hyunare
hyunare kể với yeolisér rằng người là con của một tay buôn vải. cha người muốn người theo công việc đó, nhưng so với nó- thứ mà người cho là nhàm chán nhất trần đời, thì việc được phiêu du đây kia, săn bắn và tự lập khiến người say mê hơn hẳn.
"tôi có một cuốn sách."
hyunare lại lần nữa chủ động mở lời, người kéo tay gã đến bên bờ suối, để gã ngồi cùng mình dưới góc cây lớn, ngắm nhìn thiên nhiên rồi thì thầm vào tai gã rằng.
"hãy cho tôi đọc anh nghe cuốn sách này."
vinh dự. ôi thật vinh dự làm sao. cánh chim tù ngục luôn bị gồng trong lòng hắn vừa được thả ra, vút bay lên tận ngàn mây và ca vang những âm thanh rộn ràng nhất đời nó. gã muốn nhảy cẩng lên, gã muốn dùng cả thân hình nặng nề này biểu hiện cho người biết là gã đang hạnh phúc đến nhường nào, vì gã nghĩ những lời nói là không đủ. không, không tài nào đủ.
gã đang chăm chú. gã ngồi bên cạnh người, ngoan ngoãn lắng nghe từng câu từ của người rót đầy vào tai, tràn vào trí óc. người bảo đây là một câu chuyện kể về những cuộc phiêu lưu, và gã chỉ biết tới thế. ngoài ra gã không thể hiểu được gì nữa. gã nghe, rồi gã thâu hết thảy từng khoảnh khắc người còn gần cạnh gã, nhưng gã lại không thể hiểu người đang nói về thứ gì, gã không thể hiểu cho cặn kẽ những chuyến phiêu lưu kia. gã thấy mình thấp kém,
và gã dần thấy mình không giữ nổi hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top