chương 8

Những ngày sau đó, Park Chanyeol hắn cũng chẳng buồn liên lạc lại với Baekhyun. Nói đúng hơn là hắn mệt mỏi, hắn sẵn sàng mặt dày mày dặn đứng trước mặt cậu mà nài nỉ, đủ dũng cảm mà nói hắn thích cậu, đủ sức mạnh mà lôi cậu quay trở về Hàn. Nhưng hắn không dám, hắn sợ trái tim cậu từ lâu đã nguội lạnh, đêm hôm đó, hắn vòng chặt cánh tay xiết chặt cậu vào lòng, đôi tay ấm áp phủ lấy bàn tay Baekhyun... cảm giác lạnh lẽo lan đến tận óc. Chanyeol tự hỏi: bao nhiêu năm nay, Baekhyun vẫn đơn độc cô quặn thế này Đến đôi tay nhỏ nhắn cũng không ấm lên nổi.

Chanyeol muốn nhanh chóng kết thúc công việc ở Mỹ, hắn cần nhanh chóng trở về Hàn Quốc. Hôm nay, mới sáng sớm, hắn đã nhận được tin báo từ trợ lý.

"Phu nhân đã sắp xếp cho anh một cuộc hẹn, nhắc tôi bảo anh sau khi kết thúc công việc nhanh chóng về nước."

Park Chanyeol vứt vỏ hộp cà phê vừa bị hắn uống cạn vào thùng rác gần đó. Cơ mặt nhăn dúm vì lạnh đột nhiên co dãn, tiếu ý cười nói: "Lần này là tiểu thư nhà nào nữa? Gia đình bên kia cũng là dân kinh doanh?"

Trợ lý của hắn bất đắc dĩ nhún vai, gã cũng bất lực, đây đã là lần thứ sáu tổng tài sếp gã bị triệu hồi đi xem mắt. "Nghe phu nhân bảo đó là con gái của bộ trưởng bộ ngoại giao, lần này sợ rằng anh khó có thể đắc tội rồi."

Chanyeol không đáp, mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế phía sau, ảo não tự chê cười, một thời niên thiếu của hắn biết bao nữ sinh theo đuổi, cũng đã từng hẹn hò với hằng hà sa số kiểu phụ nữ, cuối cùng bây giờ như thế nào mà đến gần 30 vẫn chưa lập gia đình.

Không phải là hắn không muốn, chỉ là người con trai kia đã ăn cắp mất trái tim hắn rồi bỏ trốn mất!

"Đi! Sau buổi hội thảo sáng nay cậu hoàn tất thủ tục, chiều nay về nước."

"Vâng."

----------------------------

Nếu như anh chậm lại một chút...

Nếu như anh ân cần một chút, nói với em nhiều hơn một chút...

Thì có lẽ em sẽ theo anh quay về Hàn. Em còn tưởng rằng lòng nhẫn nại của anh sẽ nhiều hơn trước, tự trọng trong anh sẽ giảm đi một chút...

Thật ra em đoán sai cả rồi, vốn dĩ, anh thay đổi... càng khiến chúng ta thêm xa cách nhau hơn mà thôi.

Em đã từng nhớ anh đến phát điên phát dại, nhớ đến mức muốn chạy trốn khỏi cuộc sống này để tìm thấy anh, muốn anh cho em mượn bờ vai để tựa vào, em đã quá mệt mỏi.

Hôm nay, là một ngày tuyết tan. Ngày ta gặp nhau, tuyết rơi phủ kín lối, nhưng bây giờ... sắp tan cả rồi. Cuộc tương phùng này đã đến lúc nói lời chia tay.

Em tuyệt tình né tránh sự giúp đỡ từ anh, chính vì em sợ mình sẽ nợ anh, tình cảm kia đã khiến em đau khổ quá rồi, nếu cộng thêm món nợ này nữa, em sợ rằng mình không đủ sức chống đỡ.

Baekhyun bước ra khỏi một toà nhà lớn, trên tay là chiếc cặp da đã xỉn màu. Hòa mình vào dòng người đông đúc, bước đi chậm rãi rệu rã như muốn tan vào trong nắng chiều. Không hối hả, không bon chen, tuyết tan tạo thành những vũng nước nhỏ đọng dưới mặt đường, lá cây héo úa nhận chìm trong nước. Mặt trời nhiu hắt phản chiếu lên tấm áo sơ mi phản lại ánh cam nhàn nhạt.

Trong đôi mắt đen đặc trưng của người da vàng, Baekhyun thầm nhắc nhớ: "Park Chanyeol, cậu đã rời đi chưa?" Lòng cậu nặng trĩu, hẳn là rất buồn.

Tiếng chuông giáo đường bên kia đường vang lên, đột nhiên có chuông báo tử? Thêm một kinh hồn lại về với Chúa. Cậu dừng chân, hướng về phía nhà thờ, đưa tay lên làm dấu, trịnh trọng và trang nghiêm. "Hi vọng ông/ bà được về cùng Chúa."

Rồi lại bước tiếp...

Baekhyun sờ sờ ví tiền rồi quyết định đến siêu thị một chuyến, sắp tới có thể phải tăng ca nên tranh thủ bây giờ chăm sóc bản thân một chút vậy. Hôm nay đến tòa soạn chỉ để sắp xếp ít việc, chưa hết buổi sáng đã xong.

Không khí trong xe trầm mặc, Chanyeol tựa đầu vào ghế sau thư giãn, chỉ hơn chín tiếng đồng hồ nữa thôi hắn sẽ lên máy bay trở về Hàn, sẽ chẳng liên lạc với Baekhyun nữa, nhưng vẫn dõi theo cậu như trước kia.

"Anh... chuyện của anh và cậu trai kia, anh từ bỏ thật sao?" Cậu trợ lý bỗng nhiên cất giọng hỏi.

Đôi đồng tử khép hờ từ từ mở lớn rồi bỗng chốc như thất thần mà lại nhắm chặt. "Làm sao bây giờ khi cậu ta không cần tôi nữa."

"Cậu ấy đến bây giờ vẫn còn độc thân, anh biết rõ mà, nếu trong lòng không vương vấn ai thì sao lại không kết hôn  chứ?"

Thực chất hắn rất rõ, Baekhyun ở Mỹ có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí là nhiều gã còn có ý đồ xấu, nhưng cậu luôn tìm cách né trách, không có địa vị, không có nhiều tiền, tệ hơn là bị miệt thị là bọn tóc đen da vàng. Baekhyun cậu cam chịu giỏi thật! Nhưng với tính cách của cậu thật khiến Chanyeol muốn bảo vệ muốn yêu thương nhưng lại chẳng cách nào bước vào trái tim cậu được.

Hắn không đáp, khuôn mặt bao trùm trong u ám, nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đều trôi càng lúc càng rút ngắn. Hắn sắp xa cậu rồi.

Cậu trợ lý vươn tay nhấn nút kết nối với ti vi trên xe, hi vọng nghe chút tin tức kinh tế xã hội có thể khiến sếp mình bớt nghĩ ngợi nhưng cuối cùng lại không kiềm được lòng mà nói thêm: "Nếu còn vướng bận anh nên trực tiếp bày tỏ với cậu ta đi! Đừng tự dày vò bản thân bằng cách ôm hình cậu ta mà nhung nhớ, theo dõi cuộc sống cậu ta từ phía sau làm gì khi anh không dám bước thẳng vào cuộc sống ấy. Phu nhân hết lần này đến lần khác ép anh kết hôn, nếu anh thương bà thì anh cũng nên cho bà một câu trả lời chắc chắn chứ?"

Chanyeol rầu rĩ, nói nhiều vậy làm gì? Những điều này hắn rõ hơn ai cả, nhưng khi kẻ khác nói ra từ phía ngoài, trái tim hắn càng đau khổ, đường đường là lãnh đạo một công ty lớn nhưng lại thất bại trước một chàng trai bình thường.

"Phòng tài vụ đang thiếu nhân lực, về nước cậu xuống đó một tháng đi."

Biết là nhiều chuyện sẽ bị phạt, chẳng qua là hình phạt này có hơi nặng một chút. Trợ lý não nề mở to tivi, không dám nói thêm một lời, sợ làm sếp tức giận đừng nói tời phòng tài vụ, coi chừng chén cơm cũng chẳng còn.

Chanyeol im lặng nghe âm thanh từ tivi phát ra. Lòng rối trăm tơ vò.

Một loại tin tức kinh tế tài chính chiếu qua, tiếp đến là một bản tin xã hội: Một trận động đất bất ngờ xảy ra ở trung tâm thành phố New York, một số công trình dây dựng, đường xá bị sạt lở nghiêm trọng, các tòa cao ốc trung cư bị lún sâu vào lòng đất, hiện nay chưa có thống kê con số nạn nhân tử vong chính xác, công tác cứu nạn đang được diễn ra, trên màn hình chiếu cảnh trực tiếp phong viên tại hiện trường, Chanyeol lười biếng nhếch mắt xem, tâm tư sớm đã treo ngược cành cây.

Tim hắn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy màn hình lia tới khung cảnh quen mắt... là căn hộ Baekhyun sinh sống, cả trung cư đổ sập toàn bộ, cảnh người tị nạn lẫn cảnh sát, nhân viên y tế vội vã tấp nập, khung cảnh bi thương trào dâng.

"Lái xe đến đó, mau đến nhà Baekhyun, cậu ấy đang gặp nguy hiểm." Chanyeol tức tốc ra lệnh.

Hôm ở lại nhà Baekhyun, hắn chú ý đến lịch để bàn nhà cậu, ngày hôm nay được khoanh một vòng tròn rõ to, kèm thêm dòng ghi chú "hôm này sẽ được nghỉ ~ sau đó lại phải tăng ca."

Byun Baekhyun, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì! Nếu không tôi sẽ tính sổ với cậu.

Con đường lót một mảng tuyết đang tan chảy, cậu trợ lý không dám chạy nhanh sợ sẽ gây ra tai nạn, nhưng nhìn Chanyeol khuôn mặt lo lắng đến căng thẳng liền vội vã nhấn số tăng tốc, an nguy của Baekhyun quan trọng hơn!

.
.
.

Cả tòa nhà đổ nát trơ trọi khung sắt rỉ, bê tông gạch vỡ trộn nhào với vật dụng gia đình, trong đống đổ nát Chanyeol lặng lẽ nhìn về phía căn hộ của Baekhyun. Cảnh sát đã phong toả toàn bộ, bất cứ ai ngoài người cứu hiểm nhân viên y tế đều không được phép đến gần.

Bất lực đứng sát dây bảo vệ, mấy lần bị cảnh sát địa phương yêu cầu tránh xa khu vực nguy hiểm nhưng hắn chẳng hiểu, trong đầu chỉ xuất hiện khuôn mặt của cậu lần cuối cùng gặp hắn, đó là khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng, an nhiên mà ghim sâu tận đáy lòng Park Chanyeol.

Một nạn nhân vừa được chuyển ra, là một bà mẹ ôm cái bọc tã trên tay, đôi mắt ánh lên tia hi vọng vì được cứu sống.

.
.
.

Thi thể người chết được chuyển ra, số lượng lên đến hàng trăm. Chanyeol mất hết kiên nhẫn trèo vào phía trong  dây bảo vệ, tâm trí sớm không còn tỉnh táo nữa. Baekhyun... Baekhyun... cậu ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì...

Vừa bước đi được hai bước phía sau đã vang lên tiếng còi, là một gã cảnh sát da đen phát lệnh yêu cầu hắn mau chóng rời khỏi. Trợ lý của hắn vốn đang chạy đông chạy tây hi vọng biết thêm nhiều ít  tin tức liên quan, bây giờ cũng kịp chạy tới vội vàng kéo hắn ra ngoài vòng dây.

Liên tục cúi đầu tạ lỗi với vị cảnh sát và cam đoan sẽ mang hắn rời khỏi.

Chanyeol hất tay gã, quát: "Cậu cút! Baekhyun đang kẹt trong đó, tôi phải cứu cậu ấy."

"Sếp à, không được đâu, anh mà vào trong thì rất nguy hiểm, Baekhyun nhất định cảnh sát sẽ cứu được cậu ta." Vội kéo Chanyeol ra ngoài vừa nói.

Chanyeol ném thanh sắt xuống đất, ra lệnh: "Ra ngoài, Baekhyun tôi tự tìm không đến phiên cậu quản." Hắn lo lắng, đứng đợi hơn một giờ đồng hồ vẫn không một manh mối gì cả, hắn liều mạng xông vào tìm kiếm.

Gã không cách nào thuyết phục được, dùng sức kéo ra cũng không đủ, tuy đều ngang sức nhau nhưng Chanyeol là sếp gã, ép bức hắn tuyệt nhiên phải nhờ đến cảnh sát.

Đành chạy đi nhờ chi viện của cảnh sát địa phương, hi vọng hắn có thể bình tĩnh lại.

Ba người đàn ông lực lưỡng hợp sức lại để lôi hắn ra ngoài. Park Chanyeol mặc kệ đám người này, ngôn ngữ của bọn họ vốn hắn không hiểu, trong lòng đang lo lắng sợ hãi nữa, hắn kịch liệt phản kháng. Miệng liên tục gọi tên Baekhyun.

"Baekhyun! Byun Baekhyun em mau ra đây! Trốn trong đó làm gì? Nếu không chịu ra thì tôi sẽ vào tìm em, Baekhyun đừng sợ, bọn họ không tìm thấy em nhưng tôi nhất định sẽ tìm được, Baekhyun em đợi tôi... cố gắng... tôi sẽ tìm được em..."

Càng nói câu từ càng loạn xạ.

"Baekhyun!"

"Baekhyun!"

"Byun Baekhyun..."

.
.
.

"Park Chanyeol?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Sao cậu lại ở đây?"

Chanyeol lặng người, không còn phản kháng nữa. Thấy hắn không đòi lao vào trong tìm người nữa cảnh sát cũng miễn cưỡng buông tay.

Trái tim mạnh mẽ đập, hắn nhìn cậu, Baekhyun đang đứng trước mặt hắn, chân thực!

Cậu mặc một tấm áo sơ mi xỉn màu đã bị trầy rách, bụi bẩn dính đầy trên cơ thể, ống quần âu cũng rách tả tơi, mặt mũi lem luốc, tay chân trầy xước chưa được xử lý máu cùng huyết tương thấm một mảng áo quần. Trên tay là hai túi đồ ăn được coi là nguyên vẹn nhất.

Chanyeol lách qua đám đông, lảo đảo bước về phía cậu. Đối diện với Baekhyun, vươn tay lau đi vệt đất bên má cậu, Baekhyun ngơ ngác nhìn hắn. Chanyeol không nói bất cứ điều gì, chỉ cúi đầu... ôm chặt cậu vào lòng.

Baekhyun cũng không nói, đầu tựa vào lồng ngực vững chắc kia, hai mắt cay cay, răng cắn chặt. Chanyeol cúi đầu vùi đầu vào tóc Baekhyun, xiết chặt người trong lòng. Hai túi đồ ăn trên tay Baekhyun vì cậu kiệt sức mà bị buông lỏng, rớt hẳn xuống mặt đất. Đờ đẫn đón nhận cái ôm.

"Byun Baekhyun, không sao là tốt rồi!"

"..."

"Tôi yêu em."

Chứng kiến hai người đàn ông ôm nhau trong hoàn cảnh này chẳng ai có sức mà bận tâm, chỉ đơn giản là họ ôm nhau trong hạnh phúc ở ranh giới sinh tử.

.
.
.
.

Khi trở về nhà, còn chưa kịp nhấn nút đi thang máy thì tòa nhà đã có dấu hiệu xảy ra sự cố. Đèn điện chập chờn rồi cả tiếng người la hét hốt hoảng, dùng toàn bộ sức lực để thoát thân. May thật là trước khi tòa nhà sụp nát kịp giữ được mạng sống nhưng sức lực đã cạn kiệt rồi, Baekhyun ngất xỉu trong lòng Chanyeol.

.
.
.

Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Bàn tay bị ai đó nắm chặt, mắt vừa khép mở đã nghe thấy tiếng gọi bên tai: "Cậu tỉnh rồi."

"Chanyeol."

"Ừm."

Baekhyun quay qua nhìn Chanyeol, không hỏi cũng thừa biết đây là đâu - khách sạn của hắn.

"Chanyeol..." Lần này thanh âm kéo dài hơn một chút.

"Đói bụng sao? Tôi kêu Nghiêm Trần đi mua cháo." Chanyeol toan rời đi thì tay bị giữ lại.

"Đừng đi!"

Chanyeol ngồi lại bên cạnh: "Ừm, sẽ không đi."

Trong lúc chật vật chạy thoát, Baekhyun chợt nhận ra, căn bản cậu chẳng còn người thân. Nếu lỡ chết đi, chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến cậu.

Không, vẫn còn có một người... Là Park Chanyeol.

Cậu nhớ Chanyeol... sức mạnh sinh tồn đột ngột dâng cao gấp bội. Muốn gặp hắn, rõ ràng hắn đã đến đây rồi, tại sao lại rời đi quá nhanh khiến cậu chưa kịp suy xét kĩ tình cảm của bản thân mình. Trước kia là sai thời điểm nhưng tình yêu là chân thực. Bây giờ cậu không muốn quên hắn nữa, muốn nhìn thấy hắn, muốn hắn ôm cậu.

Cậu muốn sống, cậu phải sống... còn chưa rõ ràng với hắn kia mà. Trước kia chỉ là cậu tự lừa mình dối người.

Thật ra, cậu thích hắn, bây giờ vẫn còn thích.

Chanyeol có hơi khó nói, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng: "Baekhyun này, tôi quen một người bạn kinh doanh nhà đất ở đây, cậu ta có một căn hộ rẻ muốn bán, trùng hợp tôi cũng có ý muốn mua nhưng hiện tại vẫn chưa dùng đến, nếu cậu không ngại thì... có thể đến đó ở không? Xem như là trông nom giúp tôi."

Baekhyun: "Chanyeol, cảm ơn cậu."
Gượng mình ngồi dậy, lúc này cơ thể đã khá hơn rồi.

"Cảm ơn vì chuyện gì?" Chanyeol chỉnh lại mép chăn giúp cậu. "Nếu phải cảm ơn thì tôi mới là người cần phải cảm ơn cậu."

Baekhyun mỉm cười, "Cảm ơn vì tất cả! Park Chanyeol..."

Chanyeol đột nhiên có cảm giác ngột ngạt, sợ Baekhyun lại nặng tình nghĩa điều gì nữa liền vội đứng lên, viện cớ: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, cậu nghỉ ngơi đi."

Baekhyun lần nữa kéo tay hắn lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang tìm cách né tránh của hắn, nói: "Chẳng phải cậu muốn tôi trở về với cậu sao? Được. Tôi đồng ý đi cùng cậu."

Chanyeol như ngây như dại không dám tin vào mắt mình, Baekhyun cùng hắn trở về... Là thật!

"Cậu nói... cậu đồng ý..."

Baekhyun đứng xuống sàn, vòng tay ôm chặt hắn từ phía sau, mặt áp chặt vào lưng hắn. "Phải, tôi đồng ý."

Chanyeol có chút bần thần dường như chưa thích ứng kịp, bị động đón nhận cái ôm.

Baekhyun cau mày, biểu cảm nghiêm trọng nói: "Sao hả? Cậu đồng ý hay không đây! Đồng ý dơ tay phải, không đồng ý dơ tay trái."

Chanyeol lúng túng hết dơ tay phải rồi hất tay trái, bị Baekhyun xoay như chong chóng, thế mà kẻ bày trò lại ung dung ôm lấy lưng hắn phì cười.

Làm bộ tức giận quay lại nổi giận với Baekhyun, mắng: "Đáng ghét! Dám chọc rối tôi à!"

Baekhyun vẫn cười, nụ cười chân thực và ấm áp. Cậu nhón chân thì thầm bên tai Chanyeol: "Lúc đó tôi nghe rồi, cậu nòi cậu yêu tôi, bây giờ tôi cũng muốn nói lại với cậu_Baekhyun tớ cũng thích cậu."

.
.
.

Đôi khi ở một thời điểm nào đó trong đời, ta gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm. Mang theo tình yêu cùng niềm tin để chờ đọi người đó, chờ đến khi nào đến thời điểm thích hợp ta sẽ xuất hiện trước mặt người để nói với người...

"Anh yêu em, anh đợi em đã thật lâu."

"Vì sao em vẫn chưa thành gia lập thất, hay trong lòng em đã có anh rồi!  Anh đã đến rồi đây, vậy chúng ta hãy bắt đầu mối quan hệ yêu đương nhé!"

End

(Tình hình là Key vừa lập accecpt wattpad cá nhân, các cậu vào KeyEXO để ủng hộ Key nhé!)đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic