09

Hôm nay Biên Bá Biền phải dự một buổi tiệc rượu quan trọng ở thành phố bên, vậy nên ngay trong màn đêm khuya khoắt đã phải chuẩn bị hành lí từ sớm rồi lên trực thăng gấp.

Phác Xán Liệt tỉnh giấc khi mặt trời vừa ló dạng, sờ chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh chỉ thầm thở dài một tiếng rồi liền chống tay dậy rời giường. Hắn, đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.

Ngoại trừ lần duy nhất được Biên Bá Hiền dẫn ra ngoài kia, thì cuộc sống của Phác Xán Liệt lại tiếp tục quay trở lại như trước. Ngày nào cũng vậy, từ đêm cho đến sáng, mọi hành động của hắn đều bị gói gọn trong căn phòng nhỏ này.

Nhưng mà, ngày hôm nay thì lại khác.

Ngay sau khi vừa dùng xong bữa sáng do thuộc hạ đưa đến, Phác Xán Liệt liền được yêu cầu rời khỏi phòng. Mà người gọi hắn đến, là Biên Chính Nhân.

Mặc dù trước khi rời đi Biên Bá Hiền đã căn dặn thuộc hạ kĩ càng là phải trông chừng Phác Xán Liệt cẩn thận, nhưng người đứng đầu casino này, hiện tại chưa phải là cậu. Vậy nên, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lệnh đưa Phác Xán Liệt đến gặp ông chủ lớn.

Phòng họp rộng lớn lúc này chỉ có hai người. Biên Chính Nhân nghiêm nghị ngồi ở vị trí chủ vị, hạ mắt nhìn Phác Xán Liệt đang đứng trước mắt mình. Ngón tay ông nhẹ gõ từng nhịp lên thành ghế, dùng giọng điệu trầm ổn lên tiếng.

"Ăn nhờ ở đậu vài tháng rồi, vết thương cũng đã khỏi rồi, đã đến lúc nên nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi chứ nhỉ, cậu cảnh sát?"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu đối lại tầm mắt ông, âm giọng thoát ra không có lấy một điểm sợ hãi nào đối với khí thế áp đảo của người trước mặt.

"Ông muốn nói đến chuyện gì?"

Biên Chính Nhân khẽ nhếch khóe miệng, "Một tên cảnh sát như cậu tự dưng mang một thân đầy thương tích đến chỗ làm ăn của ta, cậu nghĩ ta muốn nói đến chuyện gì?"

"Tôi đã không còn là cảnh sát nữa." Phác Xán Liệt nhàn nhạt đáp lại.

"Ta không hỏi nghề nghiệp của cậu, cái ta muốn biết, là mục đích đến đây của cậu."

"Tôi đã nói ngay từ hôm đó rồi, tôi đến tìm Biên Bá Hiền."

"Tìm con trai ta?" Biên Chính Nhân bật cười. Ông bước xuống ghế, từng bước đi đến trước mặt Phác Xán Liệt, chẳng biết từ đâu rút ra một khẩu súng, đưa lên chĩa thẳng giữa trán hắn.

"Biên Bá Hiền trước giờ làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, chưa từng sơ suất để lộ bất kì thông tin nào cho lũ cớm các cậu tìm ra. Nếu không phải vài tháng trước nó cố tình thả thông tin ra, thì cả đời các cậu cũng sẽ chẳng thể nào bắt được nó. Casino này của ta là nơi làm ăn, không phải địa điểm cơ mật giấu kín gì, nhưng mà, trong lúc Bá Hiền đang bị cấm túc, cậu lại có thể biết rõ nó đang ở đây để mà đến tìm, thì quả thực, ta phải dành lời khen cho cậu rồi đó."

Họng súng đen ngòm đang hiện hữu trước mặt nhưng Phác Xán Liệt vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Hắn bình tĩnh đối mắt với người trước mặt,

"Tôi thừa nhận là việc tìm Biên Bá Hiền rất khó, nhưng tìm Ngô Thế Huân, thì lại dễ dàng hơn một chút."

