06

Phác Xán Liệt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cơn đau khắp toàn thân nhanh chóng truyền đến khiến hai hàng mày hắn nhíu lại. Khoảnh khắc đôi mắt hoa đào chậm rãi mở ra, một thứ cứng ngắc lạnh lẽo đã nhanh như cắt được đặt vào giữa trán hắn. Đến khi tỉnh táo hoàn toàn, gương mặt lạnh lùng mang đầy nghi ngờ của Biên Bá Hiền cũng xuất hiện, đối diện tầm mắt hắn lúc này cũng là họng súng đen ngòm.

Không hổ là tội phạm khét tiếng, phương thức chào hỏi khi gặp lại cũng dữ dằn vô cùng.

Phác Xán Liệt không tỏ ra sợ hãi hay bất ngờ, hành động này của Biên Bá Hiền sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không phản kháng cũng không chống cự, chỉ một mực im lặng đối mắt với cậu, chờ đợi người đối diện lên tiếng.

Biên Bá Hiền hạ mắt nhìn Phác Xán Liệt, cũng khó chịu chíu chặt mày. Không giống người trước mắt được yên ổn say giấc trong chăn ấm đệm êm, suốt đêm qua cậu chỉ một mực ngồi cạnh hắn, thức trắng đêm chờ hắn tỉnh lại. Và kèm theo đó là bị một loạt những suy nghĩ cùng câu hỏi không ngừng xuất hiện, quấy nhiễu, khiến cho giờ khắc này đầu cậu đau như sắp nứt ra.

Hai mắt Biên Bá Hiền hiện lên tơ máu vì mệt mỏi thức đêm, giọng nói thoát ra lúc này cũng có chút khàn khàn, "Hiện tại tôi đang có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng bởi vì đã quá mệt, cho nên bây giờ tôi sẽ chỉ hỏi một câu duy nhất. Nếu dám có nửa lời dối trá, đừng trách súng của tôi không có mắt."

Họng súng lạnh ngắt ấn mạnh lên trán Phác Xán Liệt, thanh âm của Biên Bá Hiền lúc này cũng được nâng cao hơn chút.

"Mục đích đến đây là gì?"

Phác Xán Liệt cảm thấy mỗi lần hắn gặp Biên Bá Hiền, hầu như cậu đều mang một bộ dạng khác nhau để đối diện cùng hắn. Hết ngây thơ dễ dụ, đến cà lơ phất phơ, giờ khắc này thì lại đặc biệt lạnh lùng vô tình, nhưng cũng mang đến cho hắn một sự hấp dẫn vô hình đến khó cưỡng. Nhìn vào đôi mắt chứa đựng đầy sự mệt mỏi kia, Phác Xán Liệt thành thật đáp lại một câu thật lòng.

"Đến tìm cậu."

Biên Bá Hiền khẽ cười, ngón tay vô thức siết lấy cò súng. Khoảnh khắc Phác Xán Liệt chậm rãi nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận sự đau đớn, cổ tay hắn lại bất ngờ bị tiếp xúc với một thứ lạnh lẽo khác, đồng thời sức uy hiếp kinh khủng ở trán cũng biến mất. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, Phác Xán Liệt mở mắt nhìn tay mình đang bị còng lại bởi chính chiếc còng cảnh sát của mình, khóe môi không khỏi vẽ lên một nụ cười tự giễu.

Biên Bá Hiền khóa tay Phác Xán Liệt lại với đầu giường xong vẫn cảm thấy có chút bất an, sai người đến thay hết cửa sổ rồi lắp thêm vài chiếc khóa ở cửa lớn mới yên tâm rời đi.

Im lặng tiến vào thang máy, đáy lòng Biên Bá Hiền cảm thấy chua xót vô cùng. Đến tìm cậu? Đúng rồi, hắn là cảnh sát, cậu là tội phạm, Phác Xán Liệt đến tìm cậu là lẽ đương nhiên. Cậu lựa chọn không nổ súng, bởi vì cậu tin rằng hắn nói thật. Mục đích hắn đến đây, cũng chỉ là để bắt cậu đi. Nhớ đến những gì đêm qua mình đã từng nghĩ để bào chữa cho người ta, Biên Bá Hiền liền bật cười. Cậu quá ngu ngốc, tự mình đa tình, đúng là không biết xấu hổ.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng cao nhất, cửa vừa tự động mở, Biên Bá Hiền chậm rãi nhấc bước, mang cơ thể đầy mệt mỏi tiến vào căn phòng đối diện. Mặc dù hiện tại cậu rất buồn ngủ, nhưng vẫn phải đi báo cáo tình hình với Biên Chính Nhân.

Đứng ngoài gõ cửa hai tiếng, nhận được sự đồng ý từ phía bên trong Biên Bá Hiền mới đẩy cửa bước vào.

Biên Chính Nhân lúc này đang nhàn nhã thưởng thức hương thơm tuyệt vời của gói trà Shan Tuyết mà đối tác dưới sòng bạc vừa tặng cho ông. Thấy Biên Bá Hiền tiến vào, ông cũng đưa tay rót cho cậu một chén.

Biên Bá Hiền nhìn tách trà nhỏ nghi ngút khói, lập tức đi thẳng vào vấn đề, "Phác Xán Liệt tỉnh rồi."

Biên Chính Nhân không nhìn cậu, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, "Vậy nên bây giờ con đến chịu phạt đúng không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, cơn buồn ngủ khiến giọng nói của cậu giờ khắc này có chút yếu ớt, "Con muốn giữ anh ấy lại."

"Tốt!" Biên Chính Nhân gật đầu, một tên cảnh sát ngang nhiên tìm đến địa bàn của ông, nói thả đi là chuyện không thể nào. Mặc dù sòng bạc làm ăn chân chính, nhưng Phác Xán Liệt đã biết rõ về Biên Bá Hiền, vậy nên sẽ không có chuyện ông ta có thể để yên cho hắn. Biên Bá Hiền không nỡ nhìn hắn chết, vậy cũng chỉ còn cách giữ hắn lại làm tay sai.

"Lát nữa ta sẽ phái người đưa đi."

Làm cha con bao nhiêu năm, lớn lên dưới sự dạy dỗ bảo bọc của ông ta, Biên Bá Hiền đương nhiên có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của ba mình, cậu lập tức lắc đầu tỏ ý không đồng tình.

"Ý con không phải vậy, con muốn giữ là muốn giữ bên cạnh mình, theo đúng nghĩa đen."

Nghe vậy, sắc mặt Biên Chính Nhân liền lạnh đi vài phần, "Biên Bá Hiền, ban đầu thỏa thuận giữa chúng ta không phải như vậy."

Biên Bá Hiền lập tức quỳ xuống trước mặt ông, ngẩng đầu nhỏ giọng cầu xin, "Ba, từ nhỏ đến lớn người nói gì con cũng đều nghe theo, cũng chưa từng phản bác hay cầu xin người bất kỳ thứ gì. Bây giờ con chỉ có duy nhất một mong ước, đó là người hãy cho phép con ở bên Phác Xán Liệt."

Tự mình đa tình không biết xấu hổ cũng được, Biên Bá Hiền đã không còn muốn quan tâm nữa rồi. Giờ khắc này cậu chỉ muốn làm một kẻ ngốc tham lam, vì để có được người mình yêu mà sẽ không từ mọi thủ đoạn để có thể đoạt lấy.

Biên Chính Nhân nhìn xuống quầng thâm mắt rồi lại hai mắt chứa đầy tơ máu của Biên Bá Hiền, giận run lên, "Không phải ta đã nói rồi hay sao? Con chơi bời như nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được phép dính đến bọn cớm. Con là tội phạm, ở bên nó liệu sẽ an toàn sao?"

"Sẽ, ở địa bàn của chúng ta, anh ấy sẽ không thể gây hại đến con. Người có thể sai người giám sát, nhưng con chỉ cầu xin người đừng tách chúng con ra."

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Biên Bá Hiền, Biên Chính Nhân cũng không muốn đôi co cùng cậu nữa, nhanh chóng gật đầu qua loa kêu cậu rời đi, "Chỉ cần nó có một hành động nhỏ quá phận, sẽ ngay lập tức cút khỏi Biên gia, con cũng đừng bao giờ mong gặp lại."

Nhận được sự đồng ý của ba mình, Biên Bá Hiền nhanh chóng nói cảm ơn, sau đó liền vội vã đứng dậy muốn về phòng mình nghỉ ngơi.

Nhưng về đến nơi, nhìn đến cánh cửa chi chít ổ khóa, cuối cùng vẫn là thở dài xoay người đi đến căn phòng bên cạnh.

...

Trải qua một đêm mệt mỏi thức trắng, Biên Bá Hiền ngủ khá lâu, đến tận tối khuya mới chịu tỉnh lại. Đèn ngủ cảm ứng vàng nhạt cũng tự động sáng lên theo sự giao ban giữa đêm và ngày. Giường ngủ nằm cạnh cửa sổ sát đất, Biên Bá Hiền chống tay ngồi dậy, hạ mắt ngắm nhìn phố thị phồn vinh của Ma Cao khi về đêm.

Cậu đưa tay với lấy gói đồ trên tủ, rút một điếu thuốc châm lên. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, lúc này thần trí của Biên Bá Hiền cũng đã tỉnh táo hơn hẳn, lặng lẽ ngồi hút thuốc, lòng cậu cũng ngập ngừng suy nghĩ về những điều ngổn ngang.

Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đã rất vui, nhưng đan xen trong đó, còn có những cảm xúc khác. Cậu vui mừng, hạnh phúc vì hắn chủ động tìm đến mình, nhưng ẩn giấu trong đó, cũng có cả sự khó hiểu và những nỗi nghi ngờ.

Không thể rõ ràng lí do hắn đến tìm cậu là vì gì, chuyện bắt tội phạm cũng chỉ là phỏng đoán của cậu, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng, hắn đến tìm cậu không phải bởi vì có ý với mình. Nhìn vào ánh mắt hắn, Biên Bá Hiền liền có thể dễ dàng hiểu được.

Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, thì Biên Bá Hiền cũng không quan tâm. Cậu thừa nhận rằng bản thân mình rất thích Phác Xán Liệt, ngay từ lần đầu gặp đã si mê ánh mắt cùng nụ cười ấy, vậy nên Biên Bá Hiền vẫn sẽ bất chấp giữ hắn bên mình. Lần này hắn chủ động tìm đến, có lẽ là một cơ hội tốt cho cậu. Có thể có thời gian ở bên hắn, cũng có thể có thời gian làm cho hắn... thử thích mình.

Tạm thời không thể đoán trước được những hành động tiếp theo của Phác Xán Liệt sẽ là gì, nhưng Biên Bá Hiền không phải người cẩu thả, vậy nên mặc dù rất yêu thích hắn, muốn được ở bên hắn thì Biên Bá Hiền cũng vẫn sẽ giữ chừng mực nhất định. Cậu đương nhiên không tiếc mạng dành cho người mình yêu, chỉ là không thể chịu được cảm giác bị lừa dối. Trước mắt, vẫn cứ là phải thử lòng Phác Xán Liệt.

Dập tắt điếu thuốc, Biên Bá Hiền bước xuống giường cầm lấy áo khoác mặc vào. Vừa bước ra, thuộc hạ đang đứng trông coi phòng bên cạnh đã vội vã chạy sang báo cáo.

"Thưa cậu chủ, mọi chuyện vẫn ổn."

"Đã ăn chưa?"

A Văn gãi đầu ra vẻ áy náy, "Chúng tôi đã dọn lên, nhưng hắn ta không chịu động đũa."

"Chuẩn bị lại đồ mới mang lên."

Biên Bá Hiền hạ giọng ra lệnh xong liền thành thục mở từng chiếc khóa cửa một, đẩy cửa bước vào phòng mình.

Phác Xán Liệt lúc này đang ngồi đờ đẫn ngắm nhìn chú mèo may mắn trên tủ cạnh giường. Vì một tay bị còng lại cho nên hắn không tiện di chuyển nhiều, chỉ có thể im lặng khoanh chân ngồi phát ngốc trên giường. Biên Bá Hiền nhìn thấy có chút buồn cười, cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhìn vào chú mèo thần tài.

"Cái đó là Ngô Thế Huân đi Nhật Bản đã mua tặng tôi nói là để cầu may, thằng nhóc đó mê tín lắm, rất tin vào những thứ như thế này."

Thanh âm của Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn dời tầm mắt từ chú mèo sứ sang vị trí bên phải.

"Cậu đã đi đâu?"

"Đi bàn bạc xem nên xử lý anh thế nào."

"Vậy có kết luận chưa?"

"Rồi, họ nói cho anh xuống làm lao công."

Biên Bá Hiền thản nhiên đáp lại, đáy mắt tựa hồ còn phảng phất mang theo ý cười. Phát hiện đôi con ngươi Phác Xán Liệt chợt biến sắc, cậu liền lập tức bật cười thành tiếng, "Đùa anh thôi, anh đẹp trai như vậy, thay vì làm lao công thì làm vệ sĩ cho tôi sẽ thích hợp hơn nhiều."

Biên Bá Hiền vừa dứt lời, người đối diện còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, ngoài cửa đã mang lên tiếng gõ, "Cậu chủ, chúng tôi mang đồ ăn tới."

Từng xe đồ ăn với đầy đủ những món ăn hấp dẫn được đẩy vào. Phác Xán Liệt bị còng tay trái, vẫn có thể tự nhiên dùng bữa, Biên Bá Hiền đặt một đôi đũa cùng một chiếc thìa trước mặt hắn, làm động tác mời. Người đối diện cậu lại chán nản lắc đầu.

"Tôi không đói."

"Tôi không hỏi anh đói hay không, tôi là đang bảo anh mau dùng bữa."

Biên Bá Hiền nghiêm giọng nhắc nhở, đặt đôi đũa vào tay hắn, nhấc đũa bắt đầu thưởng thức bữa tối.

Phác Xán Liệt vẫn một mực im lặng không đáp, bàn tay được đặt đũa cũng vẫn giữ nguyên không hề nhúc nhích, chỉ hạ mắt nhìn một bàn đầy món ngon trước mặt. Biên Bá Hiền chuyên tâm gắp thức ăn, cậu không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ lạnh giọng cảnh cáo.

"Một là anh ăn xong hai chúng ta cùng nói chuyện, hai là bây giờ tôi lập tức ném anh xuống hầm làm lao công."

Nghe được lời này, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng có phản ứng. Tay cầm đũa của hắn chậm rãi nhấc lên, đưa đến bàn cơm gắp thức ăn vào bát mình.

Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục ăn phần của mình, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh không quan tâm, nhưng khóe môi đang dần giương lên đã nhanh chóng bán đứng cậu.

Phác Xán Liệt thu hết những biểu cảm nhỏ nhặt này của Biên Bá Hiền vào mắt, đáy lòng hắn bất chợt nhộn nhạo một hồi. Nhìn Biên Bá Hiền bá đạo phách lối trước mặt, rồi lại nhìn đến bộ dạng bảo gì nghe nấy của bản thân, Phác Xán Liệt giật giật khóe môi, tâm tình bỗng trở nên "vi diệu" một cách khó tả.

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền tiếp xúc không nhiều, nhưng những lúc gặp mặt, dáng vẻ mà Biên Bá Hiền phơi bày ra nhiều nhất đối với hắn vẫn là ngoan ngoãn lấy lòng. Bởi vì đó là kiểu tính cách mà hắn thích, vậy nên Biên Bá Hiền thật sự rất được lòng hắn. Giờ nhìn lại bộ dáng lạnh lùng ngang tàng trước mặt, Phác Xán Liệt bỗng dưng cảm thấy Biên Bá Hiền xa lạ vô cùng. Có lẽ, đây mới chính là bản chất thật của con người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top