vết thương


vết thương trên cơ thể hyunare đang hồi phục rất nhanh sau cái lần người bị thú dữ tấn công. gã vui mừng với người, nhưng sau đó lại chậm chạp nhận ra đây là dấu hiệu của sự rời đi sắp sửa, nên gã bắt đầu thấy buồn, buồn tan nát cả góc trời nhỏ mà gã đã luôn khẩn cầu thần linh là hãy cho gã được mộng tưởng tới nó.

gã vừa biết thứ đang dâng lên mãnh liệt nơi mình là gì. chuyến phiêu lưu cuối cùng của người đàn ông trong cuốn sách mà hyunare mang theo đã gọi tên thứ cảm xúc này giúp gã. đó là tình yêu. gã đang yêu, gã đang thương một người.

mỗi ngày trôi qua là một lần bánh xe thời gian để lại vết tích hằn lên mảnh đất cằn cỗi tưởng chừng sẽ chết mòn chết dần của hồn gã; những vết tích là dấu hiệu chứng minh cho tình yêu của một kẻ khốn khổ, những vết tích là hữu hình cho việc đã từng có một người tự nguyện bước chân vào đời gã, ở lại với gã dù ít dù lâu, cho gã những thứ mà gã thậm chí còn chưa từng nghĩ đến.

"tôi thương người."

vào một trời hoàng hôn lặng lẽ, yeolisér lần đầu tiên chủ động mở lời với hyunare khi người đang gối đầu trên chiếc giường duy nhất trong nhà gã, khi người đắm chìm trong những hơi thở đều đặn của một giấc nồng say. gã chỉ dám thổ lộ vào lúc này, lúc người đang mộng đêm. gã thấy mình nhát cáy, vô dụng, bất lực, nhưng gã không thể làm gì hơn ngoài âm thầm trao một lời tỏ tình như thế, vì gã biết nếu để người đứng trước gã, gã sẽ không thể mấp máy nổi dù chỉ một câu.

"vậy sao?"

hyunare đột ngột mở mắt. tỉnh táo hằn lên đáy mắt người. thì ra từ lúc hắn thầm thì thủ thỉ bên tai người, người vẫn chưa hề ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek