Safe and Sound.
*Fic khuyến khích các bạn nghe Safe and Sound của Taylor. Link MV mình đính ở ngay phía trên.*
*
* *
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Em lẳng lặng, đôi mắt buồn tênh ầng ậc nước, lăn dài xuống hai bên gò má. Em gầy yếu, nhỏ nhoi chẳng còn sức sống, như một ngọn nến chực tàn.
Chập chờn, le lói.
Hãy nhìn xem, các người đã làm gì đứa trẻ xinh đẹp này.
" Đừng... đừng bỏ em lại một mình..."
Những ngón tay thon dài, xanh xao của em nắm lấy gấu áo tôi. Khuôn mặt xinh đẹp lấm lem những vệt đen sạm của bùn đất, của khói đạn. Cậu bé của tôi, em đã đặt cả lòng tin vào tôi như vậy đấy.
Xác người la liệt, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ một vùng. Màn đêm bao trùm lên vạn vật, phủ đầy không gian một sự u ám chết chóc. Không sao cả, có tôi ở đây rồi.
Cậu bé của tôi.
"Ngủ đi em."
Mặt trời đang dần xuống núi.
Tôi nguyện bảo vệ cho em được bình an. Sẽ chẳng một ai có thể làm hại em được nữa.
Ánh dương kia rồi sẽ soi rọi.
*
* *
Ngoài cửa sổ căn phòng của em, chiến tranh vẫn tiếp tục hoành hành. Ngọn lửa hung tàn của sự ích kỷ và lòng tham vô đáy dường như trở nên bất khả xâm phạm.
Tôi khẽ vuốt những sợi tóc tơ mềm mại, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má trắng mịn. Em ngủ thật ngoan, như một thiên thần lạc xuống trần gian đầy ồn ã và giết chóc này.
Người ta vẫn tiếp tục ngã xuống. Tiếng la hét, khóc than vang vọng trong đêm. Tiếng người mẹ mất con, tiếng phụ nữ mất chồng, tiếng trẻ con la hét trong sợ hãi, và cả tiếng súng máy.
Chẳng điều gì có thể làm lung lay ý chí của những tên máu lạnh. Chúng nắm trong tay quyền sinh sát, và chẳng bao giờ trông xuống những gì chúng đã đốt thành tàn tro.
Có hề gì đâu, chỉ là một ngôi làng nhỏ. Có hề gì đâu, chỉ là những kiếp người phù du. Có hề gì đâu, rồi nơi này cũng sẽ bị xóa sổ, giống như chưa từng tồn tại.
Phong trào khởi nghĩa bị dập tắt một cách đau thương và đẫm máu.
Tôi tìm thấy em, nhỏ bé, xiêu vẹo trong một bụi cây tàn úa. Một mảnh trăng lạnh ngắt treo trên bầu trời đen sậm, xuyên qua những cành cây trơ trọi, phản chiếu lên làn da trắng trẻo của em. Em chẳng còn nhớ được tên em là gì, cũng chẳng biết nhà em ở đâu. Em chỉ biết một điều, là em đã hoàn toàn cô độc trên cõi đời này.
Em đừng sợ, hãy để tôi ru em vào giấc ngủ. Để sáng mai thức dậy, em biết em không còn đơn độc một mình.
*
* *
Tôi là Park Chanyeol, lính đặc chủng của sư đoàn 3, đơn vị của tôi được giao nhiệm vụ dẹp loạn quân phản nghịch.
Tôi chiến đấu cho chính phủ, cho Tổng thống, và như những gì tôi được tiêm nhiễm, "xả thân cho Tổ quốc là một nghĩa vụ đầy thiêng liêng và cao cả."
Tôi đã từng một mực tin vào những lời lẽ dát vàng ấy, với một con tim cháy bỏng, luôn cho rằng những gì mình làm là đúng đắn, là xả thân vì đất mẹ thiêng liêng.
Nhưng rồi tôi đã làm gì thế này?
Bàn tay của tôi dính đầy máu của những con người vô tội. Sư đoàn đã tàn sát gần như cả ngôi làng này, và hãy nhìn xem, chúng tôi đâu có khác gì hiện thân của những con quỷ.
Tổng thống lợi dụng quân đội như một thứ vũ khí, một cái máy giết người không ghê tay. Hắn nghĩ ra những thú vui tiêu khiển bệnh hoạn, những cuộc chạy đua vũ trang, những lời khiêu chiến xâm lược với nhiều quốc gia. Kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, mọi nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân.
Phong trào phản đối chiến tranh và biểu tình lan rộng khắp trong nước. Thay vì xoa dịu, Tổng thống tăng cường huấn luyện quân đội, cách ly họ với thế giới bên ngoài, và truyền nhiễm vào đầu họ rằng những kẻ ngoài kia chỉ toàn lũ mu muội.
Quân đội thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình, xả súng vào đoàn người phẫn nộ, kiềm hãm mọi sự vùng dậy của nhân dân, như một thứ công cụ của quỷ dữ.
Đã có những người nhận ra bản chất thật của kẻ nắm quyền và tìm cách đào ngũ, có điều họ đều bị bắt lại và tiêu diệt. Chỉ có một số may mắn ngụy trang vào xe vận chuyển xác và thoát được, giống như tôi.
Thế nhưng khi tôi giác ngộ, đã là khi bàn tay tôi đã vấy máu.
*
* *
Ngày đầu tiên tiến quân vào làng, chúng tôi đã tiêu diệt được gần hết quân khởi nghĩa. Họ căn bản chỉ là những người nông dân nghèo với vũ khí thô sơ, tất nhiên chỉ là con muỗi so với quân đội đặc chủng của chính phủ.
Nhưng rồi một số trong chúng tôi bắt gặp những ánh mắt đầy ám ảnh.
Và tôi nhìn thấy em.
Em chỉ độ 10 tuổi, gầy gò nhỏ bé, nắm chặt tay mẹ trước hiên một ngôi nhà gỗ. Nhà em đã bị sập một nửa, và có lẽ cha em đã bỏ mạng dưới bàn tay của sư đoàn, có khi là tôi cũng nên.
Trong đáy mắt của người phụ nữ kia là những hận thù ngùn ngụt. Bà nhổ một bãi nước bọt vào mặt sư trưởng, một cách đầy khinh bỉ và coi thường.
"Chúng mày là một lũ cặn b..."
Gã nổ súng, chẳng để cho bà nói hết câu.
Em hốt hoảng vùng bỏ chạy khỏi chúng tôi, lao vào bìa rừng tối thui sâu hun hút. Một kẻ định đuổi theo em, nhưng sư trưởng chặn hắn lại.
"Đừng phí phạm sức lực. Nó chỉ là một thằng nhãi thôi, sẽ chẳng sống được lâu nữa đâu."
Thế nhưng đêm hôm ấy, tôi chẳng thể nào ngủ được. Đôi mắt trong veo như đá của em xoáy vào tâm can tôi, đâm vào những vết thương tứa máu. Đôi mắt của em đẹp quá, khuôn mặt của em hiền lành quá, như một thiên sứ vậy. Tôi nào có đành lòng để em tự sinh tự diệt nơi rừng rú hoang vu ấy. Và thế là tôi đào ngũ, lao vào rừng tìm em.
Đằng sau bụi cây khô rồng rộc là cơ thể héo mòn nhỏ bé. Em có lẽ chẳng chịu được nữa rồi, nhưng may mắn thay, tôi vẫn nghe tiếng tim em nhè nhẹ đập từng nhịp yếu ớt.
Chúa phù hộ, em còn sống.
Nhưng nếu như tôi đến muộn thì sao? Hẳn là định mệnh đã an bài để tôi tìm thấy em. Lạy chúa lòng lành, cậu bé của tôi còn sống.
Tôi đưa em về căn nhà gỗ đã sập một nửa ấy, nấu chút gì đó cho em ăn. Và rồi em tỉnh lại, nhìn tôi với ánh mắt khi nhìn một ân nhân, trong veo và đơn thuần.
"Cảm ơn anh."
Sau tất cả, khi đã tàn sát hơn nửa ngôi làng, em ngây ngô lại coi tôi như môt ân nhân cứu mạng.
Em tin tưởng tôi như vậy, thánh thiện như vậy, thế giới này sao có thể xứng đáng với em đây?
Lúc đó, tôi biết rằng mình có thể vì em mà thịt nát xương tan, cũng cam lòng.
Tôi nguyện đem tất cả để bảo vệ đứa trẻ này.
*
* *
Tôi cướp một con ngựa, tìm cách đưa em ra khỏi ngôi làng. Tiếng ngựa vó miệt mài trong đêm chẳng chút ngơi nghỉ.
"Đoàng!"
Vai phải đau nhói. Tôi quay đầu lại thì thấy khuôn mặt dữ tợn của sư trưởng. Có lẽ gã đã tình cờ bắt gặp chúng tôi, nhưng gã chỉ đi một mình.
Vì vậy tôi một mực giữ vững lòng tin, ôm chặt em chạy thẳng về phía thành phố. Mặc cho sư trưởng bắn thêm vài ba phát đạn và máu tiếp tục chảy. Tiếng vó ngựa của gã xa dần, tôi biết mình đã thoát.
Lúc vào được trong thành phố cũng là lúc mà cả tôi và em đều mệt lả, phước lành thay, tôi và em được một người phụ nữ tốt bụng đưa vào nhà. Tôi nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế trải lông cừu, lặng lẽ quan sát cậu bé của tôi.
Bà đặt em lên chiếc giường ọp ẹp, hâm cho em một cốc sữa và lấy cho em một ổ bánh mỳ, một cách ân cần và tỉ mỉ, như thể em là con ruột của bà. Thì ra, bà mong muốn có một đứa con từ lâu lắm rồi, liền ngỏ ý muốn tôi giao em cho bà, hứa sẽ chăm sóc cho em đầy đủ.
Nhưng tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em...
"Cậu thanh niên, cậu làm sao có thể cho nó được một cuộc sống như tôi có thể chứ?"
Chẳng phải để em sống một cuộc sống trọn vẹn là tốt nhất không phải sao? Đi theo tôi, em cũng chẳng thể ăn súng đạn mà sống.
"Đừng mà Chanyeol... đừng bỏ em lại một mình..."
Tiếng nức nở mong manh của em cứa vào tim tôi một vệt đau nhói. Nhưng tôi đâu thể làm gì? Một gã đàn ông cục mịch như tôi sao có thể bằng bàn tay của người phụ nữ?
Tôi đành thất hứa với em thôi.
"Đừng khóc, tôi sẽ quay lại thăm em. Baekhyun ngoan."
Tôi lẳng lặng ôm Baekhyun như thể đây là lần cuối. Chà, cái tên tôi đặt cho em cũng đẹp như chính em vậy.
*
* *
Tôi và các binh lính đào ngũ cùng nhau tập hợp lại, liên kết tạo dựng lòng tin với nhân dân, quyết tâm chống lại phe Tổng thống. Cuộc chiến ròng rã kéo dài đến 8 năm, quân đội phản bội Tổng thống ngày một nhiều. Chúng tôi đồng lòng quyết chiến, cuối cùng cũng tới ngày hành quyết tên quỷ xứ đội lốt người.
Thời gian trôi qua, chiến tranh đã được dẹp yên, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào quay lại thăm em thêm một lần nào nữa. Tôi mất liên lạc với em, chỉ còn biết cầu nguyện cho em được bình an.
Em hẳn đã trưởng thành rồi nhỉ. Đã 8 năm kể từ ngày tôi trao em vào bàn tay người phụ nữ ấy. Cậu bé của tôi lớn lên hẳn sẽ vô cùng tuấn tú. Tôi muốn đi tìm em, đi tìm lại thiên sứ đáng yêu của tôi, để bù đắp lại cho em những gì tôi đã thất hứa. Tôi cho rằng mọi chuyện đều đã được dẹp yên, vì vậy, tôi ung dung đi tìm em.
Thế nhưng tôi đâu ngờ, chúng tôi đã bỏ sót tên cận tín của Tổng thống. Hắn giống như một con chó trung thành, đặt cả đức tin vào con quỷ đó đến cùng.
Tổng thống bị hành quyết, hắn tất nhiên phải tìm cách trả thù.
Kẻ đầu tiên hắn nhắm vào là tôi. Hắn lần theo tung tích của tôi một cách tỉ mẩn, những nơi mà tôi từng đến, những ngõ ngách mà tôi đã đi qua. Hắn biết tôi đi tìm em, vì vậy, hắn đã nhanh hơn tôi một bước.
"Baekhyun yêu quý của mày chắc đang sợ hãi lắm nhỉ? Chà chà, tao không thể đợi được để mày chứng kiến tao hủy hoại cậu bé của mày như thế nào đâu."
Làm sao hắn lại biết được tên em?
Tôi vò nát mảnh giấy chằng chịt những dòng chữ xiêu vẹo.
*
* *
Baekhyun của tôi không có ở đó.
Sao tôi lại không nhận ra chứ, rằng đây chỉ là cái bẫy.
Chỉ cần nghĩ đến em, tôi lại không kìm được bản thân mình bắt đầu lo sợ.
Nhưng thật may, cậu bé của tôi hẳn là vẫn an toàn.
Thoáng bên tai tôi là tiếng gậy kim loại vụt xuống không khí. Tôi quay phắt lại, đỡ được một đòn chí tử. Gương mặt trơ xương và nhỏ thó, chằng chịt những vết sẹo nhìn thẳng vào đáy mắt tôi, nở một nụ cười quái dị. Tên cận tín của Tổng thống làm tôi liên tưởng đến một con chó chihuahua, với đôi mắt lồi và thân hình thấp bé, nhưng cũng lại vô cùng hung hăng.
"Không ngờ Park tướng quân lại là người ngây thơ như vậy."
Hắn mò vào túi quần, lôi ra một khẩu Beretta 92. Tiếng lên đạn lạnh lẽo vang lên trong không khí, hoàn toàn trùng khớp với biểu cảm cục mịch trên khuôn mặt hắn.
"Tao không muốn mất thời gian với mày đâu, chúng ta nên giải quyết ngắn gọn thì tốt hơn nhỉ? Đoàng một cái, sẽ rất nhanh thôi."
Tôi tất nhiên không đến đây một mình. Chiếc HS2000 nằm lặng yên trong bao, luôn kiên trung sẵn sàng chiến đấu. Con chó của Tổng thống tất nhiên không phải là một cái thùng rỗng kêu to, nhưng cũng đã trúng của tôi đến hai phát đạn.
"Đoàng!"
Lại thêm một tiếng súng nổ. Họng súng đen ngòm nhắm rất chuẩn xác, tôi đã chắc mẩm chờ đợi viên đạn đầu tiên xuyên vào da thịt, thế nhưng tôi vẫn bình an vô sự.
Tôi chỉ kịp nghe thấy thanh âm kim loại va chạm vào nhau một tiếng lảnh lót. Một con dao đã chặn đường của viên đạn, khiến nó bay lệch hướng. Tiếp theo đó là tiếng người rơi xuống như một bao cát.
Baekhyun rút con dao ra khỏi người tên cận tín, bước từng bước vững vàng về phía tôi, với một ánh mắt kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi không biết làm sao em lại đến được đây, nhưng cậu bé của tôi quả thật đã trưởng thành.
Cánh tay của em choàng lấy cổ tôi, tràn ngập trong khoang mũi là mùi hương của em. Đó là mùi thơm nhè nhẹ của lá thông quyện với bạch quả, thánh thiện và tinh khiết.
Nhưng rồi tôi để ý thấy cái xác người ngã gục dưới đất kia vẫn chưa chết hẳn. Hắn đang cố móc súng hướng về phía em.
"Đoàng!"
Baekhyun ôm lấy tôi ngã nhào xuống. Không, không phải em ngã. Là tôi.
Tôi thay em đỡ một đạn. Nhưng có vẻ đạn này tẩm độc rồi.
Không sao... tốt rồi, tuy tôi đã thất hứa, nhưng tôi cuối cùng đã có thể bảo vệ được em.
Baekhyun rút súng bên hông tôi, nổ một viên chuẩn xác vào giữa thái dương hắn.
"Chanyeol... đừng thất hứa, đừng bỏ em lại một mình..."
Em lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy cơ thể tôi.
Ôi đừng khóc, cậu bé của tôi. Em đã kết liễu được hắn rồi.
Mặt trời đang dần xuống núi.
Tôi đã nguyện bảo vệ cho em được bình an. Sẽ chẳng một ai có thể làm hại em được nữa.
Ánh dương kia rồi sẽ soi rọi.
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top