Chap 1: Tai nạn
- Anh Park Chanyeol thề với trời, với đất, với mẹ, với thằng Luhan anh sẽ mãi chỉ yêu mình em Byun Baekhyun, yêu đến khi núi mòn đại dương cạn vẫn yêu. Dù em đi đâu anh cũng theo đó, đến tận cùng Trái Đất, nếu em không đi nổi anh sẽ cõng.
Lời anh nói từ đáy lòng mình, anh yêu em còn hơn thế nữa.... nếu một ngày em rời xa anh anh nguyện theo em mãi mãi..........
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Baekhyun... Baekhyun...
* rầm*
- Không... Baekhyun...
Cậu ngã xuống máu loang lổ khắp nơi, hòa vào làm mưa lạnh lẽo. Anh vội chạy đến bên cậu, đỡ cậu lên đùi, nước mắt không ngừng chảy. Anh vội lôi điện thoại ra ấn gọi cấp cứu.
- Baekhyun, em đừng ngủ nhá, hãy cố lên. Đừng bỏ anh ở lại. Cầu em.
- Chanyeol anh đừng khóc. Em lạnh lắm, ôm em...
Cậu đưa đôi tay run rẩy lên lau hàng nước mắt chảy dài trên mặt anh. Cậu cảm thấy tim mình buốt nhói, toàn thân lạnh lẽo. Cậu sắp phải xa anh sao? Mãi mãi sao? Cậu rúc vào anh tìm hơi ấm cuối cùng cho mình.
Anh run toàn thân, ôm cậu vào lòng anh không ngừng cầu xin cậu đừng bỏ anh. Nhưng sao người cậu lạnh quá? Anh cố im lặng nghe nhịp tim cậu nhưng không thể. Anh gọi tên cậu, gọi trong nước mắt nhạt nhòa nhưng cậu không cử động. Cậu mãi xa anh rồi sao?
11h tối, trên đường XX Seoul, một chiếc cứu thương đang cố lao nhanh trong màn mưa hi vọng cứu được tính mạng của một người.....
Flashback
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của cậu và anh. Cậu đợi anh trong quán ăn lần đầu họ hẹn hò, quán ăn cậu thích nhất. Cậu đợi anh suốt 3 tiếng nhưng anh vẫn chưa đến. Ăn đại miếng bò bít tết, cậu buông đũa tính tiền ra về. Ngoài trời đang mưa, những hạt mưa làm cậu phải thốt lên:
- Lạnh quá.
Cậu đeo tai nghe, bung dù xuống phố. Đường phố hôm nay sao vắng vẻ quá.
Còn anh, anh đến quán sau cậu vài phút, chủ quán bảo cậu vừa về, anh liền đuổi theo nhưng khi đến nơi thì... cậu đang băng qua đường, bên kia là chiếc xe tải đang chạy quá nhanh. Anh hốt hoảng gọi tên cậu nhưng...........
Nơi hành lang phòng cấp cứu dần trở nên đông người. Mẹ cậu, mẹ anh đến sau khi nhận được điện thoại của anh nhưng đầu tiên họ thấy là anh, anh đang ngồi dựa đầu vào tường, ánh mắt anh vô hồn, áo và người anh ướt nhẹp một màu máu. Bà Park giật mình chạy lại chỗ anh
- Chanyeol, con sao lại ra nông nỗi này?
Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn mẹ, nhìn bà Byun, anh trượt dần xuống khỏi chiếc ghế, anh quỳ xuống cúi đầu trước bà Byun và mẹ mình
- Mẹ, con xin lỗi vì đã không bảo vệ được Baekhyun. Con xin lỗi mẹ.
Nước mắt anh dàn dụa. Bà Byun đau lòng bước đến ôm anh vào lòng
- Con trai ngốc. Không phải lỗi của con... Nín đi...
Lúc đó Luhan và Sehun cũng vừa đến, Luhan chạy lại bên mẹ, đỡ bà dậy lên băng ghế ngồi. Cậu nhìn Chanyeol mà không khỏi giật mình, thảm vậy sao?
- Chanyeol, ta nói chuyện.
Anh ngước lên nhìn Luhan, anh sợ cậu ta. Vì sao ư? Vì anh đã hứa bảo vệ Baekhyun, yêu thương cậu, không làm cậu buồn. Nhìn Luhan có vẻ nhỏ bé vậy thôi chứ cậu ta tàn ác, có thể cướp Baekhyun khỏi tay anh mãi mãi. Lý do ư? Cậu ta là bạn thân của chanyeol, là anh trai của Baekhyun.
Cậu ta đang ở đây, trước mặt anh. Cậu ta nhìn anh rồi... bật khóc. Anh ngỡ ngàng, hối hận, giận lòng.
- Nói xem chuyện gì đã xảy ra?
Giọng Luhan nặng trĩu, anh kể cho cậu ta nghe hết mọi chuyện, đến khi dừng lại mới ngỡ mình đang khóc. Anh gạt đi hàng nước mắt một cách vụng về.
- Chuyện đã xảy ra rồi không thể trách được cậu, con người sống cũng có cái số của nó...
- Luhan... tôi không xứng với em ấy, là tôi hại em ấy, phải không?
Giọng Chanyeol đều đều, Luhan nhìn anh mà không cầm được nước mắt. Cậu ngước mặt lên nuốt nước mắt vào. Cậu thương cảm cho Chanyeol, nhìn cậu ta giờ không khác gì cái xác không hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top