08
Những ngày tiếp theo cuộc sống của Phác Xán Liệt vẫn luôn được giới hạn trong căn phòng nhỏ của Biên Bá Hiền. Chiếc còng trên tay hắn lúc này đã được thay thế bằng một chiếc xích chân, nhằm giúp cho việc sinh hoạt của hắn trở nên thuận lợi hơn một chút.
Sau hôm tỏ tình Biên Bá Hiền cũng không nói thêm gì về mối quan hệ giữa cả hai với hắn nữa, bởi vì thời gian này cậu bỗng trở nên rất bận rộn. Quãng thời gian mà hai người có thể ở bên nhau cũng rất ít.
Ngày nào cũng đều như ngày nào, cứ đến đêm khuya, là Biên Bá Hiền sẽ mang một thân mệt mỏi tràn đầy mùi rượu về nhà, vừa đặt lưng xuống chăn đệm là liền nhắm mắt ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, vị trí bên cạnh Phác Xán Liệt đã sớm trở nên trống rỗng lạnh lẽo.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt bao trọn lấy căn phòng nhỏ, phủ lên hai thân ảnh trên giường một chút ấm áp của hạnh phúc. Phác Xán Liệt chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Biên Bá Hiền, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Biên Bá Hiền mạnh mồm nói với hắn rằng cậu không phải người mù quáng mất lí trí, nhưng bộ dạng vô tư không chút phòng bị này của cậu đối với hắn lại khiến cho câu nói ấy trở thành một lời nói dối. Với tình trạng hiện tại của cậu, nếu Phác Xán Liệt thật sự ra tay, e là Biên Bá Hiền cũng không thể ngăn cản được. Bởi vì hiện tại, hai tay hắn đang được tự do, còn người đang nằm trên đùi hắn, thì lại ở trong trạng thái mệt mỏi cực độ.
Niềm tin cũng là một biểu hiện của sự yêu thích. Và tất cả hành động mà Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt, đều thể hiện rõ sự yêu thích mà cậu dành cho hắn. Những thứ này, Phác Xán Liệt đều có thể hiểu được.
...
Mặc dù ban đầu Phác Xán Liệt xuất hiện với một thân dính máu trông vô cùng dọa người, nhưng những vết thương đó cũng chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng tới bên trong, vậy nên rất nhanh liền đã hồi phục.
Sau khi tiễn Kim Tuấn Miên rời đi, Biên Bá Hiền liền xoay người trở về phòng. Cậu đứng trước giường, ném một thứ xuống trước mặt Phác Xán Liệt. Hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc chìa khóa nhỏ trên giường, rồi lại ngước lên dùng đôi mắt khó hiểu nhìn cậu thay cho lời muốn nói.
Biên Bá Hiền hất cằm về phía chân hắn ra hiệu, "Mau cởi ra, sau đó ra ngoài cùng tôi."
Phác Xán Liệt nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, chậm chạp cầm lấy chìa khóa mở xích chân. Khóa vừa được mở, Biên Bá Hiền lại ném xuống trước mặt hắn một bộ quần áo.
"Đồ của tôi anh mặc không vừa nên lấy tạm của Ngô Thế Huân, anh mau thay vào sau đó chúng ta ra ngoài."
Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt vẫn có chút khó tin, thẫn thờ trong phòng một lúc, nghe thấy thanh âm sốt ruột của Biên Bá Hiền bên ngoài mới vội vã thay quần áo rồi đi ra.
Bộ đồ Dior trước mắt Biên Bá Hiền đã nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc vô số lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu cảm thấy nó đẹp đến như vậy. Ngắm nghía rồi âm thầm cảm thán người đàn ông của mình một phen, Biên Bá Hiền mới hài lòng xoay người, "Đi thôi."
Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền ra ngoài, nhưng không phải hẹn hò riêng tư, mà kéo theo đó lại có cả một đống vệ sĩ do Biên Chính Nhân cử đi. Biên Bá Hiền chán ghét vô cùng, nhưng đây là thỏa thuận trước đó giữa cậu và ông, nên cũng chẳng còn cách nào khác, đành cắn răng chấp nhận việc bị bám theo.
Chiếc Porsche 718 Cayman màu đỏ bắt mắt của Biên Bá Hiền nhanh chóng dừng chân tại một nhà hàng sang trọng. Bước vào chọn một bàn trống, Biên Bá Hiền đưa thực đơn cho Phác Xán Liệt gọi món trước. Hắn nhìn quyển menu với đủ các món ngon đắt tiền, qua loa chọn lựa vài thứ rồi liền đưa lại cho Biên Bá Hiền. Cậu cầm lấy thực đơn, mỉm cười bảo phục vụ cho một phần tương tự những gì Phác Xán Liệt vừa gọi.
"Nhà hàng này rất nổi tiếng, hồi bé tôi vẫn luôn ao ước được mẹ đưa đến một lần."
Biên Bá Hiền nhìn ra phố xá đông đúc náo nhiệt ngoài khung cửa sổ, mở miệng bắt chuyện.
"Mẹ nói sau này nhất định tôi sẽ được đến, và tôi cũng đã nếm thử tất cả các món ăn ở đây rồi. Chỉ tiếc là, cả đời bà vĩnh viễn cũng không thể đến cùng tôi."
Thanh âm của Biên Bá Hiền rất nhẹ nhàng, lúc nói ra từng câu cũng rất bình tĩnh tựa như chỉ đang trần thuật cho Phác Xán Liệt nghe về một sự kiện nào đó. Nhưng hắn lại thấy được, bàn tay đặt trên bàn kia của cậu đang lặng lẽ siết chặt, móng tay cũng bắt đầu găm vào da thịt hằn lên những vết đỏ chói mắt.
Bàn tay dày rộng đưa lên khẽ phủ lấy bàn tay nhỏ bé, Phác Xán Liệt nhẹ xoa mu bàn tay kia, trước ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Biên Bá Hiền nhẹ giọng nói một câu, "Sau này, bất cứ lúc nào cậu cần, tôi đều có thể đi cùng cậu."
Biên Bá Hiền rút tay mình ra, khẽ cười, "Đừng quá bận tâm những lời nói vu vơ của tôi."
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, Biên Bá Hiền khôi phục lại bộ dáng tươi cười như thường lệ, không ngừng ngợi ca về tay nghề của đầu bếp nơi đây. Phác Xán Liệt gật gù tán thưởng, mặc dù không mấy hứng thú với những thứ đắt tiền, nhưng đồ ăn nơi đây thực sự rất vừa miệng hắn.
Bữa cơm kết thúc, Biên Bá Hiền ném thẻ cho thuộc hạ đi thanh toán, sau đó nhanh chóng kéo Phác Xán Liệt rời đi.
Điểm đến tiếp theo là một trung tâm mua sắm sầm uất. Và đương nhiên, những thứ đồ bên trong cũng cực kì xa xỉ và đắt tiền.
Phác Xán Liệt mông lung cùng Biên Bá Hiền bước vào trong, bị sự hào nhoáng hoa lệ nơi đây làm cho chói mắt. Nghề cảnh sát giúp cho Phác Xán Liệt có một mức thu nhập ổn định, vậy nên cuộc sống trước nay của hắn có thể coi là có chút khá giả. Nhưng bởi vì tính chất công việc, vậy nên Phác Xán Liệt cũng không có nhiều thời gian vui chơi. Ngoài việc đến gay bar mỗi tối thứ 4 hàng tuần ra, thì cuộc sống của hắn quanh đi quẩn lại cũng chỉ là ở nhà và cục cảnh sát. Trước giờ vẫn chỉ luôn hào phóng vung tiền ở quán bar, việc đến những nhà hàng sang trọng hay khu mua sắm lộng lẫy như ngày hôm nay, là lần đầu tiên Phác Xán Liệt được trải nghiệm.
Ngoại hình nổi bật cùng đồ hiệu trên người cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên nơi đây. Bọn họ lần lượt kéo tới, lịch sự chào hỏi, kèm theo đó là nở nụ cười tiêu chuẩn khiến khách hàng có thiện cảm.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai vị ạ?"
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn thoáng qua những người đứng trước mặt mình, rồi lại quay sang Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh, "Chọn những bộ đồ đắt nhất, đẹp nhất cho người này. Đồ đi làm, đi chơi, ở nhà đều phải có đủ."
Nói xong liền bước đến sô pha gần đó ngồi xuống.
Đám nhân viên rất nhanh đã vội vã chia nhau đi tìm đồ, Phác Xán Liệt cũng tiến đến bên cạnh Biên Bá Hiền ngồi xuống.
"Đừng nói cậu đang coi tôi là tình nhân nhỏ mà bao nuôi nhé?"
Biên Bá Hiền lật lật quyển tạp chí trước mặt, cười khẽ, "Nếu như tôi nói là vậy thì sao?"
"Biên Bá Hiền, tôi không phải loại người thích dựa dẫm vào người khác!"
Phác Xán Liệt lập tức cao giọng. Hắn thừa nhận Biên Bá Hiền đối xử với hắn rất tốt, nhưng việc bị nắm trong tay rồi luôn phải nghe theo sắp đặt thế này không phải kiểu hắn muốn. Con người hắn trước giờ thích tự do, làm sao có thể chịu đựng được việc bị người khác coi như con rối.
Biên Bá Hiền đóng quyển tạp chí lại, ngồi thẳng người quay sang nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, "Không phải anh nói sẽ đáp lại đoạn tình cảm của tôi hay sao? Ngay cả việc khiến tôi vui cũng chẳng thể làm được, tôi làm sao có thể an tâm ở bên anh cơ chứ!"
Không chỉ Phác Xán Liệt biết tức giận, Biên Bá Hiền cũng biết khó chịu. Vì để thuyết phục Biên Chính Nhân chấp thuận cho cậu và hắn có thể cùng nhau ra ngoài, hơn một tuần qua cậu đã phải vất vả đi giải quyết những đơn hàng lớn nhằm lấy lại được sự tin tưởng đã mất trước đó. Vốn dĩ cậu rất muốn được thoải mái ở bên cạnh hắn, không muốn phải giả vờ lạnh nhạt với người mình yêu. Nhưng Biên Chính Nhân vẫn cứ luôn nhắc nhở về vấn đề thân phận rồi dặn cậu thận trọng, vậy nên Biên Bá Hiền cũng chỉ còn cách thử lòng Phác Xán Liệt từng chút một. Cậu muốn xem thử trọng lượng của bản thân trong lòng hắn đáng bao nhiêu, cũng đồng thời muốn Phác Xán Liệt thể hiện tấm lòng, để Biên Chính Nhân có thể thay đổi suy nghĩ và cách nhìn nhận về con người của hắn.
Biên Bá Hiền biết việc mình đối xử như vậy với Phác Xán Liệt là vô cùng quá đáng, đổi lại là bản thân cậu cậu cũng sẽ tức giận. Nhưng nếu Phác Xán Liệt thật tâm muốn đáp lại tình cảm của cậu, muốn được cùng cậu chung một chỗ, thì cậu nghĩ chút chuyện này đối với hắn sẽ chẳng đáng là gì cả. Đối với việc hắn tỏ ra không tình nguyện, Biên Bá Hiền liền có thể hiểu được người trước mặt đối với cậu ra sao.
"Nếu anh đã không thích, vậy tôi cũng sẽ không ép."
Biên Bá Hiền vừa mới đứng dậy muốn rời đi, bốn nhân viên vừa rồi đã vội vã cầm theo một đống đồ chạy đến. Nhìn thấy điệu bộ của cậu, người đi đầu liền lập tức hốt hoảng.
"Tiên sinh, xin lỗi đã để ngài đợi lâu, chúng tôi mang đồ đến rồi đây ạ!"
"Không cần nữa. Phiền mọi người cất lại giùm tôi. Xin lỗi đã làm phiền."
Biên Bá Hiền nói xong liền xoay người rời đi. Chân vừa nhấc bước, cánh tay liền bất ngờ bị người phía sau giữ lại, kèm theo đó là thanh âm trầm thấp dè dặt vang lên.
"Tôi sai rồi."
Biên Bá Hiền cựa tay muốn tránh, nhưng người phía sau lại cố tình giữ chặt không buông. Hắn kéo Biên Bá Hiền lại, xoay người cậu để hai người đối mặt với nhau, nhẹ giọng.
"Đừng đi được không?"
Biên Bá Hiền ngẩng đầu đối diện tầm mắt hắn, lửa giận trong lòng giờ khắc này đã sớm vơi bớt bởi cái nắm tay bất ngờ vừa rồi.
"Cho tôi một lí do tôi nên ở lại."
Một tay Phác Xán Liệt vẫn nắm chặt tay Biên Bá Hiền như cũ, tay còn lại thì đưa lên chạm nhẹ gò má cậu, đôi môi đầy đặn ấy vẫn thoát ra những thanh âm trầm thấp mê hoặc lòng người, dễ dàng làm xiêu lòng người đang đứng trước mặt hắn.
"Giúp tôi chọn đồ, nhé?"
Giờ khắc này lòng Biên Bá Hiền sớm đã muốn nở hoa bung bét rồi. Cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể, vội vã xoay người không muốn để Phác Xán Liệt nhìn thấy nét xấu hổ trên mặt mình, ngồi trở lại sô pha giả bộ lật tạp chí.
"Đưa đồ cho anh ấy đi."
