紅方柏.
Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt đến vườn hoa.
"Xán Liệt, anh không sao chứ?"
"Anh rất khỏe."
"Ừ, em biết."
"Lần đầu gặp em ở Rome, trông em như một chú cún đi lạc vậy."
"Còn anh thì giống một ông chú biến thái cứ lén chụp hình em."
"Lúc đó ai bảo em vừa đáng yêu vừa cho người ta cảm giác muốn bảo vệ chứ."
"Bây giờ thì sao?"
"Độc nhất vô nhị."
Biện Bạch Hiền khẽ hôn lên bờ môi nhạt màu của Phác Xán Liệt.
"Ở lại với em năm phút nữa thôi."
"Anh luôn ở đây mà."
Đó là câu nói cuối cùng của Phác Xán Liệt trên cõi đời này.
Ung thư đã vĩnh viễn cướp đi người thương của Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền mỉm cười trong làn nước mắt.
"Cho dù bao nhiêu lần em luôn nói với bản thân là đã sẵn sàng, em vẫn không thể chấp nhận được, giống như những cánh hoa thạch thảo này vậy."
"Phác Xán Liệt, lần này em sẽ nhắm mắt làm ngơ coi như anh không nói dối em, không có lần thứ hai đâu. Anh nhớ đấy."
"Phác Xán Liệt, em yêu anh. Yêu cả Rome lần đầu hẹn hò và lần cuối gặp mặt này. Rome ngọt ngào, cũng thật tàn nhẫn..."
27.07.2016
Hoa thạch thảo: Sự lưu luyến khi chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top