài, "Còn sống được mấy tháng nữa thôi. Nếu cậu yêu tớ thì trong mấy tháng này đáp ứng nguyện vọng tớ một chút tớ sẽ rất hạnh phúc mà ra đi..."
"Được! Cái gì cũng đáp ứng cậu hết!" Bạch Hiền gật đầu quả quyết. Xán Liệt chỉ chờ có nhiêu đó liền nhào lên người Bạch Hiền. Sau đó nữa...
NXB X
Văn phòng biên tập
10:53 sáng
"Á Nghệ Hưng! Anh chảy máu cam kìa!" Bạch Hiền xanh mặt chỉ ngón giữa vào mặt Nghệ Hưng.
"Chỉ trỏ cái kiểu gì đấy! Bạch Hiền em đi làm một li nước cam cho anh– Bạch Hiền?"
Bạch Hiền không biết từ khi nào nước mắt nước mũi đã tèm lem đứng bên cạnh nắm níu góc áo Nghệ Hưng.
"Anh... anh cũng giống Xán Liệt, sắp chết rồi sao?"
"Cái gì? Cậu dám trù anh chết hả?!" Nghệ Hưng đạp Bạch Hiền vào góc phòng, "Chỉ thiếu C thôi, chết thế nào được!"
"Nhưng nhưng nhưng Xán Liệt cũng cũng cũng..." Bạch Hiền ngơ ngác.
"Nó xạo em đó." Nghệ Hưng không cần hỏi rõ ràng cũng biết Xán Liệt nhất định đã giở trò xằng bậy với Bạch Hiền ngây thơ dễ dụ.
"Cái... PHÁC! XÁN! LIỆT! ĐÊ! TIỆN! Dám lừa bố đáp ứng mấy yêu cầu quái đản kia... Nghĩ lại mới thấy làm sao người bệnh sắp chết có thể sung sức như vậy chứ..."
Trong lúc Bạch Hiền ôm đầu hậm hực thì Nghệ Hưng lại mỉm cười gian tà. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra gõ một tin nhắn...
Trường Đại học M
Phòng Hiệu trưởng
11:05 trưa
From: Hưng Hưng.
Miên Miên~ Anh bị chảy máu cam. Anh không còn sống được bao lâu nữa rồi :'( Từ đây đến lúc anh ra đi nếu em có yêu anh thì hãy đáp ứng anh đi~
"Anh nghĩ em dốt nát cỡ Bạch Hiền hay sao?" Tuấn Miên âm thầm mắng người vừa gửi tin nhắn cho cậu một trận té tát.
Last Forever!
w
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top