Đám nhân viên nãy giờ cố tình không rời đi, một mực đứng im cũng chỉ để chờ đợi câu nói này. Bọn họ vui mừng cực độ, nhanh chóng nhao nhao chạy đến đưa đồ cho Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền ngồi ngoài chờ một lúc rõ lâu, Phác Xán Liệt mới chịu bước ra cùng bộ âu phục đầu tiên. Còn đang chán nản lật tạp chí, vừa ngẩng đầu chạm phải bóng hình trước mắt, Biên Bá Hiền lập tức bị làm cho ngây người.
Trước giờ ngoài bộ đồng phục cảnh sát ra thì Phác Xán Liệt chẳng bao giờ mặc lên người những bộ đồ mang tính trang trọng. Giống như bản tính tự do của hắn, đồ hắn mặc vốn vẫn luôn rất tùy tiện. Cho nên đừng nói là Biên Bá Hiền, đây chính là lần đầu tiên Phác Xán Liệt được nhìn thấy bản thân mình mặc âu phục.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi, nhưng đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt mặc thể loại này lên người, vậy nên bản thân hắn lúc này bỗng dưng lại có chút khẩn trương. Xoắn xuýt nhìn qua nhìn lại bản thân qua gương trong phòng thử đồ một hồi, cuối cùng hắn cũng chậm chạp bước ra.
Bắt gặp ánh mắt ngây ngẩn của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lại càng cảm thấy khẩn trương hơn. Hắn lo sợ bản thân mình mặc lên người thứ đồ đắt tiền như vậy trông sẽ không phù hợp, nhưng ở trong mắt Biên Bá Hiền lúc này, người cậu thích lại trở nên cực kì rực rỡ.
Nếu đôi giày cao gót tạo nên sự quyến rũ của một người phụ nữ, thì một bộ âu phục chính là điều làm nên phong thái của một người đàn ông. Ngoại hình của Phác Xán Liệt vốn dĩ đã rất xuất sắc, giờ khắc này được khoác lên bộ âu phục caro sẫm màu lại càng giúp cho vẻ đẹp ấy được tỏa sáng hơn.
Biên Bá Hiền ngây ngẩn đắm chìm trong vẻ ngoài điển trai của Phác Xán Liệt. Ánh mắt cậu khóa chặt vào thân ảnh cao lớn trước mặt, trong lòng thầm tự nhủ phải mau chóng biến người đàn ông này của mình.
Đứng dậy khỏi ghế, Biên Bá Hiền đưa tay cầm lấy chiếc cà vạt LV ở quầy hàng bên cạnh, chậm rãi tiến đến trước mặt Phác Xán Liệt.
"Anh mau cúi xuống."
Trải qua một loạt sự việc vừa rồi, Phác Xán Liệt cũng không phản kháng lại lời Biên Bá Hiền nữa. Hắn ngoan ngoãn cúi thấp người xuống, im lặng để cho người đối diện thắt cà vạt lên giúp mình.
Khoảng cách giữa cả hai lúc này là cực kì gần gũi, Biên Bá Hiền chuyên tâm thắt cà vạt, Phác Xán Liệt thì lại một mực đặt sự chú ý đến gương mặt nhỏ bé trước mắt. Hắn thấy rõ được hàng lông mi cong của Biên Bá Hiền khẽ run nhẹ, men theo sống mũi nhỏ thẳng tắp là hai cánh môi mỏng hồng đào hơi hé. Ở khóe môi, còn có một nốt ruồi nhỏ rất đáng yêu.
"Được rồi."
Thanh âm của Biên Bá Hiền vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phác Xán Liệt. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, kéo dãn khoảng cách giữa cả hai. Nhưng vừa rời khỏi, người trước mặt đã nắm lấy cà vạt của hắn kéo lại. Hai người lại một lần nữa đối mặt ở khoảng cách gần, Biên Bá Hiền nâng mắt, nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người.
"Muốn hôn tôi không?"
Việc Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm môi mình, đương nhiên Biên Bá Hiền biết rất rõ. Vậy nên cậu mới muốn trêu chọc hắn một chút, quả nhiên lập tức bắt gặp vẻ mặt mờ mịt của người nọ. Biên Bá Hiền bật cười buông tay ra, còn đang định xoay người rời đi, cằm liền bất ngờ bị giữ lại, gò má cũng theo đó được nâng lên.
Môi bị một thứ ấm nóng áp lên bao bọc lấy, đại não Biên Bá Hiền phút chốc liền nổ tung. Cậu bị làm cho bất ngờ bởi hành động đột ngột của Phác Xán Liệt, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại phản ứng. Nhếch môi khẽ cười, hai tay Biên Bá Hiền đưa lên ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, coi tất cả những người đang ở trong trung tâm thương mại như vô hình, cùng người mình yêu đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top