Chap 3

Byun Baekhyun nhìn sang Park Chanyeol lại thấy anh chăm chú nhìn phía trên, cậu tò mò cũng ngước lên, mắt nhanh chóng mở to. Khẽ nói với anh: "Là nó."

Chanyeol nhìn Baekhyun, cậu ánh mắt kiên định nhìn anh: "Là thác nước."

"Ừ. Nhưng tôi đang nghĩ làm sao đem cái xác lên đó." Park Chanyeol nhìn phía trên đáp.

Byun Baekhyun nghe có chút đắn đo: "Tôi muốn lên đó."

Park Chanyeol nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, cậu không hề sợ hãi. "Được. Tôi đi cùng cậu."

Xoay qua đội trưởng Kang anh cất tiếng: "Tôi và Baekhyun lên trên thác điều tra một chút."

Ngừng một chút Park Chanyeol đưa túi đựng chứng cứ cho Oh Sehun: "Sehun, cậu mau đem những thứ này về kiểm tra rồi báo tôi ngay."

"Được." Oh Sehun nhận lấy gật đầu.

Đợi Oh Sehun rời đi đội trưởng Kang nhìn Chanyeol và Baekhyun hỏi một lần nữa: "Hai người muốn lên đó điều tra sao?"

Cả hai gật gật đầu. Đội trưởng Kang chần chừ vài giây cũng gật đầu lên tiếng: "Vậy thì cẩn thận. Tôi cùng cảnh sát ở dưới này đợi hai người. Có gì thì báo chúng tôi."

"Được." Cả hai gật đầu xoay đi.

Đi được vài bước Park Chanyeol liền khựng lại nhìn Baekhyun. Cậu thấy vậy nhìn anh hỏi: "Gì vậy?"

Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu rồi đi phía trước cất giọng trầm ổn: "Người em ướt hết rồi. Trời này rất lạnh."

Baekhyun định mở miệng từ chối nhưng rồi lại thôi. Cậu nhìn bóng lưng Chanyeol phía trước nghĩ vài điều.

"Em?"

Park Chanyeol đi trước tìm đường, Baekhyun phía sau lần theo mà đi. Thấy cậu có chút khó khăn Chanyeol đưa tay ra. Baekhyun  đưa ánh mắt nhìn có chút khó hiểu.

Park Chanyeol giọng vẫn trầm ổn nhìn cậu: "Nắm tay tôi. Đường ở đây không dễ đi."

Byun Baekhyun nhìn bàn tay kia do dự một chút cũng đưa tay ra nắm lấy. Park Chanyeol cười nhẹ nắm chặt tay cậu bước đi.

Đúng như những gì hai người nghĩ. Baekhyun từ trên nhìn xuống thấy đội trưởng Kang và mọi người phía dưới. Park Chanyeol nhìn xung quanh liền có phát hiện trong lùm cây gần đó: "Baekhyun. Lại đây."

Byun Baekhyun đang nhìn gì đó dưới chân nghe gọi mới ngước lên chú ý: "Ống tiêm?"

Anh đưa ống tiêm ngang tầm mắt đáp: "Phải. Là loại đặc chế, phải đặt làm mới có. Ống tiêm và mũi tiêm này ngoài thị trường không có bán."

Byun Baekhyun tiến đến cầm lên xem thử: "Loại này... tôi thấy ở đâu rồi thì phải!"

Đắn đo nhìn ống tiêm một lúc Baekhyun xoay sang nhìn Chanyeol:
"Loại này chỉ được sử dụng cho đặc vụ Ghost mà thôi. Ngoài ra bất cứ ai cũng đều không có."

"Ừ. Vậy hung thủ..." Anh đưa mắt nhìn Baekhyun, mặt không chút biểu cảm nhưng lời nói lại lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

"Có thể lắm." Baekhyun nhìn anh gật đầu.

Hai người nhìn nhau một lúc. Sau khi thu thập tại hiện trường cả hai mau chóng rời đi. Đến khi cả hai xuống đội trưởng Kang sốt ruột hỏi: "Sao rồi? Có gì không?"

"Chúng ta về rồi nói. Tôi cần khám nghiệm tử thi một lúc." Byun Baekhyun cất tiếng rồi đi thẳng.
_______________

Đội trưởng Kang đứng phía trên chỉ vào những bức ảnh chụp được tại hiện trường nhìn bốn người: "Chúng ta sắp xếp lại một chút. Đầu tiên là xác của ông Kim Young Chul và vợ cùng cô con gái nhỏ được tìm thấy ở trong nhà. Kế đến là xác của cô con gái lớn được tìm thấy ở nhà kho bên cạnh nhưng bị mất đầu. Phần đầu được tìm thấy ở dưới hồ tại rừng cây phía Nam. Tại khu rừng được xác định thi thể cô con gái lớn bị chặt đầu cạnh thác nước hung thủ mới đem xác trở về nhà kho. Hung thủ gây án tạo tư thế nạn nhân giống như cô ta ngã lầu mà chết. Trong khi những thi thể của những người còn lại đều có cách thức đơn giản tại một hiện trường. Vậy... tại sao hung thủ lại làm như vậy?"

Park Chanyeol ngồi tựa trên bàn bên cạnh, phong thái cao ngạo nhìn lên những bức ảnh: "Là hai vụ giết người."

Park Chanyeol ngừng một chút đứng thẳng dậy cho tay vào túi quần giọng cao ngạo thản nhiên: "Một vụ chính là giết ông Kim Young Chul. Vụ còn lại chính là người vợ và hai cô con gái. Nhưng điều đáng nói ở đây, mục tiêu mà hung thủ nhấm đến chính là cô con gái lớn - Kim Jeong Eun. Người mẹ và cô con gái nhỏ chính là nạn nhân bất đắc dĩ."

Anh tiến đến chỉ vào từng bức hình: "Cách thức gây án giống nhau nhưng cái chết khác nhau. Tại hiện trường thu thập được con dao có vết máu trùng khớp với máu của cả bốn thi thể. Trên cán dao có dấu vân tay của cô con gái lớn. Vết đâm lại trùng khớp với hung khí. Không hề có dấu vân tay của ai ngoài cô con gái lớn."

Oh Sehun lên tiếng: "Nếu nói như vậy hung thủ mượn tay cô con gái lớn để giết người. Muốn hung khí không để lại dấu vân tay hẳn là hắn phải đeo găng tay bảo vệ. Nhưng làm sao hắn biết chuyện sẽ mượn tay giết người mà chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy? Chắc chắn hung thủ đã theo dõi nhà Kim Young Chul rất lâu mới ra tay."

Luhan từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn vào máy tính nghe đến liền lên tiếng: "Có vài chỗ khả nghi."

Luhan kết nối với máy chiếu mở lên, hai tay thuần thục lướt trên bàn phím vi tính: "Theo đoạn camera trước cổng nhà Kim Young Chul. Vào tám giờ sáng hai ngày trước cả nhà ông ấy còn cùng nhau vui vẻ đi ra ngoài. Đến một giờ sáu phút chiều bọn họ trở về nhưng không có Kim Jeong Eun. Chín giờ bốn mươi lăm Lee Yu Jin sang nhà Kim Young Chul.

"Dừng lại." Baekhyun vội lên tiếng, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào màn hình, tiến về phía trước vài bước cậu nhíu mày.

"Sao vậy? Có phát hiện gì sao?" Một người trong cục điều tra đặc biệt lên tiếng nhìn Baekhyun.

"Tiếp tục đi." Baekhyun không đáp lại, lẳng lặng tựa vào bàn gần đấy tiếp tục dõi theo đoạn camera. Mọi người mặc dù thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Luhan tiếp tục vấn đề: "Lee Yu Jin vào nhà được năm phút liền ra về. Lúc ra khỏi cửa vợ ông Kim Young Chul còn ra tiễn. Kim Jeong Eun trở về vào lúc mười giờ tối cùng ngày. Sau đó cũng không thấy gì bất thường. Cả ba thi thể đều phỏng đoán chết từ khoảng mười giờ đến mười hai giờ. Điều kì lạ ở chỗ, tại sao lại có cuộc điện thoại báo án lúc một giờ sáng? Tôi điều tra số điện thoại đúng là được gọi từ nhà ông Kim Young Chul."

Đội trưởng Kang xoay sang nhìn Byun Baekhyun đang nhăn nhó suy nghĩ hỏi: "Cậu nghĩ sao Baekhyun?"

Byun Baekhyun tiến đến cầm bút ghi vài con số lên bảng, xoay lại nhìn họ với ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén: "Tất cả đều là do hung thủ sắp đặt. Trong chuyện này phải có đồng phạm gây án."

Oh Sehun nghi hoặc: "Đồng phạm?"

Byun Baekhyun vẫn trạng thái trầm ổn đi qua đi lại nói: "Phải. Cuộc gọi là do hung thủ gọi đến rồi dập máy ngang. Tôi khám nghiệm tử thi phát hiện ra trên tay trái mỗi nạn nhân đều có một lỗ tiêm. Các lỗ tiêm đều giống nhau về vị trí và kích thước. Loại kim tiêm trùng với ống tiêm mà Park Chanyeol tìm thấy ở trên thác nước. Nó là loại ống tiêm không bán, chỉ sản xuất để phục vụ duy nhất cho đặc vụ Ghost và cũng chỉ Ghost mới có nó."

Park Chanyeol bắt đầu có chút hoài nghi về thân phận của Byun Baekhyun. "Sao cậu lại biết nhiều về đặc vụ Ghost như vậy?"

Mọi người nhìn Byun Baekhyun với ánh mắt hiếu kì. Byun Baekhyun đưa mắt nhìn Park Chanyeol vài giây cất tiếng lạnh lùng: "Bởi vì... tôi là pháp y của đặc vụ Ghost."

Mọi người ngước nhìn cả kinh. Byun Baekhyun thờ ơ tiến đến chỉ vào những bức ảnh: "Trừ Kim Jeong Eun ra tất cả các nạn nhân đều được tiêm ma túy sau khi bị giết. Loại ống tiêm 3cc. Các vết thương trên thi thể nạn nhân đều là sau khi chết mới bị đâm. Nhưng xác Kim Young Chul là do một nhát chí mạng dẫn đến mất máu mà chết. Cái áo nhuốm máu và sợi dây thừng được tìm thấy tại hang động kết quả xét nghiệm đều là của Kim Jeong Eun. Tất cả chứng cứ mà ta tìm thấy được đều quy về một mình cô ta. Vấn đề ở chỗ, xác người vợ và con gái nhỏ đều không phải do lực đâm gây nên mà chết. Vết đâm sâu ở bụng hai người họ đều là sau khi chết mới có. Vậy bằng cách nào hung thủ giết được họ mà không để lại dấu vết?"

Park Chanyeol nghe xong đột nhiên đi nhanh, đội trưởng Kang gọi theo: "Park Chanyeol, cậu đi đâu?"

Park Chanyeol vẫn bước đi không xoay lại lên tiếng: "Giải phẫu."

Byun Baekhyun nhìn lên những tấm ảnh giọng mờ nhạt: "Vụ án này chắc chắn có liên quan đến cô gái giúp việc. Cô ta chính là manh mối quan trọng của mọi chuyện. Nên theo dõi cô ta cẩn thận."

Baekhyun xoay ngang nhìn thẳng đội trưởng Kang ánh mắt âm trầm ổn: "Đội trưởng."

"Tôi nghe đây." Kang Ki Hyung nhìn bộ dạng của Baekhyun có chút căng thẳng.

"Vụ án này... giao cho tôi và Park Chanyeol. Ngừng mọi hoạt động bên phía cảnh sát, bảo họ chỉ cần bảo vệ tốt hiện trường là được. Còn lại để tôi và Park Chanyeol lo. Sáng mai nhất định sẽ có đáp án cho mọi người. Đặc biệt phải theo dõi cô gái giúp việc đó, không được lơ là và không được để cô ta chết."

Đội trưởng Kang thở mạnh ra nhìn Baekhyun vài giây mới gật đầu trầm giọng: "Được."

Byun Baekhyun cũng rời đi. Oh Sehun nhìn theo bóng lưng của Baekhyun khuất hẳn mới xoay sang hỏi Kang Ki Hyung: "Đội trưởng, anh thấy cậu ta và Park Chanyeol có thể dung hòa với nhau vụ này hay không?"

Đội trưởng Kang dời tầm mắt nhìn vào những bằng chứng trên bảng cất giọng: "Lần này giao cho hai người họ. Hai người họ rất hợp nhau. Vã lại, Park Chanyeol cũng không phải dạng tầm thường."

Oh Sehun cắn cắn môi vài cái ngẫm nghĩ: "Vậy còn chuyện đặc vụ Ghost?"

Kang Ki Hyung nghe đến liền xoay qua nhìn Oh Sehun chằm chằm: "Byun Baekhyun biết nhiều chuyện nhưng làm sao biết được Park Chanyeol. Nhìn ra cũng đã biết lần này cậu ta thử Baekhyun rồi."

"Ừ nhỉ." Oh Sehun gãi gãi đầu.

Luhan khinh bỉ liếc xéo một cái nói không chủ vị: "Đầu heo ngu xuẩn."

Oh Sehun chỉ tay về phía Luhan bậm môi: "Em..."

"Em cái mông nhà anh." Luhan thờ ơ cầm balo đeo lên vai rời đi.

Thấy Luhan rời đi Sehun cũng vội chạy theo: "Em đi đâu vậy? Tôi đi nữa."

Luhan không ngoảnh lại bước thật nhanh: "Đi giết người. Anh đi không?"

Tiếng hai người khuất hẳn Kang Ki Hyung ở lại lắc đầu cười trừ. Lại nhìn lên bảng trầm tư.

"Hai người thật không đơn giản như tôi nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top