Mối tình đầu
Cô : Biện Bạch Hiền - một cô gái xinh xắn và dễ thương vô cùng . Cô luôn là người bình dị và học giỏi cho đến khi cô gặp anh . Cô bắt đầu ăn mặc như những cô tiểu thư khác , bôi son đánh phấn , học hành vì thế mà cũng sa sút dần .
Anh : Phác Xán Liệt - một nam thần trong lòng của mọi nữ sinh . Anh là thiếu gia của tập đoàn Phác Thị , học hành thì chả cần phải nói ( luôn dẫn đầu trong lớp và là thủ khoa của trường ) . Khi anh chuyển vào lớp của Bạch Hiền học , anh đã rung động trước sự thuần khiết như thiên thần của cô . Nhưng....
- Bạch Hiền à ! Tớ xin cậu đấy ! Trở về hình ảnh của cậu trước kia đi , cậu đã quá lắm rồi _ Hạ Nhiên - đứa bạn thân nhất của cô , luôn luôn khuyên cô không nên như bây giờ.
Nhưng lần này vẫn vậy , cô luôn lảng tránh về những lời khuyên của Hạ Nhiên dành cho mình .
- Ờ thôi ! Tớ đi đây , tí nữa nói chuyện sau nhé - Bạch Hiền nói qua loa cho có chuyện rồi chạy đi
- Hmmm , từ khi nào cậu lại trở nên như thế - Nhiên thở dài cùng những cái lắc đầu .
---------Trong giờ học---------
- Cậu không viết bài hả Hiền ? - Con Nhiên quay sang hỏi khi thấy nó đang đánh son.
- Ờm , cậu viết đi xong tí tớ mượn tớ sẽ chép _ Cô dừng mọi hoạt động rồi nói với nó.
( Cho phép Au gọi Hạ Nhiên là nó nhé )
- Cậu thực sự đã khác xưa rồi Bạch Hiền ạ , tớ không thể nào tin nổi một người được coi là đứa mọt sách giờ lại như thế này , cậu đã không còn là đứa bạn thân nhất của tớ nữa rồi , tớ thực sự thất vọng về cậu đó _ Nó nói xong cũng là lúc kết thúc giờ học , đứng lên lướt qua cô .
Cô thấy nó như thế thì vô cùng bất ngờ rồi cũng đứng dậy bỏ đi.
Anh từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện , anh cũng không tin một con người bình dị , dễ thương , đáng yêu , học giỏi như trước lại thay đổi 360 độ chỉ sau một ngày.
-------------------------------------------------------------
- Chúc chị đại tỏ tình thành công nhé . Chị đại cố lên _ một đám nữ sinh đứng xung quanh cô rồi hô to
Hôm nay là một ngày vô vô cùng đặc biệt với cô - ngày mà cô tỏ tình với mối tình đầu . Mái tóc màu hạt dẻ buông thả , khuôn mặt trắng sữa , mắt kẻ carart , đôi môi được tô lên màu của son đỏ . Kết hợp với chiếc váy màu trắng bó sát người , khoét ở lưng và cúp ngực , với chiếc guốc cao 10 phân . Bây giờ , cô trở nên thật xinh đẹp và quyến rũ.
7h tối tại công viên
- Cô gọi tôi ra đây có việc gì ? _ Anh nhíu mày nói .
- À...à...hôm nay...em gọi anh...có chuyện muốn...nói ạ _ Cô cúi mặt xuống đất , mãi mới nói được hoàn chỉnh một câu.
- Có gì thì nói nhanh lên tôi còn đi có việc
Bây giờ cô mới ngẩng mặt lên.
- Em muốn nói ..............em yêu anh _ Bạch Hiền hít một hơi thật sâu rồi nói. Nhưng câu nói sau của anh làm cho tim cô chết sững , thời gian như ngừng trôi.
- Tôi không yêu cậu...với lại , người tôi yêu là Hạ Nhiên .
- Tại sao anh yêu Hạ Nhiên mà không phải là em _ Khóe mắt của cô đã cay cay nhưng cô vẫn cố hỏi.
- Vì sao à ? Lúc đầu tôi đã thực sự rung động trước cô...rung động trước sự hồn nhiên và ngây thơ của cô , tôi cũng đã từng nghĩ cô là một thiên thần được Thượng Đế phái xuống ... nhưng ...cô đã thay đổi chỉ trong một ngày , cô ăn mặc như đồ thiếu vải , suốt ngày son phấn , lại còn đi ăn hiếp kẻ yếu thế hơn mình . Tôi cũng bất ngờ trước sự thay đổi đó Bạch Hiền ạ
Còn vì sao tôi lại yêu hạ Nhiên ư ? Vì cô ấy là một cô gái tốt , ngây thơ chẳng khác gì cô nhưng cô ấy không ăn chơi đua đòi như cô . Hạ Nhiên đã nhiều lần khuyên cô dừng lại nhưng cô không nghe . Ngược lại còn lảng tránh . _ Anh nói.
- Em thay đổi như thế cũng chỉ vì anh , em muốn anh chú ý đến em , em muốn anh yêu em . Chỉ vì em cũng quá yêu anh mà thôi - Cô gào lên.
- Tôi cảm thấy cô thật ghê tởm , vì một người con trai mà thay đổi cả bản thân mình _ Anh cười rồi cũng bỏ đi.
" Có lẽ anh ấy nói đúng mình thật ghê tởm " Hiền POV's . Cô nhìn bộ đồ đang mặc rồi bật khóc .
--------Sáng hôm sau--------
- Hiền ! Cậu đã trở lại như trước kia rồi sao ! - Nhiên hỏi với đôi mắt mở to.
- Ừm ! - Cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
Giờ trên người cậu chỉ khoác một bộ đồng phục , buộc tóc cao , đi giầy thể thao và đặc biệt đã không còn đánh phấn son nữa . Giờ đây cậu thực sự nhìn rất giống một thiên thần.
- Chị Đại ... chị Đại - một top nữ sinh đi đến lại gần cô.
- Từ giờ mọi người đừng gọi tôi là chị Đại nữa - cô quay sang nói với họ.
- Sao lại như thế chị Đại ? _ Một người đứng lên hỏi.
- Lại như thế , tôi đã bảo đừng gọi như thế nữa mà , tôi không còn là chị Đại của mấy người nữa đâu _ Cô cười nói .
-Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết _ Cắt ngang lời nói của cô gái đó rồi bảo _ Mọi người về lớp đi. Vào lớp rồi kìa.
-----------Khi kết thúc giờ học----------
- Cảm ơn cậu , cảm ơn vì đã quay lại - Nó quay ra cười tươi , nụ cười tươi nhất từ trước đến nay.
- Tớ mới là người phải cảm ơn cậu . Mà mai tớ sẽ chuyển trường , chúng ta vẫn giữ liên lạc chứ ? - Cô hỏi
- Cậu sẽ chuyển trường sao ? Đừng đi có được không ? - Nó tưởng chừng như sắp khóc.
- Chắc không được đâu Nhiên , tớ đã chuyển học bạ rồi , nhưng dù gì cũng vẫn giữ liên lạc chứ - Cô nói .
- Được , vẫn sẽ giữ mà , cậu không được quên tớ đâu đấy - Nó ôm cô rồi khóc.
- Được rồi , bố bà , đừng khóc nữa , xấu lắm , Xán Liệt mà nhìn thấy lại trách tớ đấy - Lau nước mắt cho nó , cậu cố gượng cười.
- Cậu biết rồi sao ?
- Ừ ! Dù sao cũng chúc cậu hạnh phúc
- Tớ xin lỗi - Nhiên cúi đầu xuống đất
- Có gì phải xin lỗi , thôi tớ phải đi rồi , tạm biệt , hẹn ngày tái ngộ _ Cô quay lại vẫy tay với nó rồi cũng chạy đi . Nhưng ai biết được rằng , vô tình đã có những hạt nước mắt rơi xuống.
Tình đầu cũng giống như những lần bước chân một mình trên biển cát , dù bước rất chậm , rất nhẹ , nhưng vết hằn vẫn rất sâu.
..........giả vờ mạnh mẽ giả vờ cười...........
.....................giả vờ không nghĩ giả vờ thôi...........
............giả vờ vui khi đang buồn tủi................
...................giả vờ cười khi nước mắt rơi.................
................cười nhiều đâu phải đã là vui................
............mà thực ra chỉ muốn quên đi 1 nỗi buồn sâu kín...............
...............người hay cười là người đau khổ................
.................cười bên ngoài nhưng bật khóc trong tim.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top