Chương 6

Em từng nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ không gặp lại anh, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng không ngờ nhân gian vô định, thế sự khôn lường, dù đã chạy đến cả nửa vòng trái đất thì anh vẫn lại tìm được em. 

Park Chanyeol em từng quen là một chàng thiếu niên cuồng ngạo, bây giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành và điềm đạm, em biết tận sâu trong thâm tâm, chắc chắn anh đã có sự biến đổi rất lớn. 

Chính là lúc khi em rời xa anh.

Park Chanyeol mặt dày ở lại nhà Byun Baekhyun, cùng nhau cuộn tròn trên chiếc giường đơn ấm áp, giá nhà đất ở New York không hề rẻ, việc có  nơi định cư đã là kì tích đối với một công dân nghèo như Baekhyun. 

Baekhyun chẳng thay đổi nhiều, khuôn mặt vẫn hiền hòa như lúc trước khiến người ta hay có ý muốn khi dễ cũng khiến người khác đem lòng yêu thương muốn nâng niu bảo bọc.

Chanyeol luôn thích ngửi cái mùi hương trên cơ thể cậu, đó là mùi sữa tắm nhàn nhạt và thơm dịu, những khi tắm xong thì mùi hương đó lại càng thêm nồng nàn rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.

Đêm, nhiệt độ xuống thấp, qua khung cửa sổ, Chanyeol ngắm nhìn bầu trời đã đổ mưa, một cơn mưa tuyết trắng xóa, từng mảng tuyết vùn vụt bay ngang trời tạo thành những bông hoa tuyệt sắc, dù đẹp là thế, nhưng một khi nắng lên... tất cả chỉ còn là vũng nước đọng đổ đầy mặt đất.

Baekhyun lên giường, vẫn như trước kia, cái loại hương thơm bình dị đó lại phả vào cánh mũi kéo Chanyeol đầu óc trên mây trở về thực tại. Baekhyun nằm bên mình, chân thật đến mức hắn không tin được, đã rất lâu rồi hai người chưa từng gặp lại, những tưởng rằng Baekhyun sẽ bài xích khi gặp lại hắn. Không ngờ cậu hoàn toàn không, ngược lại vẫn luôn đối đãi với hắn rất tốt. 

Baekhyun đưa tay bật chiếc đèn ngủ hình hoa sen bảy cánh, ánh sáng hồng cam mờ nhạt bao phủ cả căn phòng. Kéo chăn cao ngang đến cổ, Baekhyun nhỏ giọng nói: "Chúc ngủ ngon." Ngữ điệu xa cách nhưng không bài xích.

Chanyeol bên cạnh im lặng không nói gì, nghiêng người ngắm nhìn cậu ngủ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp rót đầy ánh sáng nhàn nhạt càng thêm tươi sắc, hàng mi đen khép chặt, hơi thở đều đều. 

Có thể ngắm cậu đến trời tàn đất tận, tớ cũng sẽ không hối tiếc...

Thời gian chầm chậm trôi, trôi dạt về miền kí ức xa xưa, nơi mà ở đó có một Park Chanyeol bồng bột và thờ ơ, nơi mà ở đó có một Byun Baekhyun ngu ngốc chỉ biết chuốc lấy thương tổn vào người. Trong tình yêu, đáng sợ không phải khi ta đem tình cảm trao tặng một người, mà đáng sợ chính là người mà được ta trao tặng không hề biết rằng ta yêu họ đến mức nào.

Baekhyun trầm mình trong hồi ức xa xưa, Chanyeol lẳng lặng nhìn ngắm cậu. Góc trời chìm trong biển đêm giá lặng, lặng nghe gió thổi tuyết rơi. Sợ người rời xa tôi, sợ người bỏ tôi đi mất, trong tâm trỗi dậy nỗi niềm chua xót càn quấy tâm can. Mười năm nay, hắn đã quen sống với cô đơn, bây giờ dù có cô đơn hơn thế nữa cũng không hề đáng sợ, nhưng nếu như có cậu bên cạnh thì thật tốt. Bởi vì nỗi cô đơn của Park Chanyeol mang tên cậu - Byun Baekhyun.

Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên một chiếc giường đơn thật sự không dễ dàng, phần lớn giường Baekhyun đã dành cho Chanyeol, cậu thu mình lại trong lớp chăn bông dày sụ, một khắc đầu tim vẫn theo luật đập, khắc thứ hai, thứ ba rồi thứ tư... Một cỗ ấm áp bao trùm lên cơ thể, nặng nề mà mềm mại, cả trọng lượng to lớn dồn về một phía, Chanyeol ôm lấy cậu, thật nhẹ nhàng thật dịu dàng, như sợ sẽ đánh thức người đang say ngủ. 

Muốn ngắm nhìn thật rõ khuôn mặt mười năm nay hắn luôn ghi nhớ, luôn nhớ nhung. Tuy nỗi nhớ có thể lấp đầy nhưng trái tim vẫn trống vắng đến cô quạnh, giây tiếp theo hắn liều mình theo ý muốn của trái tim mà phủ môi xuống phủ lấy môi cậu, lồng ngực đột nhiên trào dâng cảm xúc yêu thương cùng đau đớn. 

Giá như hắn biết trân trọng thì đoạn tình này đã không hoang phí tận mười năm, ân hận, day dứt, đau đớn cùng khổ sai dằn vặt tâm can. 

Baekhyun không nhúc nhích, nói đúng hơn là cậu không dám. Nếu mở mắt ra rồi thì sao đây? Đẩy hắn ra sao? Hay là bài xích sự đụng chạm thân mật này? Lực chọn cách vờ ngủ, bản thân vốn dĩ ôm ấp thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này, ôm ấp hi vọng tận mười năm. Nếu như hắn biến mất mãi mãi thì chắc chắn cậu sẽ buông xuôi, một mình cô độc đi hết thế gian này. Nhưng bởi vì hắn xuất hiện khiến cho cuộc đời cậu một lần nữa rẽ theo con đường khác. 

Chanyeol dịu dàng hôn cậu, đầu lưỡi ôn nhu nhấm nháp chư vị mềm mại của cánh môi anh đào khiến nó trở nên ửng đỏ. Không tham lam mà lại rất da diết, chính lúc này đây, trong thâm tâm mới được đổ đầy. Sợ rằng quá sức sẽ làm cậu thức giấc nhưng lại không nỡ buông lơi. Đành ôm lấy cậu thật chặt để che lấp nỗi niềm trào dâng trong đáy lòng. 

Baekhyun cũng không hề động, lần này thôi cũng được, giả vờ như vô thức để tham lam nhiều thêm một chút.

Nhẩn nha hôn lên mái tóc, lên đôi mắt, lên chóp mũi, cuối cùng vẫn lại đáp lên cánh môi đã thắm sắc, ngậm lấy. Cứ như thế, tuyết đổ đầy sân, trái tim đổ đầy những thương nhớ. Miên man đến tận đến sáng. 

...

Khi hắn mở mắt, Baekhyun sớm đã rời giường, khoảng không bên cạnh lạnh lẽo, hệt như mỗi buổi sáng trước kia, tất cả chỉ là giấc mộng. Hơi ấm đã sớm tiêu tan, còn lại lạnh lẽo phủ đầy. Chanyeol bật dậy, sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, mở mắt ra người đã đi mất, chỉ còn mình ta cố gắng gom nhặt từng hồi kí ức xưa cũ mà chắp vá cho hoàn chỉnh.

Hai mắt hắn hoa đi, đầu óc đau nhức, lại bắt đầu sợ hãi, lo được lo mất.

Nhưng lần này không phải là hắn nằm mơ, rõ ràng là Baekhyun đang tồn tại ngay trước mắt hắn. Vừa hay đã chuẩn bị xong bữa sáng, Baekhyun xuất hiện trước mặt, trên tay cậu là một bộ đồ mới. 

Chanyeol day day trán, từ khi nào Park Chanyeol luôn bất động trên thương trường lại hoảng hốt đến mức này. Nhìn bộ đồ trên tay cậu, lại nhìn chàng trai ấy, nắng sớm len qua ô cửa sổ trộm rải lên người cậu những tia nắng ban mai, nhưng không che đi được những vụn tuyết còn vương trên vai.

Chanyeol vẫn còn rất lo lắng, sợ rằng người trước mắt chỉ là ảo ảnh, chớp mắt một cái lập tức biến mất, kéo tay, ôm lấy cậu vào lòng. 

Baekhyun bất chợt không kịp phản ứng đã bị ôm chặt trong lồng ngực hắn, cả cơ thể cậu lạnh ngắt, không nói cũng biết vì nguyên nhân gì. 

"Tại sao chứ? Tôi sợ rằng cậu bỏ tôi đi?" Chanyeol chưa bình ổn được tâm trạng, vẫn còn rất hoang mang lo sợ.

Baekhyun đẩy hắn ra, đưa hắn bộ đồ mới: "Chỉ là ra ngoài mua giúp anh bộ đồ thôi." 

Chanyeol ngỡ ngàng một lúc, vẫn không nhận lấy bộ quần áo, ngây ngốc nhìn cậu. "Baekhyun." 

Baekhyun vội quay mặt đi chuẩn bị bữa sáng, tâm trạng cũng chẳng bình ổn hơn hắn là bao nhiêu.

Chanyeol ngỡ ngàng vì vết thương trên môi cậu, dù Baekhyun đã kéo cao áo lên che đi phần lớn khuôn mặt nhưng lúc ôm cậu hắn đã thấy được vết thương trên môi.

Đó là một vệt cắn rõ ràng, khi tỉnh dậy Chanyeol vẫn còn nằm trên cơ thể mình, môi vẫn bị hắn ngậm chặt, Baekhyun động đậy hi vọng tách được cả hai ra. Nhưng Park Chanyeol ôm rất chặt, đôi môi khăng khít vô cùng, khi sắp rời ra được thì Chanyeol mơ màng ngậm chặt thêm, thô bạo cắn mạnh lên môi cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic