Chap 8
Byun Baekhyun trong phòng thẩm vấn cảm nhận được nhiệt độ đã hạ xuống. Cậu hài lòng ngồi thẳng dậy đưa người về phía trước, đặt hai tay trên bàn đan lại với nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào Lee Yu Jin cất giọng lạnh lẽo mà sắc bén: "Tôi mong cô có thể thành thật khai báo."
Lee Yu Jin lặp tức xoay lại phẫn nộ vào mặt Baekhyun: "Tôi không biết gì hết. Những gì tôi biết tôi đều đã nói hết rồi, các người còn muốn tôi nói gì nữa chứ? Tôi sẽ kiện các người vì tội bắt người vô cớ."
"Được. Tôi cho cô kiện. Nhưng sau khi nghe tôi nói hết tất cả, cô có dám ra khỏi nơi đây không lại là một chuyện." Baekhyun nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn người trước mặt, ngón tay trên bàn gõ từng nhịp đều đều. Xoay đầu nhìn sang lớp kính dày tối màu kia tưởng chừng như cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Park Chanyeol đang nhìn mình.
Baekhyun thở hắt ra xoay lại tiếp tục nhìn trực diện vào Lee Yu Jin cất tiếng: "Kim Hyun Joon chính là hung thủ đã đứng đằng sau điều khiển tất cả. Còn cô chính là người chứng kiến đồng thời chính là đồng phạm tiếp tay cho hắn ta." Baekhyun mở sấp hồ sơ đẩy đến trước mặt Lee Yu Jin tiếp tục nói: "Chúng tôi đều có đầy đủ bằng chứng để kết tội Kim Hyun Joon. Tôi chỉ là muốn cho cô thêm một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống mới. Nếu cô nói thật mọi chuyện sẽ nhận được sự khoang hồng từ phía pháp luật."
Baekhyun ngừng vài giây xem xét thái độ của Lee Yu Jin tiếp túc công kích: "Biết sai mà không sửa sai chỉ càng thêm tội. Cô có biết cái giá phải trả của sự ngoan cố là gì không?... Chính là cái chết. Đừng để cuộc đời cô phải chấm dứt vì một thằng đàn ông không yêu mình, nó hèn lắm. Tôi thật sự buồn cho ba mẹ cô. Họ đã yêu thương cô biết chừng nào." Baekhyun nói xong đứng lên nhìn xuống Lee Yu Jin đang nấc lên, đôi vai gầy run run.
Cậu cho hai tay vào túi quần ý định vờ xoay đi lặp tức Lee Yu Jin lên tiếng: "Khoan đã... Tôi... Tôi nói."
Baekhyun nghe vậy nhếch môi cười rồi xoay lại, biểu cảm dường như đã biết trước được việc này. Cậu ngồi xuống tiếp tục đan hai tay lại nhìn Lee Yu Jin nhướng mày. Cô e dè cất tiếng: "Cách đây năm tháng tôi gặp được Kim Hyun Joon tại trường đại học. Tôi cảm thấy thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy."
Luhan đứng cạnh Park Chanyeol khẽ phì cười thầm thì: "Ha, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên." Park Chanyeol vẫn không nói gì chỉ một mực khoanh tay đứng lặng nhìn Baekhyun bên trong.
Lee Yu Jin bên trong run rẩy, Baekhyun đẩy cốc cafe sang cho cô. Lee Yu Jin nhìn vài giây ngước lên nhìn Baekhyun một cái, là cafe ở tiệm Ma- Rai. Cô đưa tay run run cầm lên nhấp vài ngụm. Cảm thấy ổn hơn cô tiếp tục nói: "Tôi quyết định điều tra, tìm hiểu thì mới biết được anh ấy chính là cựu sinh viên của trường. Tôi hỏi thăm mới biết được nơi anh ấy sống. Tôi bắt đầu theo dõi anh ấy, tầm một tháng tôi quyết định thổ lộ cho anh ấy biết. Lúc đó anh ấy chỉ cười cười và xoa đầu tôi rồi bỏ đi. Tôi cho rằng đó là tín hiệu tốt. Anh ấy không phủi bỏ tôi thì tôi nhất định có cơ hội.
Tôi thường xuyên đến nơi anh ấy làm, luôn theo chân anh ấy. Tôi nhận ra anh ấy bắt đầu đáp lại tôi, cười nói nhiều hơn với tôi... Anh ấy kể về người yêu cũ của anh ấy cho tôi nghe." Nói đến đây Lee Yu Jin liền rơi nước mắt, cô đưa tay cầm lấy ly cafe lên uống một hơi để trấn tĩnh.
Baekhyun thở dài nhướng mày cất tiếng: "Choil So Yeon, cùng khoa với hắn ta lúc hắn còn học đại học. Cô ta chết vì áp lực cuộc sống dẫn đến uống thuốc ngủ quá liều để tự tử."
Lee Yu Jin nghe xong liền ngước mắt ngạc nhìn nhìn Baekhyun rồi cũng nhanh chóng cuối đầu thì thầm: "Phải. Anh ấy nói sau đám tang của Choil So Yeon anh ấy phát Kim Jeong Eun chính là người bức Choil So Yeon đến con đường chết. Lúc ấy Kim Jeong Eun chỉ mới học cao trung, cô ta thích Kim Hyun Joon nên nhiều lần ra tay lăng mạ, chửi bới có khi đánh đập bắt Choil So Yeon chia tay anh ấy. Anh ấy nói vì vậy đó là lí do đã không chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Anh ấy sợ rằng hai chúng tôi yêu nhau rồi tôi lại một lần nữa giống như Choil So Yeon."
"Một lần nữa?" Baekhyun nghi hoặc.
Lee Yu Jin thở ra đầy nặng nề nói: "Hyun Joon bảo Kim Jeong Eun đang quen với em trai anh ấy nhầm tiếp cận anh ấy. Nếu tôi và anh ấy quen nhau ngay lúc này nhất định cô ta sẽ tìm cách giết chết tôi... Anh ấy còn nói anh ấy rất yêu tôi. Tôi là người đã sưởi ấm lại trái tim anh ấy. Anh ấy muốn được ở cạnh bên tôi, yêu thương, chăm sóc cho tôi, nhưng anh ấy không muốn tôi chết." Lee Yu Jin bật khóc, ánh mắt chứa nổi bi thương đong đầy, những giọt nước mắt chứa những hồi ức ngọt ngào của cả hai.
Hít vào một hơi cô nói tiếp: "Anh ấy nói chỉ khi nào Kim Jeong Eun chết đi thì chúng tôi mới có thể ở bên nhau. Tôi... Tôi... vì vậy... mới giúp anh ấy giết... giết Kim Jeong Eun." Lee Yu Jin bật khóc nức nở.
Baekhyun nét mặt vẫn ôn hòa cất tiếng: "Vậy còn ba người kia?" Nhận ra ánh mắt chần chừ của Lee Yu Jin Baekhyun hạ giọng: "Kim Hyun Joon đã kêu cô theo dõi nhà Kim Young Chul cách đây một tháng có phải hay không?"
Lee Yu Jin ấp úng: "Ph... Phải. Nhưng thật sự anh ấy tuyệt đối không có giết ba người bọn họ. Anh ấy..." Cô vội lắc đầu lên tiếng phủ nhận
Baekhyun lớn tiếng cắt ngang lời Lee Yu Jin: "Vậy tại sao đêm hôm đó cô lại dẫn hắn ta đi bằng lối tắt từ nhà họ Kang sang nhà Kim Young Chul? Cô nói đi!"
Lee Yu Jin lập tức ấp úng, ánh mắt đảo mấy vòng sợ sệt, tay bám chặt vào nhau lạnh đến tê cứng: "Tôi... Tôi.."
"Đừng nghĩ đến việc chối bỏ, hãy nhớ kĩ chúng tôi có đầy đủ bằng chứng kết án hắn ta." Baekhyun gằng giọng, lời nói gây áp lực cho người trước mặt không ít.
Phía sau phòng thẩm vấn mọi người cũng căng thẳng không kém. Oh Sehun nghe xong lời của Baekhyun xoay sang nhìn đội trưởng Kang nói: "Nếu như cô ta không khai thật Baekhyun chắc chắn gặp rắc rối to."
Đội trưởng Kang không trả lời chỉ cười cười, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Luhan bên cạnh gõ vào đầu Sehun một cái hừ lạnh: "Bớt nói nhảm. Cậu ta có đầy đủ chứng cứ hết rồi."
"Ya, đừng có gõ đầu anh. Não văng ra bây giờ, em mạnh bạo quá đó." Oh Sehun rít khẽ đưa tay xoa xoa đầu, lại nghe đến lời kia liền hỏi: "Vậy cậu ta tìm ra chứng cứ rồi sao?"
"Byun Baekhyun chính là người phía sau bức màng đen giải mã vụ án "thuật thôi miên" tại Mã Lai." Park Chanyeol cất giọng trầm lạnh. Mọi người nghe đến liền há hốc mồm đồng loạt nhìn đến Byun Baekhyun đang ngồi kia. Họ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp được vị giáo sư trẻ tuổi tài ba hơn người ấy. Người nào người này liền xanh mặt, bao lâu nay không biết nể còn ra sức nghi ngờ Baekhyun, họ đúng là có mắt như mù mà.
Lee Yu Jin bật khóc lên tiếng: "Phải. Là tôi dẫn anh ấy đi... Hyun Joon bảo, anh ấy muốn gặp trực tiếp Kim Jeong Eun hỏi cho ra lẽ. Nhưng cuối cùng..."
Baekhyun cất tiếng trước sự ngập ngừng của Lee Yu Jin: "Cuối cùng điều cô không ngờ chính là Kim Jeong Eun đã đâm chết ba cô ta. Đáng ra Kim Young Chul có thể sẽ sống nhưng Kim Hyun Joon đã đâm một nhát chí mạng vào ông ta khiến ông ấy chết ngay tại chỗ. Cô có biết vì sao vợ và cô con gái nhỏ Kim Young Chul chết hay không?" Lee Yu Jin nghe vậy ngước lên đưa ánh mắt có chút hiếu kì, ngạc nhiên nhìn Baekhyun. Cậu hừ lạnh một tiếng đưa mắt sắc lẻm nhìn Lee Yu Jin: "Là chiếc bánh mà Kim Hyun Joon nhờ cô mang sang tặng cho con gái ông ấy vào ngày sinh nhật."
Lee Yu Jin đơ đẫng, đôi tay cầm ly cafe càng run rẩy hơn nữa. Biểu hiện quả đúng như Baekhyun đoán, cô ta không hề biết chiếc bánh có độc. Baekhyun tiếp tục cất tiếng: "Hắn ta đã canh rất chuẩn xác thời gian Kim Jeong Eun về nhà. Lúc cô ta về đã lặp tức cãi cọ lớn tiếng với ba mình, hơn nữa trong người cô ta đã có ma túy kích thích dẫn đến không thể kiềm chế kích động mà cầm dao đâm Kim Young Chul.
Vợ ông ta và cô con gái nhỏ sau khi nhận bánh của cô đã lấy ra ăn thử. Họ ăn xong trở về phòng chưa đầy mười phút độc liền phát tán. Lúc này bên ngoài Kim Jeong Eun đang đâm Kim Young Chul, vợ ông ta thì nằm khó thở trên giường lăn lộn. Cô con gái nhỏ vì khó chịu nên cố gắng lếch ra ngoài lại bắt gặp Kim Hyun Joon đang đâm Kim Young Chul. Nhưng không may con bé bị phát hiện, Kim Hyun Joon đã lôi nó đến gần sau đó tiến vào phòng ngủ của Kim Young Chul lôi vợ ông ta đặt nằm bên cạnh cô con gái nhỏ. Kế đến hắn lôi kéo Kim Jeong Eun từ dưới gầm giường ra, sau đó nhét con dao vào tay cô ta bắt cô ta đâm nhiều nhát vào mẹ và em gái của mình. Kim Jeong Eun không nghe lời hắn lặp tức dùng ống tiêm đâm vào tay trái cô ta để tiêm ma túy. Kim Jeong Eun bắt đầu đờ đẫng nghe theo hắn mà đâm nhiều nhát vào người bọn họ. Tôi nói có đúng không?"
Lee Yu Jin run như cày sấy, nghe Baekhyun nói đến đâu trong đầu cô liền hiện lên đến ấy như thước phim tua chậm. Lee Yu Jin hoảng loạn ôm đầu gào khóc. Qua vài giây cô nhìn Baekhyun vừa trả lời vừa khóc nấc: "Phải... Cậu nói không sai..."
"Sau đó thì sao?" Baekhyun hỏi.
Lee Yu Jin khóc ầm lên, sau vài phút cũng sụt sùi trả lời: "Sau... Sau đó... Anh ấy tiến đến chiếc điện thoại bàn bấm gọi ai đó nhưng nhanh chóng cúp máy ngay. Anh ấy lôi Kim Jeong Eun lên rừng, anh ấy còn bắt tôi phải đi theo. Lúc ấy tôi cũng đi theo anh ấy, tôi đứng dưới thác nước chờ, bất ngờ nghe một tiếng ầm bên cạnh, tôi xoay sang đã thấy xác của Kim Jeong Eun đã nằm bất động. Tôi sợ hãi định bỏ chạy nhưng anh ấy đã xuống đến. Anh ấy... Anh ấy dắt tôi lại gần thi thể của cô ta... Đưa tôi con dao, anh ấy bắt tôi phải... phải... phải cắt đầu Kim Jeong Eun ra." Lee Yu Jin run rẩy khóc không thành tiếng, cô ta nấc nghẹn ngào và sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top