Chương 1

Title: Sai thời điểm, đúng tình yêu
Author: Key Kuma
Designer: Yun Kuma

Chương 1: Em tự hứa với lòng mình sẽ rời xa anh

[Tự hứa với lòng. Sẽ không quan tâm cậu nữa. Nhưng tớ không làm được. Bời vì tớ biết rằng bản thân vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều...]

[Chanyeol à! Cảm ơn vì đã là tất cả của tôi trong suốt thời gian vừa qua, cảm ơn vì tình bạn cậu dành cho tôi mặc dù tôi chưa từng xem những điều đó là tình bạn. Xin lỗi vì đã trót yêu cậu, xin lỗi vì mọi hiểu lầm tôi đã gây ra giữa cậu và bạn gái cậu.

Hôm nay là ngày tôi đi du học... Vì vậy cậu hãy yên tâm, tôi sẽ không mang đến nhiều rắc rối cho tình yêu của các cậu nữa đâu. Nếu còn xem nhau là bạn thì xin cậu hãy quên tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và cậu không suốt khoảng thời gian qua. Tôi không chắc bản thân quên được cậu nhưng hiện tại ngay lúc này, cậu cứ việc yên tâm bởi tôi có đủ can đảm để rời xa cậu.
Hôm nay tôi không đến lớp, chắc cậu sẽ như bao ngày thường chạy khắp nơi tìm tôi. Nhưng lần này tôi sẽ không xuất hiện để cậu tìm thấy, tôi đã buông xuôi thật rồi, muốn chạy rốn chạy xa để cậu không thể nào tìm lại được nữa.

Những chuyện tôi và cậu đã trót lỡ xảy ra, tôi biết cậu không cố ý tổn thương đến tôi, Baekhyun này không trách cậu! Vậy nên đừng tự trách bản thân mình... Chanyeol nhé!

Chỉ cần nhận được một câu hỏi thăm hay mộ phần ăn sáng cậu hào phóng mua giúp cũng khiến tôi vui trọn một ngày. Cậu biết không, cậu chính là động lực để tôi học hết những năm cấp 3 này đấy! Cảm ơn đã từng là ánh mặt trời soi sáng cho tôi. Nhưng lúc này đã không còn cần thiết nữa rồi! Xa cậu, có lẽ sẽ tốt hơn với cả hai chúng ta.

Chan của tôi luôn là một người ấm áp cơ mà! Bảo cậu quan tâm đặc biệt đến tôi thì chính xác hơn là tôi tự mình đa tình, đối với ai cậu cũng thế cả! Chỉ có tôi là ngưỡng vọng vô ngôn thôi!
Bạn gái cậu đến kì, cậu anh hùng bỏ cả tiết học chạy đến cửa hàng tiện lợi mua đồ giúp cô ấy, kết quả bị phạt quét rác cả sân trường giữa trưa nắng. Tôi không đành nhìn cậu chịu cay đắng một mình liền ở lại cùng cậu quét dọn. Bạn gái cậu trong tiết học nhảy vô tình bị rách áo, cậu trước mặt đám đông cởi áo để che chở cho cô ta. Giá như tôi cũng có được một cậu bạn trai như thế thì thật tốt biết mấy!
Chỉ tiếc tôi lại là con trai... Mà cậu thì chỉ thích con gái. Định mệnh đã sắp đặt chúng ta trở thành bạn bè, vượt quá mức giới hạn đó thì không thể.]
Byun Baekhyun đứng lặng người nhìn về phía xa. Cả sân bay chật kín người nhưng lại không có bóng dáng kẻ đó – cậu bạn học của mình – cũng chính là người cậu luôn đặt trong tim mình. Đồng hồ trên tay liên tục dịch chuyển từng con số một, chỉ còn 15' nữa...
Baekhyun đã quyết định trở về và định cư tại Mĩ. Thật chỉ muốn rời xa đất nước này! Mặc dù là đất mẹ nhưng cậu không muốn một giây một khắc nào đặt chân tại đây nữa... Bởi vì ở đây đã có quá nhiều kỉ niệm buồn mà cậu đang cố tập quên.

Quản gia Kim nhìn sắc mặt cậu chủ không tốt, lo láng hỏi: "Nếu thiếu gia không khỏe chúng ta có thể dời lại lịch bay, sức khỏe của cậu quan trọng hơn."
"Không sao đâu ạ, cháu ổn mà. Bác gọi điện bảo bố mẹ cháu không cần ra sân bay đón đâu, cháu sẽ bắt taxi về." Bố mẹ bận nhiều công việc, cậu không muốn vì cậu mà phải lỡ tất cả.
"Được rồi, tôi sẽ báo lại với ông bà chủ. Cậu nhớ phải giữ an toàn tuyệt đối, đùng bắt chuyện với người lạ..."
"Cháu có còn là con nít nữa đâu, bác không cần lo lắng nữa ạ..." Byun Baekhyun mỉm cười.

"Lần này cậu sang Mĩ có một mình, tôi không thể không lo được." Bác quản gia lo sức khỏe cậu không tốt, dạo gần đây Baekhyun thường nhốt mình trong phòng, sắc mặt cũng gầy đi trông thấy.

"Bác ở lại nhớ giữ sức khỏe, khi nào có thời gia cháu sẽ về thăm bác..." Thật sự cậu không muốn quay về, chính lúc này đây cậu đang muốn bỏ chạy thật xa.

***

Chanyeol liều mạng chạy trên đường cao tốc, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Hắn liếc nhìn bức thư chỉ còn là những mảnh vụn trên thành xe. Khóe mắt đỏ cay cay, tâm trạng hẳn đang cực kì không vui.

Điện thoại di động liên tục vang lên cuộc gọi đến của cô bạn gái, cuộc đầu tiên hắn còn bình tĩnh bắt máy, nhưng đến cuộc thứ hai đành mặc kệ để điện thoại đổ chuông liên tục.

Thời gian không còn nhiều, điều duy nhất hiện hiện trong đầu hắn lúc này chỉ có hình bóng Byun Baekhyun thôi. Còn 7', chiếc xe vừa thắng gấp trong bãi đỗ, hắn liền chạy vội vã vào bên trong, thật khó để bắt một kẻ mắc chứng loạn thị tìm kiếm ai đó giữa một nơi đông đúc như sân bay.
Thời gian càng lúc càng thu hẹp lại, tựa như muốn bóp nghẹt trái tim hắn. Chỉ còn 1' nữa thôi, Baekhyun sẽ lên máy bay, tiếng thông báo chuẩn bị cất cánh đã vang lên. Liệu có còn kịp để hắn có thể nói rõ mọi khúc mắc giữa hai người họ hay không?

Bỗng chốc hắn khựng lại, mở điện thoại bấm dãy số quen thuộc gọi đi.
"Baekhyun, cậu đang ở đâu?"

Baekhyun cười não nề để tuột mấy chiếc giỏ đang xách trên tay, Chan là đang hỏi mình đang ở đâu? Nên trả lời cậu ấy là mình sắp lên máy bay, hay hỏi về bức thư đã lén lút để lại trước khi đi. Chỉ vì một câu hỏi của hắn mà lúc nào cậu cũng phải trắc trở, phải phân vân suốt cả ngày trời, người đó thật sự rất quan trọng trong lòng.

"Tớ... tớ sắp rời khỏi Seoul"

Cậu có bất ngờ vì câu trả lời này không? Có nổi nòng và nạt lại tớ rằng: Bị ngốc à, tự dưng lại đòi đi đây đi đó làm gì rồi sẽ bảo tớ đứng im chờ cậu ra đón như trước kia phải không?
"Có nghe tớ nói không? Đứng đâu thì đứng yên ở đó. Tớ đi tìm cậu."
"Không cần đâu" Baekhyun giữ giọng bình ổn.

...

Chanyeol cố tìm kiếm thân người nhỏ bé trong biển người, cuối cùng cũng tìm thấy. Tìm được rồi thì làm sao đây, Chạy tới và bảo cậu ở lại. Thạt nực cười, rõ ràng không có lý do gì để hắn phải làm thế cả.
Baekhyun không còn mang chút hy vọng nào nữa, đã đến giờ lên máy bay, cậu nhỏ nhẹ chào hắn: "Yeol à, ở lại mạnh giỏi, giữ gìn sức khỏe nữa..."
Cậu tắt điện thoại, cài đặt chế độ máy bay rồi theo chân bác quản gia đi vào bên trong.

Trước khi Baekhyun biến mất Chanyeol đã kịp trông thấy và quát lớn: "Baekhyun, cạu đứng lại cho tôi."
Baekhyun giật mình đứng ngựng lại, cậu không dám quay đầu lại, sợ rằng giọng nói vừa rồi chỉ là nhầm tưởng, chính cậu cũng không tin được Chanyeol có thể chạy đi tìm cậu.
"Baekhyun" Giọng nam khàn khàn vang lên thêm lần nữa.
"Byun Baekhyun" Là hắn đang gọi tên cậu.
Bác quản gia lắc tay cậu, Baekhyun quay đầu lại, bác già khẽ nói thầm bên tai: "Nếu cần ta sẽ đổi lịch bay cho Thiếu gia nhé! Cậu nên gặp mặt nói chuyện với cậu ấy rõ ràng trước khi rời đi vẫn hơn."
Baekhyun nhìn người quản gia mà thộn mặt, không lẽ việc cậu thầm thương một chàng trai bị bác già này phát hiện ư?

"Vâng" Baekhyun ngượng nghịu gật đầu.

"Cậu nói chuyện với tôi một lát" Chanyeol thô lỗ kéo tay Baekhyun ra khỏi hàng rào bảo vệ.

Đi mãi đi mãi... cuối cùng gần như tách biệt với không gian ồn ào trật hẹp bên trong hắn mới buông tay cậu.
Baekhyun vẫn cười hòa nhã hệt như mọi ngày. "Có gì cậu cứ việc nói, chỉ hôm nay thôi..." Bởi vì sau này chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào cả!
"Baekhyun!?" Chanyeol vò mái đầu rối tung của mình.

"Ừ" Baekhyun ôn tồn đáp.

"Chẳng lẽ cứ thế là cậu đi sao?"

Chuyện cảu hắn và cậu còn chưa giải quyết xong mà dám bỏ đi à!

"Thế giờ cậu muốn gì?" Baekhyun không ngước mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, sợ bị khí thế của hắn khiến cậu chùn bước. Cậu không hề nhu nhược đâu, thế mà những khi ở cùng hắn, cậu thấy bản thân mình nhược bằng đến mức cậu cũng phải chán ghét chính mình.

Chanyeol lặng im, hắn cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa.
"Tớ đi trước nhé!" Những lời muốn nói chẳng phải đã nói rõ ràng qua thư rồi sao.
Lúc cậu quay đi, tay bị ai đó níu lại.
"Đừng đi... ở lại với anh đi Baekhyun!" Giọng điệu như nài van.

"Không đâu, tớ đã suy nghĩ rất kĩ, tớ nên đi thì tốt hơn." Lần đầu tiên nghe được câu nói ấm áp như thế từ hắn, tim cậu bỗng nhói đau. Baekhyun gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra: "Ở lại mạnh giỏi."

Cậu sẽ định cư bên Mĩ, sẽ không quay về Hàn Quốc nữa, cũng đã có dự định sẵn cho tương lai, khi cuộc sống ổn định hơn một chút, cậu sẽ đi du lịch, đi đến những đết nước cậu muốn, cậu muốn đến Pháp ngắm tháp Eiffel ở Pháp, muốn đi nhà thờ ở Hà Lan, muốn viếng thăm Nhật bản vào mùa anh đào nở... tất nhiên, tất cả chỉ là một mình.

"Xin lỗi Baekhyun vì đã làm tổn thương cậu!" Chanyeol gọi với theo chỉ mong người ấy có thể quay mặt nhìn hắn thêm lần nữa.

Baekhyun khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, giọt nước mắt nóng ấm từ lúc nào đã trào ra khỏi khóe mắt, lăn xuống bên cánh môi.

Cứ coi như đây là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt. Khóc vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic