từ bình minh đến hoàng hôn


yeolisér chặt từng khúc gỗ dày thành mấy đống củi khô xếp chồng lên nhau. mùa đông đang lầm lì về đến, nên gã sợ hyunare sẽ cảm thấy lạnh lẽo khi ở đây. dạo này gã không xuống thành phố, số củi kiếm được dùng hết vào việc đun lên những ấm áp cho hyunare, thức ăn dựa vào bầy thú hoang mà gã săn được một sớm. cho nên gạo dần hết, gã đang tính đến chuyện cần phải xuống phố một chuyến, mua thêm cho người vài bộ quần áo với tất cả số tiền gã sắp kiếm được nếu từ đây gã chịu khó lao động hơn nữa; vì rằng khi đông đến, người ta thường không muốn rời khỏi nhà, nhưng dĩ nhiên cũng không muốn bị đóng băng, vì vậy gã nghĩ mình nên lên giá, có chăng là hai ba đồng cho mớ củi khô này.

"yeolisér?"

"tôi đây."

"anh có muốn cùng tôi ngắm hoàng hôn không? mặt trời sắp lặn rồi."

hyunare chưa trả lời, người chưa có bất cứ lời hồi đáp nào cho chút tình mọn của gã. người không dửng dưng, nhưng người cũng không tỏ ra là mình bối rối. người để mặc thinh lặng cuốn lấy tâm trí gã hồi hợp, người để mộng mơ của gã treo lửng lơ, để rồi người giống như chưa từng nghe và chưa từng biết, để rồi người khiến gã lần đầu tiên thấy nhoi nhói nghi ngút nơi lồng ngực.

"tôi luôn dành thời gian cho người."

gã đáp. và gã cười, một nụ cười méo mó đúng nghĩa trên gương mặt tồi tàn. gã thấy hyunare hơi sững người, nên nụ cười trên môi gã vụt tắt. gã thấy mình xấu xí đến cùng cực xấu xí, gã thấy mình đáng bị nguyền rủa hơn bất kì thứ gì trên đời. yeolisér cúi gầm mặt, cái lưng gù của gã nhô cao hơn, gã lùi bước, vụng về lùi bước. từng bước chậm rãi, tựa như hổ thẹn đang lân lấn cõi lòng.

"anh là hoàng hôn. một hoàng hôn bất tử."

yeolisér dừng chân. gã siết chặt đôi bàn tay in mờ vài mảng cháy nắng, ngẩng đầu lên nhìn người; hyunare- hyunare của đời gã. gã nguyện chết chìm hàng vạn lần trong ánh mắt đó, nguyện nhấn bản thân xuống tận đáy đôi đồng tử đẹp đẽ kia. gã không hiểu ẩn ý trong lời người nói, nhưng gã biết người chưa từng muốn gã tránh xa người vào lúc gã vô tình nở nụ cười ngờ nghệch. cái đời lầm lụi này của gã lần đầu tiên được lắng nghe tiếng khen, tiếng khen còn trong vắt như giọt sương sớm. vì với gã hoàng hôn là thứ không gì sánh bằng, và vì với gã hyunare chính là hoàng hôn.

"tôi muốn thấy anh cười, yeolisér. anh có nụ cười đẹp hơn tất cả những nụ cười tôi từng được thấy. có thể với tất cả mọi người hay chính bản thân anh, yeolisér là một gã lưng gù chẳng có gì ngoài nỗi thống khổ chất đầy bất hạnh trên lưng. nhưng với tôi, yeolisér, với tôi, anh lại có tất cả, có tất cả những gì thuần khiết nhất trên thế gian. vậy cho nên xin đừng giấu chúng, hãy để tôi thấy anh, thấy những gì mênh mông nhất trong anh, không phải chỉ vẻ bề ngoài này. được không, yeolisér?"

yeolisér bắt đầu khóc. gã đang khóc, khóe mắt gã cay cay, những giọt trong suốt trượt dài trên mặt gã, lăn đi cùng với những tháng ngày con tim gã khô cằn. gã thấy đớn đau bốc khói, cháy thành trăm mảnh vụn, bay theo cơn gió cuối cùng vừa được chứng kiến hoàng hôn. hoàng hôn sau lưng gã.

hyunare ôm lấy gã, người đặt tay lên tấm lưng gù, thì thầm vào tai gã rằng người đã thấy mặt trời đậu trên chính tấm lưng gù này, và hoàng hôn trong một khắc nào đó dưới cái nhìn của người là bất tử.

hoàng hôn đã bất tử trên lưng người gù.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek