Chương 2
Chương 2: Thiếu anh, cuộc sống của em vẫn rất ổn.
Thời gian có thể khiến con người già đi, cũng khiến người ta trưởng thành hơn. Thời gian cũng chính là liều thuốc làm dịu đi những cơn đau rất khủng khiếp mà đời người phải trải qua.
Baekhyun thong dong dạo quanh thành phố New York, thành phố ngập đèn cùng tiếng còi xe. Mùa này thời tiết rất lạnh, trên tay là ly ca cao nóng cậu vừa mua được trong cửa hàng take a way ven đường.
Đứng dưới Tòa nhà Empire State tay nâng ly ca cao lên trước mặt, cười vui vẻ tự chúc bản thân: "Giáng sinh an lành"
Từ ngày rời xa hắn, cậu đã tập sống để trở thành một con người vui vẻ, luôn mỉm cười vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.
Những năm đầu thì có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hiện tại ngay lúc này, Baekhyun này đã ổn hơn rất nhiều. Ngoài việc chưa lập gia đình ra thì mọi thứ cậu đều có đầy đủ cả.
Tuy không giàu có nhưng đủ để cậu có tiền đi du lịch mọi nơi mình ao ước. Tự do tự tại, đôi khi sống một mình cũng không phải là điều xấu.
Hai năm đầu thì còn sống với cha mẹ, nhưng từ khi cậu tốt nghiệp, muốn tự nghiệp và nuôi sống bản thân từ những đồng tiền làm part time tại nhà hàng, số lương những tháng đầu tiên đi làm cũng đủ để bương trải qua ngày. Sau mười năm thì cậu đủ để tự hào 'mình là người cũng có tiền' đấy nhé!
Baekhyun ngắm nhìn tòa nhà cao chọc trời mà ao ước bản thân có thể trở thành một người hạnh phúc hơn thế nữa, vui vẻ hơn thế nữa. Tất nhiên cậu vẫn rất vui vẻ, nếu như không nhớ đến Park Chanyeol.
Điện thoại trong túi áo đổ chuông, là điện thoại của giám đốc.
"Alo, Baekhyun à. Buổi diễn thời trang ngày mai cậu thay mặt tôi đến tham dự, tôi có việc đột xuất nên không thể đi được."
"Ngài muốn em thay mặt ngài đi sao?" Đây là lần đầu tiên cậu nhận được yêu cầu này của giám đốc, cậu chỉ là một trợ lý nhỏ của giám đốc hãng Cosmopolitan tạp chí của Mĩ.
"Phải rồi, vào lúc 4h chiều mai nhé! Thư mời ở trong phòng làm việc của tôi, cậu cứ đến đó lấy." Giám đốc của cậu là một người Mĩ gốc Mã Lai, làm ăn trên thương trường hơn 20 năm cũng được xem như sành sỏi.
Nhất định phải thể hiện cho tốt! Không được phụ lòng của giám đốc mới được. Baekhyun tự hứa sẽ cố gắng nỗ lực.
"Vâng được rồi ạ, em sẽ thay mặt ngài tham dự ạ."
"Thời trang mùa đông năm nay có vẻ rất bắt mắt, được đầu tư hơn 50 nhà thiết kế nổi tiếng cơ mà!" Baekhyun vừa tìm hiểu thông tin trên internet vừa trầm trồ kinh ngạc: "Nhà đầu tư cũng rất khủng, ôi mẹ ơi, vé tham dự sự kiện cũng không phải là khoản tiền nhỏ."
Cơ hội có một không hai trong đời này nhất định phải nắm bắt. Uống hết ly ca cao nóng, Baekhyun vươn vai trở về nhà, trước khi về cậu còn ghé ngang qua siêu thị mua chút ít đồ về làm bữa tối đón giáng sinh.
Nhà nhà người người đều nô nức đón giáng sinh, thành phố tầm 8-9h toàn những người, họ vui vẻ ra khỏi nhà hòa vào dòng người, chúc nhau bằng những câu hát giáng sinh an lành. Baekhyun cũng nhận được một món quà nho nhỏ là hình một chú bé người gỗ bởi một chàng trai hóa trang thành ông già noel đứng trước cổng siêu thị.
Món súp hoa quả cho bữa giáng sinh, chúc buổi sự kiện ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp.
***
"Yeol à! Tối nay là giáng sinh đấy, con có về nhà dùng cơm cùng cha mẹ không?" Người phụ nữ trung niên ôn tồn nói với con trai qua chiếc điện thoại bàn, sự hi vọng nhen nhóm trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn.
"Cha mẹ đừng đợi con, tối nay con lại phải tăng ca rồi! Ngày mai còn phải sang Mĩ bàn công việc. Tối nay con sẽ không về." Chanyeol ngồi trong phòng làm việc, hướng mắt nhìn thành phố về đêm lung linh huyền ảo sau tấm kính.
