Chap 1
[ Byun BaekHyun ]
Giờ đã là mùa đông rồi.. Lạnh quá a! Tôi khẽ siết cái áo khác mỏng manh lại, nhẹ nhàng thở ra một làn khói. Hôm nay các
sơ cho chúng tôi ra ngoài nghịch tuyết, đối với tôi thì việc này chẳng thú vị gì, tôi rất sợ lạnh. Thế nên tôi không cùng đám nhóc kia đắp người tuyết mà thong dong đi dạo xung quanh. Cô nhi viện nơi tôi ở rất ít người sinh sống, nhưng cũng thật yên bình.
- Anh BaekHyun, không chơi cùng sao? Ở bên kia, Jongin nhìn tôi, lớn tiếng kêu rồi vẫy vẫy tay.
- Không. Anh không thích đắp người tuyết. Tôi cười cười đáp lại, mắt thấy hai bàn tay của cậu ấy đỏ ửng lên vì lạnh, tôi lắc đầu, rút bao tay của mình ra rồi bọc lấy tay của Jongin, thổi thổi vào tay cậu nhóc.
- Cảm ơn anh. Jongin cười với tôi, cậu nhóc này rất đẹp trai nha, chắc chắn sẽ sớm được một nhà giàu có nào đó nhận nuôi thôi. - Nhưng cho em rồi, anh có lạnh không? Jongin cầm lấy bàn tay trắng bệt của tôi rồi hỏi.
- Haha, không đâu, anh có áo khoác mà.
- Sao anh lại không chơi? Anh không thích tuyết sao? Cậu nhóc có chút buồn buồn nhìn tôi.
- Không phải, tuyết rất đẹp, nhưng anh sợ lạnh lắm. Tôi nói, lại thoáng rùng mình một cái. - Em chơi tiếp đi, anh đi dạo chút đã. Tôi mỉm cười rồi bẹo má cậu nhóc, mặt ửng hồng rồi, em trai của tôi dễ thương quá.
- Dạ, anh nhớ về sớm nha. Jongin kéo tay tôi dặn dò.
- Anh biết mà. Nói rồi tôi lại tiếp tục đi dạo. Dù lạnh thì lạnh thật đấy nhưng đi dạo ngắm tuyết rơi thì cũng không tồi chút nào. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, không biết bên trong thành phố là như thế nào ta? Từ sân thượng của cô nhi viện nhìn xuống, thành phố rất là đẹp. Ánh đèn phồn hoa sặc sỡ lung linh đủ màu, nhất định có rất nhiều trò vui. Haizzz, chừng nào mới có người nhận nuôi tôi nhỉ?... Chắc không đâu, tôi xấu xí lại già đầu như vậy, ai lại muốn nhận về cơ chứ. Họ chỉ thích những đứa bé bé khoảng 5,6 tuổi hay 7,8 tuổi cỡ Jongin thôi. Tôi đã 12 tuổi rồi, đã quá tuổi mà các bậc cha mẹ muốn nhận... Đang nghĩ lung tung thì
" Phịch " Tôi nghe đâu đây có tiếng người bị té thì phải, sau đó lại có âm thanh yếu ớt vang lên " Cứu... cứu.. " Tôi không nghĩ gì nhiều, chạy đến chỗ người mới vừa kêu cứu thì thấy một ông lão nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết, chiếc gậy bị văng ra xa, mặt tím tái ho khan. Tôi hoảng hốt chạy lại gần :
- Ông, ông đau ở đâu? Ông có thuốc ở đây không?
Ông lão thấy tôi lại gần thì cật lực chỉ tôi hộp thuốc bị rơi vãi gần đó. Tôi liền nhặt lấy hộp thuốc, lấy ra hai viên rồi cho ông lão uống. Vì không có nước nên nuốt rất khó khăn, tôi phải vỗ lưng ông để ông dễ nuốt thuốc xuống. Sau một hồi, mặt ông lão đã hồng hào trở lại. Ông hướng tôi nở một nụ cười, cảm kích nói :
- Cảm ơn cháu rất nhiều. Không có cháu chắc ông...
- Ấy, ông đừng nói vậy ạ. Chẳng phải đã qua rồi sao? Tôi nói và mỉm cười lại.
- Hahaha, cháu ngoan quá. Nói rồi ông xoa đầu tôi vài cái. Ông nợ cháu một ân huệ rồi.
Tôi vốn dĩ định mở miệng nói không cần phải như vậy thì ở đằng xa vọng lại tiếng kêu của sơ gọi tôi về, thế nên tôi phải đành từ biệt ông.
- Không có gì đâu ạ. Cháu phải về rồi , chào ông, cháu đi đây. Rồi lấy gậy cho ông lão cầm, xong, tôi quay đầu chạy về hướng sơ thì nghe tiếng ông lão lớn giọng hỏi :
- Này, cháu tên gì đấy?
- Byun BaekHyun ạ!
.
.
.
.
Cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Mãi đến nhiều năm sau này, tôi vẫn ước mình chưa gặp ông lão kia, để không bao giờ gặp "cậu ấy"....
__________________________________
Thấy văn phong của ta lộn xộn quá :'< Thôi mà hãy ủng hộ ta đi các nàng ơi~ :3 cmt nói chuyện nhận xét cho ta nha :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top