vết chân người
gã đã tìm thấy dấu hiệu của con người, có thể là ngoài gã (vì gã chỉ nghĩ mình thật là người khi có hyunare; hyunare của gã), và người.
những bước chân in trên cát tuyết trắng, những bước chân chất đè lên nhau một cách vội vàng, giống như đã mất cả đêm để đi loanh quanh rồi quay về chỗ cũ. hốt hoảng, đi, rồi quay về chỗ cũ.
yeolisér nhìn hyunare- một hoàng hôn nhỏ bé ngủ yên trong lòng gã, sau một ngày cùng gã làm việc. người đã chặt củi thay gã, đã giặt đồ cho gã dù thời tiết thì lạnh đến thấu xương, đã dần thay thế vị trí chính trong cái bếp tồi tàn của gã, để nấu cho gã mấy món ăn mà người nghĩ người ít nhất cũng có thể nấu. hyunare thể hiện tình yêu với gã nhiều hơn ngoài mức độ gã từng mơ ước. vị hoàng tử của hoàng hôn đã rũ xuống cả cơ thể gã bằng tất cả luồng ánh sáng rực rỡ mà người có. người thương gã bằng cả một chân trời, và điều đó khiến gã lưng gù ngày càng đắm say.
nên gã sợ. gã rất sợ nếu một sớm tinh mơ nào đó gã thức dậy với những đắm say còn đang đong đầy, nhưng người tựa đầu ngủ trên cánh tay gã không thấy, thì gã nghĩ gã sẽ bị toàn bộ bóng đêm đổ rạp lên thân mình. gã sẽ thấy hơi thở gã thoi thóp như một con cá mắc cạn, dãy lên đành đạch đòi quyền được tồn tại. gã sẽ không thể chịu nổi, và cái tên xấu xí này sẽ trở thành kẻ mù mịt không tìm được lối sống xưa, sau đó thì bóng đêm sẽ ăn mòn bóng lưng gã, mặt trời sẽ vỡ tan còn gã thì dần nằm xuống cùng với cát bụi.
phải, phải rồi.
nếu người đi, nếu hyunare không ở đây nữa, thì hoàng hôn dù có bất tử, cũng sẽ chết ngạt dưới vòng dây thòng lọng như một điều dĩ nhiên sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top