vĩnh biệt


gã thấy cả cơ thể đang dần kiệt quệ. yeolisér cảm nhận được từng mồi lửa cứ liên tục châm lên, thẳng thừng đốt cháy từng chút sinh lực trong gã. đầu gã đau ê ẩm, gã nghĩ đã có máu chảy ra, rất, rất nhiều. gã chẳng nhìn rõ nổi những gì xung quanh, đôi đồng tử đại dương bỗng trở nên đục ngầu, và yeolisér đoán gã sẽ chẳng còn được ngắm hoàng hôn vào những ngày xa vắng nữa.

yeolisér, gã lưng gù bị treo lên một ván gỗ lớn bằng một sợi dây thừng quấn mấy vòng dày quanh bụng. tay chân gã buông thõng theo hướng đầu gã gục xuống, gã cảm nhận được những luồng gió lạnh đang thét gào, rít lên như giận dữ mà đập thẳng vào người gã. ngực gã bắt đầu có phản ứng. nó truyền lên hàng chục cơn đau đớn vồ lấy trí óc, yeolisér nghiến chặt răng để không phải la lên, vì rằng mảng da trước ngực gã đã không còn nữa. có ai đó đã lột nó ra, một cách vừa vặn để không làm gã phải chết, nhưng vẫn gây ra cả tá khổ sở cho gã khi gã tỉnh lại. tỉnh lại giữa một bãi đất trống nằm giữa khu rừng phủ đầy tuyết trắng.

yeolisér biết đây là một sự trừng phạt. một sự trừng phạt vì gã đã thương vô cùng một con người. phải, một con quái vật không có quyền được phải lòng một con người.

"làm đi."

là giọng của người đàn ông nào đó. chính xác hơn thì là âm thanh duy nhất gã có thể nghe được trong vô số những âm thanh lẫn lộn ở xung quanh.

yeolisér không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu xám trắng lạnh ngắt. giá buốt hóa dần con tim gã, và khốn cùng gieo rắc lên cơ thể tật nguyền mọi loại hành hạ.

rồi gã nghe thấy tiếng nổ vang lên, có mùi thuốc súng quanh quẩn chạm vào đầu mũi. yeolisér biết có một viên đạn vừa xoáy sâu vào lồng ngực gã, nơi chẳng còn nổi mảng da nào cho ra chút hình hài con người. gã cảm nhận được máu gã tuôn ra mạnh mẽ, như rằng chúng cũng muốn trốn chạy khỏi cơ thể dị dạng này.

yeolisér được thả ra khỏi ván gỗ. máu gã đổ xuống nhuộm đỏ cả tuyết trắng, gã khuỵu gối, nước mắt gã tuôn rơi. yeolisér- gã lưng gù khốn khổ nhất trần đời, dù hai mắt đã hóa màu tro tàn không còn tác dụng nữa, nhưng yeolisér, bằng một cách nào đó, khi tai bị bịt chặt bởi đám đông ồn ào với hàng tá âm thanh trộn lại, khi mũi gã chỉ lại còn vài hơi thở để rồi sau đó gã sẽ trút một cuộc đời lầm lụi theo gió đông; gã vẫn quay đầu đúng hướng, từ từ ngã xuống, giương đôi đồng tử của một đại dương cạn nước, giờ đây đã thành một bãi đất khô cằn với cả bầu trời đục ngầu chực chờ vỡ nát, tìm về đúng hướng hoàng hôn, hoàng hôn hyunare của gã để ngắm nhìn người bằng hình ảnh mà trí óc gã đang dồn sức tái hiện lần cuối cùng.

hyunare bị trói chặt ngồi trên ghế, miệng phát ra những tiếng ú ớ uất nghẹn vì chiếc khăn siết quanh miệng, người khóc đến hai mắt đỏ ngầu từ lúc chứng kiến cảnh yeolisér bị bọn dân thành phố đẩy ra khỏi cánh rừng cao ngất. người nấc lên, hơi thở người chập chờn như khi ngọn lửa của lò sưởi sắp tàn. người cố gắng thoát khỏi những vòng dây, nhưng người chẳng thể vì những kẻ tàn độc đang kiềm chặt lấy người.





hyunare,
người vốn là bình minh,
chứ nào phải hoàng hôn,
và hoàng hôn thì thuộc về gã khốn khổ,
nhưng bình minh lại là của chân trời xa xăm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek