Chap 10

Kim Hyun Joon hai mắt trừng lớn nhìn Baekhyun đang chất vấn. Hắn từ từ ngồi xuống cuối đầu lấy lại bình tĩnh. Baekhyun lấy từ trong túi áo khoác ra hai túi nilon đưa đến trước mặt hắn nói: "Đây chính là mẫu tóc của cậu được tìm thấy trong bao tử của Kim Jeong Eun. Còn đây chính là mẫu da của cậu được tìm thấy tại nhà Kim Young Chul."

Baekhyun ngồi tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực cất tiếng, giọng trầm tĩnh chắc nịch: "Lúc cậu giằng co để lôi kéo Kim Jeong Eun ra khỏi gầm giường sơ xuất bị cạnh sắt rạch một đường, nhưng cũng chỉ mất một ít da cũng không có chảy máu." Baekhyun dừng vài giây nhìn vết xướt nơi cổ tay hắn, hắn thấy vậy cũng nhìn đến cổ tay rồi nhìn Baekhyun một cái lại xoay mặt đi nhìn chỗ khác né tránh.

Baekhyun tiếp tục nói: "Cậu lúc đó không quan tâm nhiều đến việc đó. Lúc kéo cô ta ra được hai người tiếp tục giằng co, cô ta đã cắn lấy một bên tai của cậu dẫn đến nuốt phải một ít tóc. Nếu cậu không tin chúng ta có thể làm xét nghiệm vết thương trên tai trái của cậu."

Kim Hyun Joon biết dù có trốn cũng thoát không khỏi được nữa. Hắn nhìn Baekhyun thừa nhận: "Phải, tất cả mọi việc đều do tôi. Chính tôi là người giết bọn họ."

"Baekhyun lợi hại thật nha. Như vậy mà cũng tìm ra." Một người trong số những người theo dõi phía sau phòng thẩm vấn lên tiếng thán phục. Park Chanyeol nghe vậy môi khẽ nhếch lênh rồi nhanh chóng hạ xuống.

Kim Hyun Joon dừng vài giây rồi nói tiếp: "Ba năm trước chính Kim Young Chul cho người đến bắn chết ba mẹ tôi... Ba tôi năm xưa chính là lính đặc chủng, ba tôi và ông ta cùng nhập ngũ, cùng là bạn thân. Lúc họ tham gia chiến đấu ở Hong Kong đã tìm thấy được một kho bạc lớn. Chuyện này chỉ có ba tôi và ông ấy biết mà thôi."

"Vậy tại sao cậu biết chuyện đó?"

"Ba năm trước vào một tối tôi cùng ba dọn dẹp tiệm ông ấy đã kể cho tôi nghe. Giống như ông ấy biết rằng bản thân sẽ gặp chuyện vậy. Tôi lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều."

"Sau đó thì sao?"

"Ba tôi chính là người giữ cái bản đồ và chiếc chìa khóa mở cửa nơi ấy. Ông Kim Young Chul chính là muốn độc chiếm kho bạc đó mà giết chết ba mẹ tôi. Nhưng cuối cùng ông ta không tiềm thấy được nó, bởi vì ông ta không biết rằng, nó nằm trên chính người tôi." Kim Hyun Joon nhìn Baekhyun với đôi mắt mang đầy thù hận và ai oán. Cậu nhìn hai bàn tay đang siết chặt đến nổi đầy gân của hắn cũng biết hắn nhẫn nhịn đến mắc nào.

Baekhyun cất tiếng: "Vì vậy năm đó cậu chấp nhận nhập ngũ mặc dù năm đó là năm cuối đại học, và cậu vẫn có khả năng hoãn lại nghĩa vụ."

Kim Hyun Joon gật đầu: "Phải. Tôi muốn vào quân đội để điều tra ông ta,  tôi muốn cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt ghê tởm ấy. Nhưng tôi đã lầm, tất cả đều dưới trướng ông ta, bị ông ta mua chuộc bằng những đồng tiền bẩn thỉu. Càng nhìn ông ta tôi càng thấy căm ghét, tôi quyết định tự mình ra tay.

Tôi lợi dụng Lee Yu Jin để theo dõi nhà ông ta. Hôm ấy là sinh nhật cô con gái nhỏ, tôi biết đã đến lúc dẹp hết tất cả. Tôi theo dõi bọn họ. Lúc họ đến siêu thị tôi bên ngoài ngụy trang bán bánh trứng muối. Cứ ngỡ như vậy là xong đời rồi..."

"Cậu đã bỏ một lượng lớn Cyanua vao bánh. Nhưng cậu không biết rằng ông Kim Young Chul ghét ăn bánh trứng muối đúng không?"

"Đúng. Vậy là tôi đem nó giao cho Lee Yu Jin sang tặng bọn họ, cô con gái bé nhỏ ấy có vẻ rất thích chiếc bánh đó. Kim Young Chul biết cô con gái xinh đẹp của ông ta đang hẹn hò với em trai tôi, chính là con trai của người mà ông ta đã giết chết. Ông ta rất tức giận, muốn ngăn cản nhưng Kim Jeong Eun nhất quyết không từ bỏ. Tôi lợi dụng điều đó nói với em trai mình rằng, ba của Kim Jeong Eun vì ngăn cản mối quan hệ hai đứa nó mà khiến tôi sắp mất việc, còn đe dọa giết tôi. Em trai tôi nó rất thương tôi, tính tình lại còn quá bốc đồng. Tôi biết nó sẽ tìm Kim Jeong Eun nói cho ra lẽ.

Đúng như tôi đoán, ngay sau đó nó lập tức hẹn cô ta ra ngoài. Tôi theo dõi cô ta từ quán cafe. Hai đứa nó cãi nhau cũng không nhỏ. Tôi giả làm tài xế taxi đậu gần đó. Đúng như dự đoán, cô ta bắt xe tôi. Con gái đúng thật rất mê trai. Tôi chỉ cần dụ ngọt vài câu cô ta lặp tức cùng tôi đi chơi. Đến gần mười giờ tôi nhắn tin sẵn báo cho Lee Yu Jin có thể mang bánh sang nhà Kim Young Chul. Còn tôi đưa Kim Jeong Eun về, trước khi cô ta vào nhà tôi còn mở một chai nước cho cô ta uống. Nước đậu đỏ yêu thích của cô ta. Tôi lén bỏ ma túy vào đó từ trước, cô ta uống gần nửa chai rồi mới bước xuống xe vào nhà.

Tôi lái xe đến chỗ khuất gần đó quan sát tình hình. Cô ta cãi cọ với Kim Young Chul rất nảy lửa. Đúng thời cơ tôi gọi cho Lee Yu Jin dẫn tôi sang nhà Kim Young Chul bằng lối tắt, nơi đó không hề có camera quan sát."

"Vì sao cậu vào được nhà họ Kang? Bọn họ không hỏi cậu sao?"

"Ha, nhà họ Kang đó tính tình mỗi người một nẽo. Ông chồng thì gái gú, mụ vợ thì ông này người kia. Tôi lấy tư cách là bạn trai Lee Yu Jin tặng cho ba mẹ cô ta một suất vé xem nhạc kịch tại trung tâm. Cũng tối hôm ấy bọn họ rời đi.

Tôi và Yu Jin vừa qua đến nơi đã thấy Kim Jeong Eun tay đầy máu, ba cô ta nằm bất động trên sàn, trên bụng còn ghim con dao kia. Cô ta thấy tôi liền hoản sợ trốn vào gầm giường. Cùng lúc đó cô em gái của cô ta lò mò đau đớn bò ra. Tôi mới nghĩ đến việc tạo hiện trường giả, để Kim Jeong Eun một mình gánh tội. Tôi vào phòng Kim Young Chul lôi xác vợ ông ta ra, vợ ông ta có lẽ ăn chiếc bánh đó trước nên khi tôi vào trong bà ta đã chết từ lâu. Tôi để xác mẹ và cô em gái của Kim Jeong Eun gần đó. Tôi bắt đầu lôi cô ta ra, tôi bắt cô ta đâm từng người một. Những nhát dao khiến lòng tôi thõa mãn." Hắn cười ha hả điên dại

Baekhyun ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn: "Tôi muốn hỏi cậu một việc. Vì sao cậu không để lại dấu vấn tay?"

Kim Hyun Joon khẽ nhíu mày, bây giờ hắn mới nhận ra hắn bị Baekhyun lừa. Cảnh sát không có vân tay hắn thì làm sao kết tội? Hắn cười lạnh: "Cậu giỏi lắm. Lừa tôi tự khai sao?"

Baekhyun nhếch môi cười cợt nhã: "Tôi không hề lừa cậu. Tôi nói đều là sự thật. Còn cậu, tự bản thân mình khai ra mà thôi."

"Sao cậu ta được làm Ghost nhỉ? Ghost ngu ngốc đến vậy sao?" Oh Sehun dửng dưng cầm cốc cafe nhấp một ngụm cất tiếng. Đồng loạt tất cả mọi người đều nhìn anh.

"Tôi nói gì sai sao?" Sehun nhìn đến ánh mắt thâm trầm của Chanyeol liền cất tiếng hỏi mọi người. Chanyeol nhìn Sehun trầm giọng: "Cậu nghĩ giết người có ngu ngốc không?" Nói xong Chanyeol tiếp tục nhìn vào trong. Sehun cũng câm nín không nói nữa.

Kim Hyun Joon cười nửa miệng ngồi thẳng dậy. Hắn từ từ lột lớp da trên bàn tay sau đó nhìn Baekhyu: "Là thứ này. Tôi dùng một lớp phủ dấu vân tay. Nhưng mà hôm ấy tôi quá sơ suất, cổ tay lại không sử dụng."

"Vậy tại sao cậu phải đem xác Kim Jeong Eun chặt ra? Vì muốn thõa mãn sao?"

"Thõa mãn? Ha, cô ta đáng phải chịu cái chết dày vò như vậy. Mỗi lần cô ta hù dọa Choil So Yeon đều nói sẽ chặt đầu cô ấy quăng xuống hồ cho cá rỉa. Bây giờ thì quả báo cô ta đó thôi."

"Còn chiếc hộp bằng thủy tinh? Cả việc tỉa phần thịt thừa."

Hắn nghe đến ánh mắt có chút dao động, hắn ngừng vài giây cất giọng buồn bã: "Chiếc hộp bằng thủy chính là món quà cuối cùng So Yeon đã tặng cho tôi. Cái hộp chứa bức thư của cô ấy. Cô ấy là người yêu sự tinh tế. Cô ấy thuần khiết tựa sương sớm, ngây thơ và hồn nhiên biết bao. Cô ấy tựa như một thiên thần vậy."  Kim Hyun Joon rơi nước mắt, có thể thấy Choil So Yeon đối với hắn tốt đẹp và quan trọng nhường nào.

"Vậy tại sao cậu tiêm ma túy cho bọn họ?"

Kim Hyun Joon ngước mặt lên đáp: "Kim Young Chul buôn thứ gì thì tôi cho ông ta nếm thứ đó. Ông ta lợi dụng chức quyền mà buôn bán ma túy trái phép. Mỗi đồng tiền ông ta kiếm ra đều dơ bẩn và kinh tởm."

"Tại sao cậu chọn khu rừng đó để giết Kim Jeong Eun?"

"... Nơi đó, chính là nơi cô ta từng dụ So Yeon đến. Có một lần cô ta giả danh tôi hẹn So Yeon đến đó. So Yeon đến đó đã bị những tên côn đồ cưỡng hiếp. Kim Jeong Eun chính là đáng chết ngàn lần." Kim Hyun Joon nhắc đến liền nổi điên, hắn nhớ đến mọi chuyện liền như con thú dữ gầm gừ. "Từ lúc đó So Yeon luôn né tránh tôi. Bởi cô ấy nghĩ rằng bản thân đã không còn trong sạch nữa. Cô ấy trầm lặng, dường như quá sức chịu đựng nên cuối cùng cô ấy chọn con đường chết. Tối hôm đó tôi kéo Kim Jeong Eun lên trên thác, tôi kể cho cô ta nghe. Cô ta sợ hãi, run rẩy, cầu xin tôi tha mạng. Ha, sao lúc đó So Yeon cầu xin cô ta lại không tha cho cô ấy. Hừ, tôi tiêm cho cô ta một liều ma túy. Chính tự cô ta nhảy xuống thác. Tôi bắt Lee Yu Jin cắt đầu cô ta ra rồi bỏ vào hộp thủy tinh đem bỏ ra giữa hồ."

"Cậu vác cái xác đi một lúc rồi dừng lại cắt tỉa phần thịt thừa."

"Phải. Lee Yu Jin tay nghề không một chút kĩ thuật, cô ta không tinh tế."

"Tại sao cậu lại bắt Lee Yu Jin cắt đầu Kim Jeong Eun?"

Kim Hyun Joon ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi ngạo mạng nhếch lên: "Tôi, muốn cảnh cáo cô ta. Cô ta đừng nên theo tôi nữa. Suốt ngày lẽo đẽo phía sau thật phiền phức."

Baekhyun nhìn con người đầu óc điên loạn phía trước nói: "Nếu cậu có thể suy nghĩ tốt hơn. Hẳn là cậu đã thấy Lee Yu Jin là hình bóng của Choil So Yeon rồi." Lời vừa dứt Baekhyun nhanh chóng đứng dậy mang theo chứng cứ rời đi.

Kim Hyun Joon nhìn theo bóng lưng Baekhyun khuất sau cánh cửa rồi cuối mặt thở dài. Hắn nhớ lại những hình ảnh cười đùa của Choil So Yeon, lại nhớ đến Lee Yu Jin. Có lẽ Baekhyun nói đúng.
___________

Park Chanyeol vừa lái xe vừa cất tiếng hỏi người bên cạnh đang nằm vật vờ tựa đầu vào cửa nhắm mắt kia: "Em muốn đi đâu?"

Baekhyun cất tiếng lười nhã cũng không có mở mắt: "Khu B. Tôi buồn ngủ quá."

Chanyeol miệng lộ ý cười không nói gì một mạch chạy về nhà. Baekhyun không biết suy nghĩ gì lại cất tiếng nhàn nhạt: "Vụ án này đối với anh không khó. Cái khó ở chỗ là anh không thể ra mặt." Baekhyun hít một hơi mơt mắt ra ngồi thẳng dậy, cậu chẹp miệng: "Nhưng tôi thắc mắc một điều. Tại sao phải là tôi về nhỉ? Đội trưởng Kang chẳng lẽ già đến mức không thể phá án nữa hay sao?"

Park Chanyeol phì cười, cậu thấy vậy xoay sang đưa ánh mắt nheo lại nhìn anh. Chanyeol thôi không cười nữa, gác một tay lên cửa xe anh nói: "Lần này chỉ là cái cớ mà thôi."

Baekhyun chẹp miệng nhìn ra ngpaif cửa hỏi: "Vụ án thật sự là gì?"

"Triệu Thức mất tích."

Byun Baekhyun lập tức xoay sang nhìn Chanyeol: "Anthony?"

Chanyeol vẫn chăm chú lái xe, anh gật đầu: "Phải. Hai ngày rồi."

Baekhyun nheo đôi mắt nhỏ hẹp nhìn ra bên ngoài suy nghĩ.

"Hai ngày. Lại bắt đầu nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top