1
Fic : _ Quá Khứ Của Chúng Ta... Còn Lại Gì? _ ChanBaek/Oneshot
Trả Tag <3
Cho cái ý kiến khi xem xong <3 #Kamsa <3
Đọc Truyện Vui Vẻ - <3 -
- Bắt đầu -
Quá khứ sau khi bị bỏ đi.. thì còn lại gì ?
Cũng như tôi và anh .. yêu nhau đậm sâu đến mấy .. thì lúc quay lưng .. liền trở thành người xa lạ
Lời hứa .. lời thề anh từng dành cho tôi .. bây giờ .. nó lại dành cho ai khác ..
Ai từng hứa nắm tay tôi đến suốt cuộc đời .?
Ai đã hứa cùng ngắm hoàng hôn cùng tôi mãi mãi ?
Ai đã hứa .. sẽ khắc tên tôi lên đá để ghi nhớ .. chúng ta là 1 cặp ..
Tất cả lời đứa đó ... chính tôi nghe thấy và nhận được ..
Nhưng tại sao ?
Anh lại thực hiện trên người 1 cô gái khác ?
Anh nói anh sẽ không yêu 1 cô gái nào khác mà ?
Anh đã nói chỉ yêu 1 mình tôi ..
Anh đã nói suốt cuộc đời này .. chỉ có tôi mới nắm bắt được trái tim anh .
Tại sao ? bây giờ .. người cùng anh thực hiện lại không phải là Biện Bạch Hiền này chứ ?
Tại sao mọi thứ lại trở nên lạnh lẽo như thế ?
Tại sao lại trống vắng đến thế ?
Tại sao .. tim lại đau đến thế ?
" Ting~ "
- Alo ?
- Biện Bạch Hiền ...
Giọng nói quen thuộc này ?!?
- Xán.. Xán Liệt ?
Giọng cậu lúc này chứa đầy sự run rẩy .. cậu rất nhớ .. nhớ giọng nói này của anh .. giọng nói mà cậu yêu thương suốt 4 năm qua ..
- Bạch Hiền ...
Anh lại gọi tên cậu ..
- Em.. là Bạch Hiền .. em là Bạch Hiền đây .
- Bạch Hiền ...
Anh cứ gọi tên cậu suốt cuộc gọi đến khi .. đầu dây bên kia tự dưng ngắt máy ... Cậu cứ ngồi đó .. điện thoại vẫn còn áp trên má trái .. Nước mắt thì lại cứ tuôn rơi ..
Anh gọi tên em.. trong những cuộc gọi .. Thế nhưng tại sao lại rời bỏ em chứ ??
Đúng vậy .. từ ngày anh rời bỏ đi.. vài 3 ngày anh liền gọi cậu .. nhưng những nội dung chỉ là gọi tên cậu .. đến khi ngắt máy .
Anh đang hành hạ cậu sao?
Anh là đang hành hạ tâm can cậu sao?
Cậu nhớ anh đến khốn cùng .. muốn gặp anh nhưng cậu lại không đủ can đảm đến tìm anh .. cậu cứ chờ .. chờ cuộc gọi của anh .
Chờ đến mệt mỏi và thiếp đi .. sau những lần đối diện với cuộc gọi đầy nước mắt ấy
------- CUT --------
Tầm vài ngày sau đó cậu lại nhận được cuộc gọi từ anh .. cũng như những lần trước .. chính là gọi tên cậu .. .giọng nói thì thào gọi tên cậu
Chất giọng chứa đầy tia yêu thương ...
Nhưng lại làm cậu đau đớn đến không thể nào tả được , cậu cứ hỏi , cứ khóc , cứ gào thét tên anh qua những cuộc gọi ... nhưng ngoài câu nói
" Bạch Hiền "
Thì không 1 câu đáp nào hồi âm
Bỗng dưng cậu nghe được 1 tiếng nói lạ của 1 cô gái nào đó , đáp qua điện thoại của cậu
- Cậu là Biện Bạch Hiền ?
Cậu nhanh chóng đáp lại
- Đúng .. tôi là Bạch Hiền .. cô .. cô là?
Người đầu dây bên kia liền đáp
- Tôi là Bạn Gái của Xán Liệt
Trái tim cậu nhói lên 1 nhịp .. cảm giác như đang tan nát ra thành nhiều mảnh vỡ .. lấp bấp đáp lại
- Tại.. sao.. cô .. cô và Xán Liệt.. như thế nào lại thế ?
Bên kia dường như không có kiên nhẫn đáp lại cậu
- Tôi không có thời gian dây dưa với cậu .. tôi muốn nói cho cậu biết.. Xán Liệt bây giờ là người yêu của tôi.. Tôi không muốn cậu làm phiền anh ấy .. tôi cấm cậu qua lại hay tạo ra bất cứ mối quan hệ nào với anh ta nữa .. nếu không cậu sẽ không yên với tôi đâu ..
" Tut "
Không đợi cậu phản ứng gì đầu dây bên kia liền ngắt máy ...
Ánh mắt cậu đưa về khoảng không ... nước mắt từng giọt cứ thay phiên nhau mà rơi xuống .. thấm ướt cả vạt áo trắng của cậu ..
- Xán Liệt.. tại sao.. tại sao lại làm như thế chứ?
Cậu hét lớn lên trong nước mắt
- Tại sao lại rời bỏ em như thế?
- Tại sao không cho em biết lý do mình đã làm gì sai?
- Tại sao lại hành hạ em như vậy chứ ??
- Anh nói đi .. anh nói đi mà...
Cậu ôm ngực mình khóc đến điên dại... tiếng gào thét của cậu làm người khác phải đau lòng ...
Đau đến tê liệt .. đau đến mất đi cả cảm giác.. Cậu lại 1 đêm sống trong nước mắt..
Dùng nó để rửa mặt .. rửa đi sự mệt mỏi mà cậu đã nhận được ...
Thế rồi cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi
- CUT 2 -
Hôm nay.. là ngày đầu tiên từ khi anh đi cậu mới đặt chân mình ra khỏi căn phòng của cả hai ..
Cậu muốn bản thân mình phải mạnh mẽ.. Cậu muốn mình phải vượt qua nỗi đau đớn này ... cậu muốn anh nhìn thấy không có anh cậu vẫn sống tốt...
Cậu tự dặn dò bản thân là phải cố gắng tạo cho mình 1 vỏ bọc.. để bản thân sẽ không phải nhận bất cứ tổn thương nào..
Nhưng ... dường như ông trời đang trêu đùa cậu .. nói đúng hơn đang xem thử cái vỏ bọc của cậu chắc như thế nào.. khi gặp anh .
Lúc này đây trước mắt cậu .. chính là khuôn mặt điển trai của anh, khuôn mặt của người đàn ông cậu yêu mấy năm qua.. người đàn ông làm trái tim cậu lỗi nhịp .. người đàn ông từng cho cậu nhiều thật nhiều hạnh phúc
Nhưng giờ đây tay trong tay với anh lại không phải là cậu , mà chính là 1 cô gái xinh đẹp .. 1 cô gái có vóc người thon gọn .. khuôn mặt mãnh mai kiều diễm..
Cậu nhìn vào họ.. cảm giác được.. họ mới chính là cặp đôi ... trời sinh .. họ rất đẹp .. đẹp như tình yêu mà họ đã dành cho nhau
Cậu biết .. người như cậu thì làm sao xứng được với anh chứ ?
Chỉ có những cô gái xinh đẹp nết na.. đáng yêu .. kiều diễm .. mới có thể xứng đáng đi đôi với anh .. còn cậu.. chỉ là 1 con vịt xấu xí..
Cậu lặng lẽ quay người lại .. không muốn nhìn thấy cảnh trước mặt này 1 lần nào nữa ..
Đúng là.. vỏ bọc của cậu đã còn quá mỏng manh cho nên .. dù chỉ là lướt qua.. nhưng tim vẫn rất còn nhiều đau đớn .
- Bạch Hiền .
Cậu dừng chân lại .. khi nghe tiếng gọi của ai đó vọng ra từ đằng sau.. Tiếng nói ấy đang tiến lại gần cậu
- Cậu chính là Biện Bạch Hiền ?
Cậu xoay người lại .. thấy .. chính là cô gái lúc nãy đứng cùng anh .
Cô nhìn cậu từ trên xuống rồi lạnh giọng nói
- Thì ra cậu chính người cứ mãi đeo theo Xán Liệt ?
Cậu lúc này chỉ biết cúi đầu im lặng , giống như 1 đứa trẻ làm sai việc gì đó và đứng nghe người khác trách phạt .
Cô thấy cậu như vậy lại chanh chua nói tiếp
- Cậu nghĩ mình là ai mà cứ thích làm phiền Xán Liệt chứ ?
Cậu cũng im lặng không đáp ... cậu nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn anh .. thấy anh đang nhìn mình .. nhưng anh cũng như cậu .. chỉ im lặng .. cho người con gái kia.
Người con gái anh yêu .. trách phạt cậu
Là cậu sai sao?
Là cậu làm phiền anh sao?
Là cậu đã làm phiền đến cuộc sống của anh sao?
Thế nhưng .. người làm phiền lại không phải cậu chứ ?
Những cuộc gọi đó.. là do anh gọi cậu..
Cậu chưa hề gọi cho anh dù chỉ 1 lần .. vì cậu sợ ..
Sợ cậu sẽ làm phiền anh..
- Tôi.. tôi xin lỗi..
Cậu đáp lại cô gái kia ... nhìn anh 1 cái .. rồi quay lại nhìn cô
- Tôi sẽ không làm phiền Xán Liệt nữa.. Tôi xin lỗi ..
Nói rồi .. cậu quay lưng rời khỏi đó.. chạy đi 1 mạch mang theo 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má.
...
Về phía bên anh.. khi nhìn thấy cậu chạy đi.. đôi mắt anh nhẹ chớp 1 cái.. 1 giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống..
Cô quay lại nhìn thấy anh như thế .. lắc đầu .. dùng khăn giấy nhẹ lau giọt nước mắt trên mặt anh rồi nói
- Xán Liệt .. anh đừng kích động như thế.. sẽ không tốt cho sức khỏe của anh..
Sau đó.. cô nhẹ đỡ anh quay người lại nói tiếp
- Đi dạo đủ rồi... chúng ta về thôi ..
Anh nghe thế thì nhẹ gật đầu rồi cùng cô đi về ...
...
Vài ngày sau đó .. cậu mới dám bước chân ra ngoài đường thêm 1 lần nữa. .. Lúc này cậu cảm thấy mình đã thật sự tạo được vỏ bọc cứng gắng cho bản thân
Cậu tin cậu sẽ không yếu đuối khi gặp anh thêm lần nữa
Cậu tin cậu có thể đối mặt với anh .. với danh phận là người dưng .
Không biết hôm nay có phải ông trời lại 1 lần nữa thử lòng cậu không?
Khi trước mặt cậu chính là cô gái ấy ..
Nhưng...
Anh đâu?
Xán Liệt " Của Cậu " đâu ?
Cậu nhìn cô 1 lúc rồi lại vờ như không quen định đi lướt qua thì nghe 1 câu nói làm cho cậu chết đứng
- Xán Liệt.... Mất rồi .
Dường như thứ cậu nghe thấy chính là lầm lẫn?
Cậu hỏi lại cô ..
- Cô vừa nói gì?
Cô gái kia nhìn cậu.. ánh mắt cô đỏ lên như vừa mới khóc.. cô nói
- Xán Liệt.. anh ta.. mất rồi
Từng chữ mà cô thốt ra cứ như .. đang đóng từng cây đinh vào tim cậu.
Đau đớn đến tận tâm can .. trái tim cứ như ngừng đập khi nghe câu nói ấy
" Xán Liệt .. đã chết ? .. Xán Liệt .. đã rời bỏ mình sao? "
...
Cô nhìn cậu rồi nói
- Chúng ta.. tìm 1 nơi nào đó .. nói chuyện
Cậu gật đầu .. đi theo cô..
Nơi cả hai dừng lại là 1 bãi đất trống .. xung quanh chỉ là cây xanh .. không khí rất thoải mái.. nhưng tâm trạng của 2 con người đang có mặt tại đó lại rất nặng trĩu.
Cô quay người lại nhìn cậu .. nước mắt trên mặt cô không biết rơi từ khi nào cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự đau khổ nói
- Anh Bạch Hiền... Anh trai em.. mất thật rồi
Cô ngã quỵ xuống .. ngồi khóc trên mặt cỏ.. bờ vai yếu đuối của cô run rẩy lên..
Cậu cúi đầu nhìn cô khó hiểu nói
- Anh trai?
Cô ngước lên nhìn cậu đáp
- Xán Liệt.. chính là.. anh trai của em.. hức hức.. anh ấy.. chính là anh trai ruột của em.. là anh hai của em
Câu nói của cô như sét đánh bên tai cậu.
Cậu cúi xuống đặt 2 tay lên vai cô nói
- Mọi chuyện là như thế nào chứ ?
Cậu ngồi phịch xuống đất .. đưa tay lên lau đi nước mắt của mình ... hét lên
- Mọi chuyện là như thế nào chứ ??? tại sao ? tại sao lại thành ra như thế này chứ ?
Cô lúc này mới cố giữ bình tĩnh để kể mọi chuyện cho cậu nghe
- Anh Xán Liệt bị mắc phải căn bệnh ung thư não .. giai đoạn .. cuối ... thời gian anh ấy rời đi bỏ rơi anh.. cũng chính là lúc.. anh ấy biết mình sắp không qua khỏi ..
- Em đã bảo là sẽ tìm bác sĩ thật tốt để trị bệnh cho anh ấy.. nhưng anh ấy cứ bảo.. anh ấy biết bệnh tình trong người mình là như thế nào..
- Vài ngày đầu khi anh ấy đến tìm em .. đã nói rất nhiều bảo em phải giả làm bạn gái anh ấy , làm cho anh phải quên đi anh ấy ..
- Những cuộc gọi mà anh Xán Liệt gọi cho anh.. chỉ duy nhất là 2 cuộc gọi đầu là chính anh ấy nói chuyện..
- Từ cuộc gọi thứ 3 trở lên.. đều là tiếng máy móc do anh ấy thu âm lại..
- Anh Xán Liệt lúc nào cũng muốn gặp anh.. nhưng.. bệnh tình không cho phép..
- Mỗi khi gọi cho anh.. nghe tiếng gào thét nức nở của anh... anh Xán Liệt lại kích động đến mức khóc không ra tiếng .
- Bác Sĩ bảo anh ấy không được kích động mạnh .. nhưng .. anh ấy lại vẫn không kiềm chế được khóc lóc khi gọi điện cho anh.
- Nhìn anh trai như vậy .. em dường như muốn chết đi gấp ngàn lần ..
- Từ từ bệnh tình của anh ấy càng ngày càng trở nặng .. làm anh ấy càng không thể thốt ra 1 từ nào .. tóc.. tóc của anh ấy cứ thay phiên nhau mà rụng xuống.. đi đứng khó khăn bất tiện... mỗi khi đi ra ngoài.. đều phải mang tóc giả.. để giấu đi mái tóc thật đang dần dần rụng xuống của anh ấy.
Cô run rẩy nhìn cậu nói
- Ngày mà anh và anh ấy gặp nhau... chính là lúc đó.. em dẫn anh ấy đi dạo.. để tâm tình anh ấy có thể tốt lên hơn.. nhưng.. em nghĩ nó thật sai lầm..vì
- Vì khi trở về đến nhà.. anh ấy kích động khóc đến hai mắt sưng lên.. thanh âm của anh ấy đã tắt hẳn.. nhìn anh ấy khóc như thế.. trái tim em cứ như bị ngàn cây dao đâm vào..
- Anh ấy đã phải nhập viện vào đêm đó.
- Cái ngày định mệnh đó.. cũng đã mang anh ấy đi khỏi thế giới này
- Hôm nay.. em đến tìm anh.. cũng là vì.. em còn 1 nhiệm vụ từ anh trai vẫn chưa hoàn thành.. chính là giao bức thư này cho anh
Cậu nhận lấy nó ..
2 tay run rẩy mở ra xem.
Nội dung bên trong của nó là gì.
" Biện Bạch Hiền..
- Anh biết khi em đọc được bức thư này.. thì có lẽ anh đã không còn bên cạnh em , bảo vệ em , chăm sóc cho em được nữa..
Anh biết .. lúc này đây.. em đang rất đau khổ .. nhưng nếu như anh không rời đi sớm hơn.. có lẽ em sẽ lại đau hơn lúc này.
Anh rời đi không phải vì không còn yêu em , hay anh chán em.. mà là vì anh muốn tốt cho em..
Anh không muốn em phải vì anh mà chịu đau khổ ..
Anh không muốn em biết được nổi đau mà anh gánh chịu ..
Anh không muốn nhìn em khóc.
Nhưng anh không thể nào không làm tổn thương em.. vì chỉ tổn thương em.. thì em mới có thể ghét anh...
Làm tổn thương em để em có thể hận anh..
Và làm tổn thương em để em có thể quên đi anh ..
Thời gian anh ra đi.. anh biết em luôn nhốt mình trong phòng khóc lóc.. chờ cuộc gọi từ anh.. nhưng.. ngoài câu anh xin lỗi em.. thì anh không thể làm gì để em vui vẻ trở lại..
Căn bệnh quái ác này đã hành hạ anh.. anh rất đau... anh thật sự rất đau.. anh biết.. dù cho đau thế nào.. cũng không bằng sự tổn thương anh dành cho em..
Nhưng.. vì yêu em.. vì muốn cho tương lai sau này của em được hạnh phúc.. anh đành phải buông tay em đi về thế giới bên kia..
Anh đi rồi.. em hãy tìm 1 người thật tốt.. để chăm sóc cho em..
Hãy quên đi .. người mang tên Phác Xán Liệt này..
Hãy quên đi .. những lời anh từng hứa ..
Hãy quên đi .. Quá Khứ Của Chúng Ta..
Vì .. Quá Khứ Của Chúng Ta .. Giờ Còn Lại Gì? ..
Ngoài đau thương và nước mắt ?
Hãy quên đi.. những gì ta từng có.. và hãy quay trở về.. nơi chúng ta chưa từng bắt đầu.. để em có thể.. làm lại 1 cuộc sống mới..
Anh kiếp này không thể bên cạnh em.. xem như anh nợ em .. Kiếp sau anh sẽ trả lại cho em.. nhiều hơn ..
Tạm Biệt Em
Anh Yêu Em
Phác Xán Liệt.. "
Cuối bức thư là 1 giọt nước mắt đã khô từ bao giờ .. của anh ..
Ánh mắt của cậu lúc này đã đông đầy từng giọt nước mắt..
Đau đớn đến không 1 từ nào có thể tả được... Cậu Hét To lên
- PHÁC XÁN LIỆTTTTTTT AAAAAAAAAAA
Cậu quỳ gối trên cỏ xanh hét lên điên cuồng tên anh... trái tim đã đau đến quên đi cảm giác..
Đau đến không thể nói nên lời ...
Đau đến tâm can tê liệt ..
Tất cả dần dần biến thành màu đen.. trước mắt cậu lúc này.. 1 màu đen tối quay quanh .. và
- ANH BẠCH HIỀNNNNN
.
.
Khoảng cách chỉ còn 1 cm liền chạm tới nhau..
Nhưng tại sao.. đôi tay muốn chạm vào mà không thể?
Đau nhất là.. yêu nhau.. nhưng khoảng cách của nhau là 1 bức tường không gian ngăn cách 2 thế giới
.
.
END
<3 Nhàm không man ?? -_-
<3 Cảm ơn mọi người ủng hộ <3
#Au_XánTỷ
#Kamsa_ủnghộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top