10
Biên Bá Hiền sốt ruột chắp tay đi đi lại lại trước cổng lớn liên tục. Hành động này của cậu khiến thuộc hạ đứng canh cổng cảm thấy chóng mặt không thôi, vội vàng tiến đến khuyên bảo.
"Cậu chủ, ban đêm nhiệt độ rất thấp, cậu nên vào trong nhà chờ đợi thì hơn."
Biên Bá Hiền nghe vậy liền ném qua một ánh mắt sắc như dao, "Tôi làm gì còn phải đợi cậu ra lệnh à?"
Nhìn thấy cậu chủ có vẻ sắp nổi giận, người kia liền sợ hãi nhỏ giọng nói xin lỗi rồi tủi thân quay trở lại vị trí của mình, ngoan ngoãn đứng im một chỗ.
Chờ đợi lâu dẫn đến bất an, Biên Bá Hiền ảo não ngồi sụp xuống đưa tay vò tóc, đã hơn một tiếng trôi qua rồi, rốt cuộc tại sao Phác Xán Liệt còn chưa trở về chứ?! Không được, cậu không thể ngồi đây chờ đợi vô ích, cậu phải đi tìm hắn. Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền liền cầm thấy chìa khóa motor muốn đi tìm Phác Xán Liệt.
Nhận thấy hành động của cậu, đám thuộc hạ dù cho có sợ hãi cũng vẫn phải ra tay ngăn cản. Ông chủ lớn đã dặn dò bọn họ đêm nay không được phép cho Biên Bá Hiền ra ngoài.
"Cậu chủ, ông chủ đã có lệnh, cậu tốt nhất nên ở nhà chờ đợi."
"Buông ra, các người muốn tôi chờ đợi là để nhận xác của hắn hay gì!?"
Giữa lúc hai bên vẫn còn đang giằng co qua lại, một chiếc BMW đen nhanh chóng tiến vào cổng lớn. Nhìn thấy bóng người đang ngồi trong xe, Biên Bá Hiền liền tức tốc ngừng tranh cãi, vội vã chạy lại mở cửa xe.
Phác Xán Liệt vừa bước xuống đã lập tức bị ôm lấy rồi đối mặt với hàng ngàn câu hỏi dồn dập, "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Hai người đã nói những gì? Tên đó có làm gì anh không?..."
Phác Xán Liệt hoàn toàn mờ mịt trước những câu hỏi của cậu, không biết phải trả lời thế nào. Mà hắn không trả lời, Biên Bá Hiền lại càng gấp hơn, cứ không ngừng xoay người hắn kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không. Cuối cùng, Phác Xán Liệt không chịu được nữa, bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhẹ giọng lên tiếng.
"Tôi không sao."
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng cũng đủ để khiến cho sự lo lắng trong Biên Bá Hiền tiêu tan hết, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng chịu biến mất. Cậu lại một lần nữa ôm chầm lấy hắn, gục đầu ở bả vai Phác Xán Liệt nỉ non, "Tôi đã rất sợ tên đó sẽ làm hại anh."
Nhận thấy người trong lòng mình đang run rẩy, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu an ủi, "Không sao rồi, không phải tôi đã bình yên trở về rồi sao?"
Thân thể Biên Bá Hiền đã ngừng run, nhưng không có ai lên tiếng đáp lại Phác Xán Liệt. Hắn vội vàng buông cậu ra, nào ngờ, người đã ngất từ lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết. Nét mặt bình tĩnh của hắn nháy mắt liền trở nên hốt hoảng, vội vã ôm người lên, quay sang nói với đám thuộc hạ.
"Mau gọi bác sĩ."
Nói rồi lập tức ôm Biên Bá Hiền vào nhà.
...
Kim Tuấn Miên điều chỉnh lại bình truyền ổn định trên giá, lúc này mới quay sang báo cáo tình hình.
"Cậu ấy chỉ kiệt sức thôi, không nguy hiểm. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là ổn."
Phác Xán Liệt gật đầu nói cảm ơn, cầm lấy đơn thuốc bổ mà Kim Tuấn Miên đưa cho, đặt lên tủ rồi tiễn y ra về. Sau đó liền đi tìm Biên Chính Nhân báo cáo lại tình hình buổi đàm phán.
Tối muộn, khi hắn trở về, Biên Bá Hiền cũng đã tỉnh. Cậu ngồi dựa ở đầu giường, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống thân thể nhỏ gầy với gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi ấy.
"Anh về rồi." Biên Bá Hiền nhẹ giọng nói.
Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh giường rót cho cậu một ly nước, "Cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
Biên Bá Hiền nhận lấy ly nước uống xong, lập tức hỏi về vấn đề khiến mình thắc mắc nãy giờ.
"Rốt cuộc thì anh đã làm thế nào để tên đó không những đồng ý mà còn có thể trở về nguyên vẹn vậy?"
Trong trí nhớ của Biên Bá Hiền, tên đó là một tên cực kì bệnh hoạn và thần kinh. Không thể nào có chuyện mọi thứ diễn ra suôn sẻ dễ dàng như vậy được.
Nghe câu hỏi của cậu, Phác Xán Liệt ra chiều suy nghĩ một hồi, sau đó liền tỉnh bơ như không đáp, "Tôi đồng ý ngủ với hắn."
"Sao?!"
Biên Bá Hiền tưởng rằng mình vừa nghe nhầm, cậu tức tốc bật người dậy, dùng đôi mắt không thể tin được nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Anh đồng ý ngủ với hắn?!"
"Đúng vậy." Phác Xán Liệt gật đầu nói tiếp, "Tên đó có vẻ rất có hứng thú với tôi, hắn khen tôi đẹp trai, còn nói chỉ cần ngủ với hắn một lần thì có thể hợp tác, vậy nên tôi liền đồng ý."
"Đồng ý cái mẹ gì chứ?!"
Biên Bá Hiền tức giận quát lớn, "Anh là người của tôi, tôi không cho phép bất kì kẻ nào được động vào anh!"
"Nhưng cậu cũng không phải người đầu tiên tôi ngủ cùng... "
Câu này Phác Xán Liệt nói rất nhỏ, nhưng Biên Bá Hiền vẫn nghe rõ từng chữ. Lửa giận thoáng chốc bùng lên, cậu liền cầm lấy chiếc gối bên cạnh đập mạnh vào người hắn, "Khốn kiếp! Không phải đầu tiên thì nhất định phải là cuối cùng. Trước kia anh như thế nào tôi không muốn nhắc, chỉ cần biết từ giờ và sau này anh là người của tôi, trong đầu chỉ được phép có mình tôi!"
Nói xong vẫn cảm thấy không cam lòng, Biên Bá Hiền lại lấy gối đập thêm vài phát vào người hắn. Cậu dùng lực mạnh đến nỗi bình truyền cũng bị làm cho xê dịch, Phác Xán Liệt sợ rằng cậu sẽ bị thương, nhanh chóng bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, nhẹ giọng dỗ dành.
"Bình tĩnh, tôi chỉ mới đồng ý vậy thôi, chứ chưa có ý định sẽ ngủ với hắn. Cậu vừa mới tỉnh dậy, đừng quá kích động."
Được người đối diện ôm vào lòng nhẹ giọng trấn an, tuy rằng lửa giận đã vơi bớt, nhưng Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu liếc mắt nhìn hắn, gằn giọng.
"Vậy ý là anh sẽ nuốt lời? Đến lúc đó tên điên đó không biết sẽ làm ra chuyện tệ hại gì đâu."
Nghe vậy, Phác Xán Liệt khẽ cười, "Chuyện đó cậu không cần lo lắng, tôi sẽ tự có cách để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, việc cậu cần làm chỉ là tin tưởng tôi mà thôi."
Nụ cười trên môi hắn rạng rỡ, gương mặt anh tuấn hiện lên sự tự tin có chút ngông cuồng, nhưng Biên Bá Hiền biết, đó là nét ngông cuồng của kẻ chiến thắng. Và đó, cũng chính là lí do khiến cậu mê người này không dứt. Nếu vẻ ngoài nổi trội của hắn khiến cậu yêu thích một, thì tính cách dứt khoát của hắn lại khiến yêu thích đến mười phần.
Ngả người gối đầu lên đùi hắn, Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, "Anh có bao giờ nghĩ... nếu chúng ta không đứng ở hai bên chiến tuyến, thì cuộc sống sẽ thế nào chưa?"
Phác Xán Liệt chợt sững người, không đưa ra câu trả lời ngay.
Người nằm trên đùi hắn lại tiếp tục nói, đôi mắt cậu lúc này dường như có chút xa xăm, "Tôi đã từng mơ đến một ngày mình sẽ rời khỏi đây. Lúc đó sẽ không có Venetian, không ma túy, không súng đạn, không cả những cuộc trao đổi ngầm. Tôi sẽ sống ở một căn nhà nhỏ trên một hòn đảo nhỏ, xung quanh sẽ chỉ có tiếng sóng biển và gió..."
Nói đến đây Biên Bá Hiền bỗng dưng cười giễu cợt một tiếng, "Nhưng kể từ cái ngày được ba đón về, tôi đã bị nhốt trong cái danh trùm ma túy rồi, chẳng thể nào thoát được."
Nghe những lời bộc bạch thật lòng của cậu, Phác Xán Liệt im lặng hồi lâu, ngắm nhìn đôi mắt xa xăm ấy một hồi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Tôi làm cảnh sát cũng không phải để oai phong như người khác vẫn thường nghĩ. Tôi chỉ muốn bảo vệ những thứ nhỏ bé mà tôi tin là đúng mà thôi. Nhưng cuối cùng... chính bản thân tôi lại bị giam hãm trong cái gọi là "trách nhiệm"."
Biên Bá Hiền nghe vậy khẽ cười, "Thì ra cả hai chúng ta đều là tù nhân... chỉ có điều khác nhà giam mà thôi."
Trong căn phòng yên ắng, cả hai cùng nhau chìm vào những dòng suy nghĩ. Lần đầu tiên, mối quan hệ giữa bọn họ không còn là cảnh sát và tội phạm, cũng không còn những trói buộc hay nghi kỵ, mà chỉ là hai con người bình thường, tâm sự với nhau về những ước mơ không thành.
Dù chỉ là một khoảnh khắc mong manh, nhưng cũng đủ để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top