Chap 2

[ Byun BaekHyun ]

Sau khi tạm biệt ông lão, tôi trở về cô nhi viện cùng với các sơ. Buổi tối đã đến rồi, tôi đi phụ sơ nấu nước nóng cho các em tắm, trời đông này mà tắm nước lạnh thì làm sao chịu nổi, vì thế nên tốn thêm một ít củi cũng chả sao, bất quá mai tôi sẽ đi nhặt củi vậy, hết củi thì thôi khỏi nấu ăn luôn. Tôi một bên xắn tay áo lên chụm củi vào lò và đun nước, một bên lùa đám nhóc đang mãi ồn ào vào lấy đồ lấy khăn đi tắm.

- Anh BaekHyun ! Jongin gọi tôi.

- Sao? Tôi quay lại nhìn, quẹt đi giọt mồ hôi trên trán.

- Hì hì, mặt anh lấm lem hết kìa, Jongin nhón lên, dùng hai bàn tay mềm mại ấm áp áp vào má tôi, lau đi vết than củi ấy. Tôi chỉ biết ngơ ngác đứng im, thu vào tầm mắt hết cử chỉ dịu dàng đó.

- A... cảm ơn em...

- Không có gì, anh này, lát nữa mọi người tắm xong, anh ở lại tắm với em nha. Jongin cười cười nói với tôi.

- Không đâu, anh thích tắm một mình cơ. Đó giờ tôi chưa tắm chung với ai, rất ngại nha...

- Ứ, tắm chung với em đi mà / ^ \ Jongin vẫn cứ mè nheo tôi.

- Em còn nhõng nhẽo nữa là anh pha nước luộc chín em luôn.

- Hưm.. Anh thật kì, thế thì tối nay anh phải làm gối ôm cho em đó. Jongin vẫn không chịu thua, cố vớt vát lại nữa chứ.

- Ây.. thôi được, em mau tắm đi. Haizz, làm gối ôm cũng được, miễn sao không tắm chung là được rồi '^'

Park gia

- Cha, cha đi đâu nãy giờ thế?? Park ChanYul hỏi.

- Cha ra ngoài đi dạo, không may bệnh tim lại tái phát. Ông ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Thật may là, đã có một cậu bé cứu cha kịp thời, nếu không e là...

- Vâng, cha đừng nghĩ đến nó nữa ạ, chẳng phải đã qua rồi sao? ChanYul mỉm cười và lại gần xoa bóp vai cho ông.

- Cũng phải. ChanYul này, ChanYeol đâu rồi?

- Thằng bé hình như chạy ra ngoài chơi rồi ạ, nó có vẻ thích tuyết. Nhưng cha yên tâm, lát con sẽ sai người kiếm nó về, trời lạnh ở ngoài lâu không tốt.

- Ừm. Cha nợ cậu bé đó một mạng, vừa rồi thấy cậu bé ấy chạy theo một người phụ nữ ăn mặc rất giống các sơ ở cô nhi viện, ta nghĩ...

- Ý cha là muốn nhận nuôi cậu bé đó ạ? ChanYul hỏi

- Đúng vậy, ta sẽ lo cho nó thật tốt, sẵn cho ChanYeol một người anh em cho nó đỡ buồn. Thằng bé cũng rất khả ái, con thấy sao?

- Con thì không có ý kiến ạ, nhưng còn ChanYeol...
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng khách mở ra, một thân ảnhcái đầu xù màu nâu phóng tới, sà vào lòng ông.

- Ông nội, cháu đã về. ChanYeol ở trong lòng ông cọ cọ mấy cái rồi ngước lên nhìn ChanYul, còn chào ba ạ. Ông xoa đầu ChanYeol, còn ChanYul thì bảo :

- Con ở ngoài nghịch tuyết lạnh như vậy còn nhào vào người ông sao? Đi xuống rồi về phòng thay đồ nhanh.

- Dạ. ChanYeol phụng phịu rồi trèo xuống, ông nội thì ngồi cười cười, sau đó xoa đầu ChanYeol rồi hỏi :

- ChanYeol này, con muốn có thêm một người anh em không?

- Hở? Thêm một người á? Không đâu, ông sẽ thương nó hơn con thì sao? Với lại, lỡ như nó xấu xí, quậy như quỷ, còn không biết nghe lời, nghịch lung tung ( Ôi bạn Chan miêu tả ghê thế :v ) tóm lại là, con không thích đâu.

- Haha. Ông nội phì cười, sẽ không như vậy, tiểu khả ái này rất đáng yêu, con gặp sẽ thích, vả lại BaekHyun cũng rất tốt bụng.

- Cậu ấy tên là BaekHyun hả ông?

- Đúng vậy, lát nữa ông sẽ đến cô nhi viện mang cậu ấy về, con sẽ sớm được gặp thôi.

- Hừm... Cậu ấy mà dám làm phiền con, con sẽ quánh chết rồi bỏ ra cho Dobi xâu xé! ChanYeol giơ nắm đấm lên. ( vãi!!! ==' Số phận bạn Byun không tốt rồi =]] )

- Hô hô, con đúng thật là.. thôi con mau về phòng thay đồ đi, cha con đứng đó sắp phát hỏa rồi kìa.

- Vâng ạ !

   Tại cô nhi viện

- Phù~~ Tôi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bọn nhóc cũng tắm xong hết rồi, còn dư một ít củi, tôi pha thêm một chút nước rồi đổ vào bồn, nhìn qua nhìn lại không có ai, tôi mới từ từ cởi bỏ quần áo, ngâm mình vào bồn nước.

A.. Thật dễ chịu, mấy ngày nay trời lạnh như vậy, được tắm nước nóng thì thật là tốt nha. Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì mặt nước bắt đầu rung chuyển, bất thình lình từ đâu có hai bàn tay ôm chắt lấy eo tôi, làm tôi không kịp phản ứng, sợ hãi la lên :

- Aa. Nhưng bàn tay đó đã kịp bịt miêng tôi lại, ghé vào tai tôi nói :

- Đừng sợ, em Jongin đây, em chỉ muốn tắm cùng BaekHyunee thôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi cũng bớt sợ. Jongin buông tôi ra, tôi ngay lập tức xoay lại nhìn em ấy, nhíu mày :

- Anh đã nói rằng không cho em tắm chung mà, bất thình lình xuất hiện như vậy, em làm anh sợ hết hồn đó có biết không?

- Em xin lỗi Hyunnie.. Jongin lí nhí trả lời tôi. Nhìn thấy Jongin hối lỗi như vậy tôi cũng dịu xuống, không phải có ý gì nhưng tắm chung.. kì thực rất ngại a...

- Haizz, không có gì. Ngâm mình một chút đi, lát nữa anh kì lưng cho em.

- Dạ. Jongin nghe tôi nói vậy liền vui vẻ, ánh mắt sáng rực lên. Coi kìa vui đến thế sao, y như gấu con, đáng yêu quá đi. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng bồn nước nóng, liền cảm nhận được có hai cánh tay đang ôm mình từ đằng sau.

- Jongin? Em đang làm gì vậy?

- Hyung.. da anh thật mềm.. thật thơm. Anh dễ thương quá.. Jongin lướt cánh tay xuống ngực tôi, kề môi ngay cổ tôi gặm vài cái.

- Em.. em.. Tôi lắp bắp. Buông anh ra.. mau.. buông.. tôi cố gắng giữ lấy đôi tay không yên phận kia, rốt cuộc là ai đã dạy cho em cái trò này vậy?

- Em thích anh, BaekHyun. Jongin xoay người tôi lại, anh có thích Jongin không?

- Jongin.. Tôi không biết nói gì nữa, những điều xảy ra nãy giờ tôi không tiếp thu kịp, Jongin nói thích tôi? Là sao? Sao có thể thích được? Đang lúc tôi phân vân không biết trả lời thế nào thì Jongin đã dí sát đến mặt tôi, tôi bất động chỉ biết nhìn em ấy, khi hai đôi môi của chúng tôi sắp chạm vào nhau thì...

- BaekHyun, Jongin, hai con tắm xong chưa? Lẹ lên rồi ra ăn cùng các bạn nào! Tiếng của sơ làm tôi giật mình tỉnh lại, tôi luống cuống đẩy Jongin ra.

- Em ra khỏi bồn tắm đi. Anh sẽ kì lưng cho em, còn nữa, anh sẽ quên hết, coi như không xảy ra chuyện gì. Tôi kéo Jongin ra và kì lưng cho em ấy, xong dội nước cho sạch. Tôi tắm xong thật nhanh, vội vã mặc quần áo rồi đi lẹ ra ngoài, Jongin từ đầu tới cuối vẫn quan sát từng hành động của tôi, trước khi ra khỏi cửa phòng tắm tôi còn nghe thấy em ấy nói :

- Cho dù thế nào thì em vẫn thích anh, Byun BaekHyun. Tiếng nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi không nghĩ nhiều nữa, bỏ ngoài tai hết thảy rồi đi ăn cơm.

Hôm nay ăn cơm với trứng chiên thật ngon, tôi là một người cũng có tâm hồn ăn uống nhiều lắm nên đồ ăn ngon đã làm tôi bớt lo lắng đi một phần. Ăn xong tôi phụ các sơ rửa chén, rồi gọt trái cây cho lũ trẻ ăn trong lúc ngồi coi Tivi. Tôi coi một chút thì đi học bài. Đang giải bài tập giữa chừng thì sơ đi đến, kêu tôi ra một góc.

- BaekHyun này, cô có chuyện vui cho em đây.

- Chuyện gì ạ? Không biết là gì nữa nhỉ? Tò mò quá đi \ ^0^ /

- Em đã được nhận nuôi rồi, là một nhà rất giàu có ở Seoul, em rất may mắn đó nha. Có điều họ chỉ đến đây du lịch vài ngày, mai phải trở về Seoul rồi nên ngày mai em phải đi ngay, tối nay hãy sắp xếp đồ đạc nhé, cô sẽ gọi họ tới đón em. Cô mỉm cười và nói với tôi.

- Có.. có người nhận nuôi em rồi sao? Tôi hoàn toàn không thể tin được. Tôi thậm chí còn nghĩ cả đời mình sẽ gắn bó ở đây, sẽ lớn lên, tiếp tục nuôi dạy bọn trẻ. Tôi thật không ngờ có một ngày mình phải rời đi sớm như vậy, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

- KHÔNG!!! Bỗng có một tiếng hét lên, tôi quay qua nhìn, thì ra đó là Jongin. Cậu bé bổ nhào đến ôm lấy tôi, khóc um lên. Không, không, em không cho anh đi, anh đừng đi mà, BaekHyun anh đừng đi huhu.. Bao nhiêu nước mắt của em ấy thấm đẫm vào ngực tôi, còn tôi cứ đứng trơ ra đấy, không biết phải làm sao...

Tối đó Jongin ôm tôi ngủ, thằng bé cứ sụt sịt mãi không yên, tôi cũng không ngủ được nên thức trắng. Tôi suy nghĩ về rất nhiều chuyện, từ khoảng thời gian khi tôi còn nhỏ đến bây giờ đều gắn bó với nơi này, vui buồn khổ đau đều có cả. Bây giờ phải rời đi, lại còn gấp gáp như vậy, cái gì tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, còn nhóc con đang ôm chặt tôi nữa.. phải rời đi rồi, tôi thật sự không nỡ... rất không nỡ đi....

--------------------------------------
Chương này tôi viết dài vl ra các thím ạ, bởi vì tôi ngâm giấm lâu quá mà =))))) xin lỗi... Tôi không biết cha ChanYeol tên gì nên chế đại, đừng ném đá toi huhu :<< Các thím đọc truyện vui vẻ, chương sau là hai trẻ gặp nhau rồi, nhưng có lẽ tôi sẽ ngâm giấm nó hơi bị lâu đấy :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top