Khuôn mặt nhuộm màu mệt mỏi. Tách cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ.
"Không sao đâu, vậy cha mẹ dùng trước vậy." Người mẹ thất vọng nhìn bàn đồ ăn đã bày biện sẵn.
"Vâng" Hai mắt nhắm nghiền, Chanyeol mệt mỏi đáp.
"Con này, công việc thì từ từ làm cũng được mà, đừng phí sức quá. Phải dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi chứ con?" Mẹ hắn không khỏi lo lắng.
Đã gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ hù hục lao đầu vào công việc, đến bạn gái cũng chưa bao giờ dẫn về ra mắt cha mẹ.
"Con biết rồi, cha mẹ giáng sinh vui vẻ" Chanyeol cởi nút thắt cà vạt. tối nay hắn xác định ở lại chỗ làm việc.
"Ừ, mẹ cúp máy đây" Người mẹ không khỏi rầu rĩ, bàn thức ăn thơm nức mũi bỗng chốc chở nên nhạt miệng.
Park Chanyeol châm một điếu thuốc, mở tung cửa kính cho thoáng khí. Không phải hắn ham mê công việc, đơn giản là chỉ muốn mượn công việc để quên đi một người.
Xin lỗi. Hắn thất bại rồi. Mười năm nay, hắn vẫn chưa quên được người đó.
Baekhyun vừa về nhà đã chuẩn bị nấu bữa tối cho mình, bụng dạ đã kêu gào thảm thiết rồi đây này.
Cậu đặt bếp hầm một nồi súp, nấu một chút hồng trà và tắm rửa sạch sẽ.
Áo ngủ là kiểu áo choàng tắm màu xám nhạt, rất mịn. Do một đồng nghiệp nữ cùng cơ quan tặng trong dịp sinh nhật năm trước. Cô nàng bảo nếu muốn mau có người yêu thì phải thay đổi cách trưng diện đi. Mặc dù cậu không muốn có người yêu nhưng vì trân trọng quà tặng nên thỉnh thoảng vẫn rất hay mặc. Thứ nhất là vì đồ tặng, thứ hai là vì tiếc rẻ.
Bày biện đồ ăn trên bàn, tự cảm thấy bản thân như này cũng đã rất hạnh phúc, mặc dù có một chút chưa được trọn vẹn cho lắm.
Cậu mở một bản ballad nhẹ nhàng, êm ái thưởng thức bữa tối một mình. Baekhyun chụp một ấm ảnh với dòng cap ngắn gọn "Giáng sinh vui vẻ" kèm theo tấm ảnh cậu chụp cùng món ăn đang bốc khói do cậu nấu lên Instagram.
Một lát cũng nhận được phản hồi, là của một vài đồng nghiệp chung công ty.
[Byeon giáng sinh an lành]
[Một mình hả? Baekhyun à mau mau lấy vợ thôi]
[Bọn tôi đang đi chơi đây này!] Còn chụp ảnh gửi cho cậu xem nữa.
...
Mặc dù không cùng quốc tịch nhưng những người bạn này thật sự rất tốt, đối tốt với cậu từ thật tâm họ. Không lừa lọc và giả dối.
Thành phố Seoul đêm giáng sinh có một người rất cô đơn... Park Chanyeol...
"Baekhyun..." Hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu. Cứ như sợ đánh thức cậu khỏi giấc mộng.
Trên tay là màn hình chụp tấm ảnh Baekhyun vừa đăng trên mạng xã hội được hai phút.
Trong lòng rất buồn nhưng có chút nhộn nhạo. Vẫn chưa lập gia đình sao? Cậu sống có ổn không? Có còn nhớ tôi không?
Hắn thì vẫn chưa quên được cậu.
Bởi vì...
Hắn yêu cậu.
Mặc dù khá lâu, nhưng 10 năm đủ để hắn có thể khẳng định thứ tình cảm dành cho cậu rốt cuộc là gì?
Baekhyun yêu hắn!
Hắn biết...
Nhưng đã trễ mất rồi. Hắn khiến cậu tổn thương. Khiến cậu rời khỏi hắn.
Chanyeol vẫn luôn theo dõi mọi tin tức về cậu, hắn cố tìm kiếm mọi thông tin về cậu, nhiều lúc trong cơn say không kiềm được mà ôm ấp tấm ảnh hai người chụp chung thời cấp ba, ôm lấy tấm ảnh nhàu nát mà khóc như một đứa trẻ phạm phải sai lầm.
Trong lúc mệt mỏi nhất, hắn muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn nghe thấy giọng nói trầm lặng mà an nhiên của Baekhyun.
Muốn bay thật nhanh sang Mĩ để bắt cóc cậu nhốt vào thế giới của riêng mình. Nhưng hắn không dám. Hắn sợ cậu ghét hắn, vì hắn đã từng khiến cậu tổn thương. Không phải một lần, mà là ba năm.
Chanyeol hắn không có tư cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top