1. Gặp gỡ
Đôi mắt nặng trĩu, lộ rõ sự mệt mỏi, không còn chút sức sống nào của người con trai mang tên Byun Baekhyun. Cậu lang thang một mình dưới trời mưa lớn, những cơn mưa nặng hạt đang thay phiên nhau rơi xuống. Bầu trời âm u, âm u, không khí ảm đạm giống như tâm trạng của cậu vậy,.. Tệ lắm! Thật sự rất tệ!
Do dầm mưa lâu nên cậu cảm thấy lạnh, đầu óc đau như búa bổ. Tìm kiếm một ngôi nhà có mái hiên ở phía bên kia đường, cậu định thần lại một chút, cố gắng đi qua trú mưa
Đôi chân vừa đứng một tí đã bắt đầu run rẩy, không thể nào đứng vững được nữa. Thân thể loạng choạng, ngã xuống đất, cậu ngất lịm đi, miệng mơ hồ mấp mấy, hơi thở phả ra nặng nề
Đúng lúc đó chủ cửa hàng trà cũng về tới, anh thấy có người ngã trước cửa liền vội vàng bế cậu thanh niên vào nhà
Nhìn thấy cả người cậu ướt sũng, chưa hết hai má còn đỏ bừng, chạm vào trán thì nóng hổi, vẻ mặt trông không được thoải mái. "Sốt rồi" - Chanyeol nghĩ thầm
Cởi bỏ bộ đồ cũ ra, anh lấy tạm cái khăn to lau khô hết người, tìm một cái áo sơ mi cùng quần đùi thoáng mát mặc vào giúp Baekhyun
Người đàn ông này rất chu đáo, nhúng một cái khăn ướt đắp lên trán, sau đó liền vào bếp nấu cháo
Ưhnmm ưhm, không không,.. Tại sao anh lại làm vậy, em còn yêu anh mà, đừng đi.. Anh là đồ độc ác, tàn nhẫn
Lại gặp ác mộng, tại sao cậu lại khổ như vậy chứ, có ai vì một người đàn ông mà tự hành hạ bản thân mình như cậu không. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gương mặt xanh xao một cách đau thương
Chanyeol nghe tiếng la thất thanh của cậu thanh niên cũng mau chóng chạy ra ngoài
_ Cậu không sao chứ? Đã thấy khỏe hơn chưa?
Nảy giờ cậu mới phát hiện đây không phải nhà mình, chỉ nhớ được lúc nãy đang trú mưa thì ngất đi, sau đó không còn biết gì cả. Nghĩ thoáng cũng không còn gì để mất, cậu đã quá chán nản, nên người này có muốn làm gì cậu cũng không sợ, bình tĩnh ngẩng mặt lên trả lời
_ Tôi gặp ác mộng thôi, anh đã đưa tôi vào nhà đúng không? Cảm ơn anh nhé
_ Ừm, tôi chỉ hành động theo bản năng thôi, không có gì đâu
_ Anh tốt quá, tôi cũng đỡ mệt rồi, tôi xin phép về trước
Ngồi xuống giường anh sờ vào trán cậu, sau đó hàng chân mày nhíu lại
_ Nóng hổi đây này, cậu ở lại nghỉ ngơi đi, khi nào thấy mình đã khỏe hẳn thì về cũng không sao, tôi không làm gì cậu đâu
_ Bây giờ tôi cũng không còn chỗ nào để đi, anh ngõ ý cho tôi ở lại thì tôi không khách sáo
_ Ngồi đây, tôi đem cháo cho cậu ăn
Mùi hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, kích thích bụng nhỏ của cậu, dù đang buồn cậu cũng phải ráng ăn, thật là đói hết sức chịu đựng rồi
_Này, cậu ăn đi, xong rồi tôi nói chuyện với cậu một chút
_ Ừm, nhưng mà, anh ăn thử một muỗng trước cho tôi xem đi
_ Cậu sợ?
_ Tất nhiên, dù tôi chả còn gì để mất mát nhưng vẫn muốn anh ăn trước
_ Được
Anh nhếch môi cười rồi múc một muỗng cháo vừa đủ cho vào miệng
_Tôi nuốt chúng xuống rồi, cậu an tâm mà ăn đi, còn ở đó mà thử người tốt
Vừa nói xong anh đã thấy cậu nhanh chóng cầm từng muỗng cháo lên ăn. Cười cười một cái anh đi ra nhà trước xem chừng nhân viên bán trà, nhắc nhở họ từng chút một rất cẩn thận. Hôm nay mưa nên chắc người ta thích trà, ấm nóng để xua hết đi cái lạnh
Người đàn ông có cơ thể khỏe mạnh, nhìn rất phong độ, gương mặt thì đẹp trai, ngũ quan tinh tế, từng đường nét không thể chê vào đâu được. Lạnh lùng nghiêm túc trong công việc nhưng bên trong cũng ấm áp, đầy sự cưng chiều, yêu thương lẫn ngọt ngào
Chanyeol bước vào phòng mình, thấy cậu đã ăn xong liền ngồi xuống bên cạnh
_Miệng cậu dính này, để tôi lau cho
Anh lấy tờ khăn giấy chùi nhẹ vết dơ trên khóe môi cậu, giờ mới để ý, phía mép bên phải có nốt rùi nho nhỏ trông rất đáng yêu
_Cảm ơn anh
_Cậu tên gì? Tại sao lại đi lang thang một mình như vậy?
_Ưhm, tôi tên Byun Baekhyun
Nói đến đây cậu cúi mặt xuống, đôi mắt đã rưng rưng, nước mắt lại chảy dài một lần nữa
Bỗng nhiên cậu nhích tới choàng tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp. Lúc này đây cậu rất cần một người ở bên cạnh để có thể an ủi mình
_Là anh ta... anh ta bỏ rơi tôi... tôi yêu đàn ông... anh ta nói đã có người khác nên chấm dứt tình cảm với tôi, trong khi đó tôi còn yêu anh ta nhiều lắm
Flashback
Hôm nay anh đưa em đi dạo nha Zian
Dù sao thì đây cũng là lần cuối cậu làm người yêu của anh, sau này sẽ không còn gì với nhau nữa, anh nhanh chóng ừm một tiếng
Ngồi bên hàng ghế đá, từng đợt gió mát thổi nhè nhẹ làm cho tâm trạng cậu khá thoải mái
_Baekhyun này, chúng ta chia tay đi
_Anh Zian, anh sao vậy, em làm gì có lỗi với anh sao?
_Không, em rất tốt, rất đáng yêu nhưng... gia đình anh không chấp nhận em, muốn anh cưới vợ để ông bà có cháu ẩm bồng, anh xin lỗi
Đôi mắt lúc nào cũng rạng ngời, mà giờ đây chỉ còn nỗi u buồn, nước mắt đang chảy từng giọt, rơi xuống, thấm sâu vào con tim đang rỉ máu của cậu, bấm móng tay vào da thịt để kiềm nén lại những tiếng thút thít, cố gắng nở một nụ cười chua xót
_Không, em không sao, anh đừng xin lỗi, nếu như anh đã quyết định kĩ càng thì em không có ý kiến, dù sao thì... em cũng từng rất hạnh phúc khi ở bên anh, cảm ơn anh vì những gì đã dành cho em, chúc anh hạnh phúc. Và.. hãy xem như, anh chưa từng quen biết em. Chào anh
Kết thúc câu nói cũng là lúc cậu quay người lại bước đi thật nhanh, cậu không cần anh giải thích vòng vo, vì cậu hiểu mối tình không được chấp thuận này rồi cũng sẽ mau chóng kết thúc, nó như ly thủy tinh vậy, chỉ cần ngã là có thể bể bất cứ lúc nào, không bao giờ trở lại được hình dạng như ban đầu
~~End Flashback~
Anh nghe vậy không hiểu sao lòng lại có chút nhói, lấy tay mình xoa nhẹ tấm lưng yếu ớt đang run lên
_Sao em ngốc vậy, anh ta là một người đàn ông hèn, không đáng để em yêu, em đau khổ như vậy. Nghe tôi, phải vui lên, nghĩ cho bản thân mình, tôi sẽ ở bên cạnh em
_Dạ, mà tôi chưa biết tên anh
_Bây giờ không khóc nữa, ở lại đây với tôi, điều tôi cần làm trong nhiều ngày tới là cho em ăn thật nhiều, để em mập lên một chút, tôi muốn nựng hai cái má phính của em. Tôi tên Park Chanyeol
Cậu bất giác đỏ mặt, tâm trạng có phần khá hơn, vì câu nói của người này sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top