07
Hai người im lặng cùng nhau thưởng thức bữa tối, không khí vây quanh căn phòng nhỏ bỗng dưng lại trở nên ấm áp và hài hòa đến lạ thường. Biên Bá Hiền không mở miệng nói chuyện, Phác Xán Liệt cũng chẳng có đề tài để lên tiếng. Sự yên tĩnh tưởng chừng như xa cách lạnh lẽo ấy vậy mà lại như tạo nên một sự ăn ý vô hình giữa cả hai.
Cơm nước xong xuôi, Biên Bá Hiền cho người dọn đồ xuống, nhàn nhã ngồi bóc quýt tráng miệng. Phác Xán Liệt bên cạnh vốn dĩ đã không có hứng thú ăn uống, vừa rồi ăn tối cũng là bị ép, hiện tại hắn chỉ chán nản cúi đầu nhìn bàn tay đang bị còng lại của mình.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện dị vật, Phác Xán Liệt khó hiểu ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Biên Bá Hiền liền nhíu mày. Người đối diện tiếp tục đưa miếng quýt đến gần miệng hắn, cậu không lên tiếng nói gì, nhưng cái nhướng mày với ánh mắt ra lệnh kia cũng đã đủ để khiến cho Phác Xán Liệt ngầm hiểu.
Há miệng nhận lấy miếng quýt, vị ngọt của thứ đồ nhỏ bé này nhanh chóng tràn khắp khoang miệng Phác Xán Liệt khiến hàng mày hắn chậm rãi dãn ra. Hắn ngẩng đầu muốn nói gì đó, lập tức chạm phải đôi mắt sáng như sao của Biên Bá Hiền, những lời muốn nói cũng tạm thời bị nuốt trở lại.
Biên Bá Hiền thích thú sáp đến gần hắn, "Thế nào? Rất ngọt đúng chứ?" Nói xong lại tách thêm một múi khác đưa đến trước miệng hắn.
Phác Xán Liệt lần này không nhận, nhàn nhạt mở miệng, "Bao giờ cậu tính thả tôi ra?"
"Hửm?" Biên Bá Hiền rụt tay lại nhét miếng quýt vào mồm, vừa nhai vừa ra chiều suy nghĩ, "Hình như là không bao giờ nha."
Nuốt miếng quýt xuống, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, bày ra vẻ mặt ngây thơ, "Không phải anh đến tìm tôi sao? Sao còn muốn rời đi? Ở bên nhau như này không phải rất tốt à?"
Phác Xán Liệt quay đi tránh việc phải đối mặt với Biên Bá Hiền, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo vô tội đang ẩn giấu hàng ngàn âm mưu kia, cắn răng đáp, "Đúng là đến tìm cậu, nhưng tôi không thích kiểu giam lỏng giống như vậy."
Hắn là đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi đầu, hơn nữa, bản thân lại còn là một cảnh sát, làm sao có thể chịu đựng được việc bị đối đãi như sủng vật thế này được.
"Anh không thích, nhưng tôi thì rất thích." Biên Bá Hiền thu hồi lại bộ dáng đùa cợt, đứng thẳng người hạ mắt nhìn xuống người trên giường, nghiêm túc nói, "Hơn nữa, tôi còn muốn giữ anh ở bên mình cả đời."
Không khí giữa cả hai thoáng chốc trở nên đình trệ. Phác Xán Liệt không đáp lời, Biên Bá Hiền cũng không nói tiếp. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền, thanh âm lúc này không nghe ra được đang mang tư vị gì.
"Biên Bá Hiền, cậu thích tôi đúng không?"
Biên Bá Hiền sững sờ giây lát, sau đó liền vô cùng kiên định gật đầu, "Đúng vậy."
Chưa cho người đối diện cơ hội lên tiếng, cậu đã vội vã nói tiếp, "Chính là kiểu yêu thích muốn cùng một chỗ với anh."
"Vậy tại sao cậu..."
"Thích anh, nhưng tôi cũng không phải loại mù quáng mất hết lí trí."
Biên Bá Hiền ngồi xuống giường, đưa hai tay ôm lấy gò má Phác Xán Liệt, chậm rãi xoay mặt hắn sang đối mặt với mình.
"Phác Xán Liệt, tôi rất thích anh, thích từ hai năm trước rồi, lần đó lên giường với anh không phải sự cố, tất cả những gì xảy ra đều nằm trong tính toán của tôi. Việc cố tình để cho anh bắt được cũng vậy, tôi nhớ anh, muốn đến gặp anh, còn không quên mang theo chút quà nhỏ muốn làm anh vui. Tôi thích anh đến nỗi liên tục làm trái lời ba mình, nhiều lần không tiếc mạng sống muốn bảo vệ anh. Tôi không thể ép buộc anh đáp lại đoạn tình cảm này, nhưng ngày hôm nay là anh đã chủ động tìm đến đây, vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không để anh đi."
Đôi mắt rũ trước mắt cuối cùng cũng mất đi sự lạnh lẽo được trang bị, trở về với nét ngây ngô nhu thuận vốn có. Nhìn vào những vì sao sáng lấp lánh trong đó, Phác Xán Liệt bỗng đưa hai tay lên, phủ lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Biên Bá Hiền, chân thành lên tiếng, "Có thể, tôi có thể đáp lại."
Biên Bá Hiền không phải kẻ ngây thơ, phản xạ của cậu vốn dĩ rất nhạy bén, ý tứ câu nói của người trước mắt cậu cũng có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng bản thân cậu vẫn muốn giả ngu một chút, để có thể nghe được một câu nói mình muốn một cách hoàn chỉnh hơn.
"Ý anh là sao?"
Giờ khắc này đôi mắt hoa đào đen láy cũng bất giác trở nên rực rỡ, những vì tinh tú lấp lánh trong đó khiến lòng Biên Bá Hiền nhộn nhạo. Cậu chăm chú đắm chìm vào đôi mắt đó, rồi lại nghe đôi môi quyến rũ kia thoát ra thanh âm trầm thấp làm say đắm lòng người.
"Đoạn tình cảm của em, tôi có thể đáp lại."
...
Ngô Thế Huân nhân dịp đi công tác cũng đã có một chuyến du lịch vui vẻ ở Thái Lan. Sau khi báo cáo kết quả với Biên Chính Nhân xong, cậu liền vô cùng hưng phấn cầm theo túi đồ nhỏ chạy đến phòng tìm Biên Bá Hiền.
Sự phấn khởi khiến cậu không bận tâm để ý đến một đống ổ khóa mới được lắp, cũng một mực bỏ qua những lời giải thích và can ngăn của thuộc hạ đứng trông cửa, chỉ bắt họ mau mau mở cửa cho mình vào.
Biên Bá Hiền đã từng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đi theo mình rằng, thấy Ngô Thế Huân cũng giống như thấy cậu, vậy nên thuộc hạ không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn mở cửa để cho cậu ta vào.
"Anh Bá Hiền..."
Nụ cười trên môi Ngô Thế Huân nhanh chóng biến mất, những lời đang định nói ra cũng bị nuốt ngược trở lại, đôi mắt hưng phấn sáng bừng nháy mắt liền trầm xuống. Nhìn thấy kẻ có phần xa lạ nhưng cũng lại không xa lạ lắm đang ngồi trên giường anh trai mình, Ngô Thế Huân lạnh giọng.
"Sao anh lại ở đây? Biên Bá Hiền đâu?"
Lúc này đây Phác Xán Liệt đang cực kì nhàn nhã thưởng thức đĩa táo Posy New Zealand đắt tiền được chính tay Biên Bá Hiền gọt cho. Mặc dù bản thân rất ghét việc bị đối xử như sủng vật, nhưng Phác Xán Liệt không thể không thừa nhận rằng Biên Bá Hiền chăm sóc cho hắn rất tốt.
Hắn cố tình cho nốt miếng táo cuối cùng vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, sau đó mới ngẩng đầu đối mắt với Ngô Thế Huân.
"Nói là đi xử lý công chuyện."
Ngô Thế Huân tức nghiến răng, cậu tiến lại gần hắn hơn, "Con mẹ nó ai cho phép anh được ở đây thoải mái như vậy?!"
Liếc mắt bỗng chạm phải chiếc còng tay chói mắt, hai hàng mày Ngô Thế Huân lập tức dãn ra, sự tức giận cũng bị vơi đi phân nửa. Cậu đứng thẳng người, khẽ nhếch khóe miệng, hạ giọng mỉa mai.
"Thì ra là anh Bá Hiền đang nuôi chó."
Ngô Thế Huân trước giờ vẫn luôn rất chướng mắt Phác Xán Liệt.
Lần đầu tiên nghe Biên Bá Hiền kể về hắn rồi bộc lộ rõ sự yêu thích, lúc đó Ngô Thế Huân đã rất tức giận. Cậu cũng giống Biên Chính Nhân, biết rõ thân phận của mình, và cũng đặc biệt ghét đám cảnh sát. Thêm nữa, Phác Xán Liệt lại còn là một kẻ trăng hoa lăng nhăng, Ngô Thế Huân làm sao có thể yên tâm giao người anh trai đã bên mình từ nhỏ cho loại người như vậy được.
Nghĩ đến việc người trước mắt đã từng phát sinh quan hệ cùng anh trai mình nhưng vẫn không hề thương tiếc mà ra tay đánh cậu, quá đáng hơn nữa là thẳng thừng còng tay bắt giam vào đồn, sự căm ghét đối với Phác Xán Liệt của Ngô Thế Huân lại càng được đẩy thêm một bậc.
"Ngô Thế Huân, tốt xấu gì cậu cũng từng làm cấp dưới của tôi."
Phác Xán Liệt lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt hoa đào lúc này đã ánh lên lửa giận, nhưng hắn biết rõ tình trạng của bản thân hiện tại, vậy nên cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc mở miệng cảnh cáo.
Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không bị dọa sợ chỉ bởi một câu nói, cậu bật cười trào phúng, đặt túi đồ trên tay lên tủ, kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt Phác Xán Liệt.
"Anh đừng có ảo tưởng, tôi vốn dĩ rất ghét đám cớm các người, nhưng vì anh Bá Hiền thích, vậy nên tôi mới miễn cưỡng đóng kịch một chút thôi."
Cậu ta đốt một điếu thuốc đưa lên miệng, nhấc mắt đánh giá những món đồ được chuẩn bị trong phòng. Bánh kẹo, trái cây, laptop và sách báo... Nhìn mà xem, có khác gì tổng tài đang bao nuôi tình nhân bé nhỏ không cơ chứ.
"Những thứ này là anh Bá Hiền chuẩn bị cho anh?"
Sự im lặng của người trước mặt khiến Ngô Thế Huân ngầm hiểu. Cậu ta nhếch miệng cười, tiếp tục phun ra một làn khói trắng mơ hồ.
"Lớn lên cùng nhau từ bé, nhưng tôi vẫn thật không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc thì anh có tài cán gì đặc biệt, mà anh ấy lại thích anh đến điên cuồng như vậy. Nhiều lần bị ba mắng vẫn cố chấp muốn đi tìm anh, thật đúng là hết thuốc chữa."
Nghe được những lời này, đáy mắt Phác Xán Liệt chợt lóe lên, con ngươi đen láy cũng khẽ run nhẹ.
"Cậu nói... Biên Bá Hiền rất thích tôi?"
Mặc dù trước đó đã được nghe lời tỏ tình từ Biên Bá Hiền, đồng thời cũng đã nhiều lần thấy được tâm ý của cậu qua những hành động mà cậu thể hiện, nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn muốn hỏi Ngô Thế Huân một chút. Hắn muốn xem thử xem đối với người ngoài cuộc, thì sự yêu thích của Biên Bá Hiền đối với hắn sẽ được bày tỏ như thế nào.
Nhưng đáng tiếc, Ngô Thế Huân không để hắn được như ý. Cậu ta nghe xong liền đứng phắt dậy, xoay người đi đến bên cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới, "Chuyện đó thì anh nên đi hỏi thẳng anh ấy, tôi chẳng phải quân sư tình yêu cho các người."
Lời vừa dứt, cánh cửa chi chít ổ khóa phía ngoài liền được mở ra, Biên Bá Hiền mang một thân mệt mỏi rệu rã tiến vào, nằm phịch xuống sô pha.
Thấy người đến là ai, đôi con ngươi âm trầm của Ngô Thế Huân lập tức sáng rỡ trở lại, cậu vui vẻ cầm lấy túi đồ trên tủ tiến đến chỗ Biên Bá Hiền.
"Anh Bá Hiền, em đi Thái Lan mua quà về cho anh."
Biên Bá Hiền nằm trên sô pha khép hờ mắt, nhẹ giọng đáp lại Ngô Thế Huân, "Ừ, Huân nhi cậu về rất đúng lúc, gọi bác sĩ Kim đến giúp anh."
Nghe vậy, sắc mặt Ngô Thế Huân liền lập tức lộ rõ vẻ lo lắng, "Anh bị bệnh sao?"
"Không phải." Biên Bá Hiền lắc đầu, nhấc mắt nhìn đến người đang ngồi trên giường, "Gọi anh ta đến thay băng cho Phác Xán Liệt."
Ngô Thế Huân lập tức đứng thẳng người, bĩu môi, "Không muốn, em không thích đến gặp tên bác sĩ già đó. Với lại, việc gì em phải giúp cho Phác Xán Liệt?!"
Nhìn điệu bộ như trẻ con giận lẫy của Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền liền bật cười, "Nhanh đi đi."
Cuối cùng, Ngô Thế Huân vẫn nghe lời Biên Bá Hiền rời phòng đi tìm bác sĩ. Biên Bá Hiền nằm trên ghế cũng không nói gì nữa, chỉ hơi nghiêng người tìm một tư thế thoải mái, chậm rãi khép mắt lại. Phác Xán Liệt ngồi trên giường cũng không lên tiếng, yên lặng chờ đợi bác sĩ đến.
Thấy Ngô Thế Huân chủ động tới tìm mình, Kim Tuấn Miên vui sướng đến nỗi lòng như muốn nở hoa. Mặc kệ sự lạnh nhạt của người nọ, suốt cả quãng đường đi y luôn không ngừng nói đủ thứ chuyện, rồi lại hỏi về những điều hay ho sau chuyến đi nước ngoài vừa rồi của cậu.
Kim Tuấn Miên giúp Phác Xán Liệt thay băng xong liền kê cho hắn một vài đơn thuốc chống viêm giúp nhanh phục hồi, tỉ mỉ dặn dò Biên Bá Hiền về liều lượng uống thuốc.
Người trên ghế vừa gật gù lắng nghe vừa mở cái túi quà nhỏ mà Ngô Thế Huân tặng mình ra xem thử. Bên trong là một phần bánh Takoh và một món đồ điêu khắc nhỏ bằng vàng. Đợi đến khi Kim Tuấn Miên dứt lời, cậu liền đặt gói bánh vào tay y, "Bác sĩ Kim, Thế Huân đi du lịch mua quà cho anh, cảm ơn anh đã vất vả cất công đến đây, để tôi bảo Thế Huân đưa anh về."
Ngô Thế Huân đứng một bên đen mặt, cực kì không tình nguyện đáp, "Đó là em mua cho anh mà, sao lại cho anh ta cơ chứ?! Em cũng không có nghĩa vụ phải đưa anh ta về!"
Biên Bá Hiền cầm món đồ nhỏ trong tay nâng lên, đó là một chú voi con ngộ nghĩnh bằng vàng được trang trí thêm bởi những viên kim cương bắt mắt. Cậu nhìn dáng vẻ khó coi của Ngô Thế Huân, tươi cười vui vẻ, "Huân nhi, món quà nhỏ của cậu anh rất thích, chắc chắn sẽ giữ gìn thật tốt."
Nói xong liền đặt nó lên tủ đầu giường, cạnh chú mèo may mắn bằng sứ.
Sau khi Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên rời đi, Biên Bá Hiền liền thu lại bộ dáng cười đùa vừa rồi. Cậu chậm rãi bước lên giường trước sự khó hiểu của Phác Xán Liệt, cố gắng tránh chỗ có vết thương trên người hắn, nhẹ thả lưng xuống, gối đầu lên đùi hắn.
"Cậu làm gì vậy?!"
Phác Xán Liệt giật nảy mình trước hành động này của cậu, vội vã muốn đứng lên kéo dãn khoảng cách.
"Xán Liệt, tôi rất mệt."
Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt cảm thấy cái tên của mình dễ nghe đến như vậy. Một tiếng "Xán Liệt" nhẹ nhàng cất lên tựa mật ngọt rót vào tim hắn, thêm cả lời mệt mỏi mang theo chút nũng nịu yếu ớt khiến đáy lòng Phác Xán Liệt thoáng chốc mềm nhũn. Hắn không có cách phản kháng, cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể bất động ngồi im để mặc Biên Bá Hiền tự tung tự tác.
Không bị ngăn cản, Biên Bá Hiền lại nằm ngay ngắn lại trên đùi Phác Xán Liệt, cậu hơi nghiêng người, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có lẽ là do quá mệt mỏi nên Biên Bá Hiền chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Chỉ khoảng vài phút sau, phía dưới Phác Xán Liệt đã vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng, cùng với đó là khóe miệng xinh đẹp kia cũng nhanh chóng vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.
Nhìn Biên Bá Hiền vô tư không chút phòng bị trước mắt, Phác Xán Liệt lặng lẽ thở dài. Hắn nhìn ngó xung quanh, trong đầu bất giác xuất hiện một vài suy nghĩ khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top