Đôi con ngươi Biên Chính Nhân thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Ông không lên tiếng đáp lại lời hắn, nhướn mày ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

"Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân cho dù nhỏ tuổi nhưng rất gian xảo, hồ sơ của cậu ta trong cục cũng được chuẩn bị rất chỉnh chu, thành tích cậu ta tốt, nên ban đầu chẳng ai có nghi ngờ gì. Nhưng sau khi phát hiện cậu ta nằm vùng, thì đương nhiên tôi phải điều tra thêm về cậu ta rồi. Người đứng tên casino chẳng phải là Ngô Thế Huân hay sao, ông nói xem có phải không Biên tiên sinh?"

"Có thể chắc chắn nơi có Ngô Thế Huân sẽ có Biên Bá Hiền, ta nên nói cậu thông minh hay là may mắn đây?"

"Tôi không dám nhận mình thông minh, vậy nên, cứ coi như là may mắn đi."

"Cho nên, cậu đến đây tìm nó, với mục đích gì?"

Biên Chính Nhân bất ngờ lớn tiếng, họng súng lần này trực tiếp chạm lên trán Phác Xán Liệt. Ngón tay ông ta đặt sẵn ở cò súng, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Như thể chỉ cần lời tiếp theo Phác Xán Liệt thốt ra mà không hợp ý, ông ta sẽ liền lập tức bóp cò.

Trong đầu Biên Chính Nhân đã nghĩ ra hàng loạt lí do mà Phác Xán Liệt sẽ nói, chỉ cần hắn mở miệng, ông ta sẽ liền lập tức nổ súng. Nhưng nào ngờ, câu trả lời thốt ra từ miệng người đối diện lại khiến cho ông ta ngẩn người.

"Biên tiên sinh, tôi muốn được hiến dâng cái mạng nhỏ này cho con trai ngài."

Phát hiện được bàn tay cầm súng trước mặt mình cứng lại, Phác Xán Liệt trực tiếp cầm lấy đầu súng đặt xuống tim mình, chân thành kiên định nhìn vào mắt Biên Chính Nhân.

"Tôi biết lời vừa rồi nghe rất khó tin, nhưng nếu ngài đồng ý lắng nghe, tôi sẽ giải thích toàn bộ để ngài có thể hiểu lí do tại sao tôi lại làm vậy."

Người đàn ông trung niên im lặng nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt một hồi, ngón trỏ không hề do dự một lần nữa đặt lại lên cò súng. Ngay khi Phác Xán Liệt tưởng rằng tim mình sắp bị đạn súng xuyên thẳng, thì lực uy hiếp ở nơi ngực trái của hắn liền biến mất.

Khẩu súng ngắn trong tay Biên Chính Nhân bị ông ném ra xa tạo lên tiếng vang lớn, ông ta quay trở lại vị trí chủ vị, ngồi bắt chéo chân, chống tay lên cây gậy đắt tiền nhìn xuống Phác Xán Liệt.

"Ta cho cậu thời gian một tiếng, nếu những gì cậu nói ra không lọt tai ta, thì ngày mai Bá Hiền trở về sẽ nhận xác cho cậu."

...

Buổi tiệc rượu còn chưa kết thúc, Biên Bá Hiền đã vội vã trở về trong đêm. Đêm hôm trước gấp gáp đi, đêm hôm nay gấp gáp về, tất cả cũng chỉ vì muốn nhanh chóng được nhào vào lòng người nào đó. Cậu muốn đôi bàn tay săn chắc cùng cái ôm ấm áp đó, giúp cậu xua tan mệt mỏi bởi cái không khí hỗn tạp của bữa tiệc vừa rồi.

Nhưng đến khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng không một bóng người, sự tức giận của Biên Bá Hiền nháy mắt liền được đẩy lên đến đỉnh điểm.

1 giờ rưỡi sáng, khoảng thời gian vàng của Venetian Macao. Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm vào những trò chơi cùng tiếng vang của tiền bạc, thì Biên Bá Hiền tựa hồ như là muốn lật tung cả cái casino lên để tìm người.

"Cậu chủ, xin cậu hãy bình tĩnh, ông chủ hiện tại đang nghỉ ngơi."

"Cút ra!"

Biên Bá Hiền hét lớn hất tên thuộc hạ đang cản đường mình sang một bên, trực tiếp giơ chân đá tung cửa phòng Biên Chính Nhân. Cửa không khóa, một cước liền dễ dàng bật ra, như thể đang mở sẵn để chờ cậu đến vậy.

"Ba, người đưa Phác Xán Liệt đi đâu rồi?!"

Biên Chính Nhân giờ khắc này đang nhàn nhã ngồi đọc sách thưởng trà, nghe thấy tiếng gọi, ông liền bỏ quyển sách trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền.

"Đây là thái độ mà một người con nên có đối với ba mình sao?"

Trước thái độ bình tĩnh dửng dưng như không của ông, Biên Bá Hiền càng giận dữ hơn, cậu đang gấp đến phát điên rồi.

"Ba, con xin người, hãy trả lại Xán Liệt cho con."

Biên Chính Nhân tự rót một tách trà nhỏ đặt ở phía đối diện mình, ra hiệu cho Biên Bá Hiền mau đến đó ngồi xuống. Cậu biết không nên làm phật ý ba mình, vậy nên rất ngoan ngoãn nghe theo lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.

"Ta không cướp người của con đi, chỉ là có chút việc muốn nhờ cậu ta giúp."

Ngay khi Biên Bá Hiền vừa ngồi xuống ghế, Biên Chính Nhân liền đưa tay cầm điều khiển hướng về phía bên cạnh hai người. Màn hình đen trước mặt sáng lên, hiện ra khung cảnh của một bao sương cũ kĩ.

Nhân vật chính trong đó chỉ có hai người đàn ông, và cả hai, Biên Bá Hiền đều quen biết. Một bên là người đứng đầu tổ chức xã hội đen, một bên còn lại là đội trưởng đội hình sự chuyên điều tra và bắt tội phạm. Hiện tại, cả hai đang đối diện vừa cùng nhau trò chuyện, vừa bình tĩnh thưởng rượu.

Khóe miệng Biên Bá Hiền giật giật, quay sang cười gượng nhìn ba mình, "Người là đang muốn sai Phác Xán Liệt đi bắt tội phạm sao?"

Biên Chính Nhân bật cười, "Con quên rồi à? Không phải đó là một đối tác rất quan trọng đối với chúng ta hay sao?"

Biên Bá Hiền đưa mắt trở lại màn hình, nhíu mày chăm chú nhìn thiếu niên đối diện Phác Xán Liệt. Người này, cậu rất quen, và cũng rất ghét.

Tổ chức ma túy của Biên Chính Nhân tuy rằng có quy mô lớn đứng đầu Châu Á, song, để tồn tại và phát triển hùng mạnh đến tận bây giờ, tất nhiên là phải cần có sự trợ giúp.

Thanh Long Đảng là một tổ chức buôn lậu vũ khí mới nổi lên trong một vài năm gần đây. Tuy rằng số năm hoạt động không lớn, nhưng tổ chức này lại có một chỗ đứng không nhỏ trong giới hắc đạo. Qua vài lần phái người đi điều tra, Biên Chính Nhân liền biết được sau lưng tổ chức này được một thế lực vô cùng lớn ở phương Tây chống lưng, vì vậy cho nên bọn họ mới có thể hống hách ngang ngược đến như vậy.

Bản thân là một thương nhân, đương nhiên lòng tham của Biên Chính Nhân là không đáy. Tổ chức của ông ta tuy rằng giàu mạnh, nhưng trước giờ vẫn luôn chỉ hoạt động trong phạm vi Châu Á. Nếu như có cơ hội để được vươn ra phát triển, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ lỡ. Vả lại, đống vũ khí mà Thanh Long Đảng sản xuất ra, đều thuộc tốp những hàng hiếm cực phẩm được săn đón trong giới hắc đạo. Vậy nên ông ta liền chuẩn bị rất kĩ càng để Biên Bá Hiền đi gặp người đứng đầu bên kia đàm phán.

Cứ ngỡ miếng mồi béo bở này chắc chắn sẽ thuộc về tay mình, nhưng Biên Chính Nhân lại không ngờ đến được rằng, đàm phán không những thất bại, Biên Bá Hiền còn mang một thân bị thương trở về nữa.

Bởi vì, người đứng đầu Thanh Long Đảng chính là một tên điên.

Thiếu niên trẻ tuổi mang gương mặt ngây thơ hồn nhiên, nhưng lời nói ra và hành động cậu ta làm lại không hề phù hợp với gương mặt đó chút nào. Từ chối đề nghị hợp tác thì thôi đi, mắc gì cậu ta phải nổ súng om sòm bừa bãi khắp nơi như vậy chứ. Cũng may mắn thay, Biên Bá Hiền được đào tạo từ nhỏ, nhanh nhẹn né tránh, vậy nên mới chỉ bị đầu đạn sượt qua da, cùng lắm là chịu mất máu một chút, cuối cùng vẫn có thể giữ được cái mạng để mà trở về.

Người ngoài động đến con trai ruột của mình như vậy, đương nhiên Biên Chính Nhân rất tức giận, nhưng ông ta không thể lỗ mãng xông đến trả thù ngay lập tức được. Bởi vì tuy rằng tổ chức của ông ta có chém có giết, nhưng trên thực tế hoạt động chính vẫn là buôn bán ma túy và kinh doanh casino. Nếu trực diện đối đầu với một băng đảng xã hội đen được chống lưng bởi thế lực khủng bố ở phương Tây, e rằng phần thắng là rất thấp. Cho nên lần đó Biên Chính Nhân đã tạm thời bỏ qua, coi như nhượng bộ.

Thời gian cũng dần trôi đi, vốn dĩ ông ta còn đang tính sẽ đưa người đi tiếp cận tổ chức đó một lần nữa thì vừa khéo, Phác Xán Liệt lại rất phù hợp. Nếu hắn làm nên chuyện, coi như có bản lĩnh, ông ta sẽ chấp nhận việc hắn ở bên Biên Bá Hiền, còn nếu như tên kia lại bất ngờ nổi điên, thì coi như Phác Xán Liệt xui xẻo đi. Ông ta không muốn để người mình phải chịu tổn thất, vậy nên để người ngoài như hắn làm một con tốt là vô cùng hoàn hảo.

Đời này Biên Bá Hiền trước giờ chưa từng sợ gì, nhưng thiếu niên trong màn hình kia lại khiến cậu có vài phần dè chừng. Không phải sợ cậu ta, mà là Biên Bá Hiền lo cậu ta sẽ làm hại Phác Xán Liệt. Nhìn người đối diện hắn trong màn hình vừa nâng ly rượu vừa nở nụ cười đầy bệnh hoạn, Biên Bá Hiền lo lắng không thôi, lập tức đứng dậy khỏi ghế.

"Người tàn nhẫn thật đấy!"

Nhận thấy hành động muốn đi tìm Phác Xán Liệt của cậu, Biên Chính Nhân không gấp gáp nóng giận, vẫn bình thản theo dõi màn hình, trầm giọng đáp.

"Phác Xán Liệt sẽ không chết, nó đã hứa với ta sẽ quay trở về gặp con."

Bước chân của Biên Bá Hiền dừng lại, cậu quay đầu nhìn về ba mình, khó hiểu nhíu mày, "Người nói vậy là có ý gì?"

Biên Chính Nhân giơ cây gậy chỉ vào chiếc ghế đối diện ý bảo Biên Bá Hiền ngồi lại. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời ông, tiếp đến thấy ông hướng mắt về phía màn hình cũng liền quay đầu sang tiếp tục theo dõi.

Mặc dù tên đó đã nở nụ cười bệnh hoạn như lần đầu Biên Bá Hiền gặp, nhưng một màn xả súng giết người lại không hề có. Camera không có tiếng, cậu thấy Phác Xán Liệt ghé vào tai tên kia nói thầm gì đó, người nọ nghe xong có vẻ rất vui, cong mắt cười rộ lên đầy thích thú. Tiếp sau đó, bản hợp đồng Phác Xán Liệt mang đến được cậu ta đặt bút kí, và cuối cùng là hai bên bắt tay nhau. Dựa vào khẩu hình miệng, cậu liền có thể đoán được câu nói cuối cùng của cả hai.

"Hợp tác vui vẻ."

Biên Bá Hiền dùng ánh mắt không thể tin được nhìn vào Phác Xán Liệt đang rời khỏi bao sương trong màn hình, rồi lại quay sang nhìn ba mình như thể muốn đặt ra hàng vạn câu hỏi tại sao.

Biên Chính Nhân mỉm cười đắc ý, đứng dậy gọi điện ra lệnh cho thuộc mau chóng đi đón Phác Xán Liệt về. Kết thúc cuộc gọi, ông quay sang nhìn Biên Bá Hiền vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng lên tiếng.

"Ta cho phép con và cậu ta ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top