05
Biên Chính Nhân nói được làm được, những ngày sau đó, ngoại trừ việc không cho phép Biên Bá Hiền được ra khỏi phòng, thì những cái khác đều hoàn toàn đáp ứng cậu.
Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh cửa sổ, chán nản chống cằm nhìn đám người ra ra vào vào phía dưới. Đã được nửa tháng kể từ ngày cậu bị cấm túc, mỗi ngày trôi qua trong căn phòng này đều tẻ nhạt như nhau, buồn chán muốn chết. Hơn nữa, không biết Phác Xán Liệt bây giờ đang làm gì, có nhớ cậu không. Còn cậu, thì nhớ hắn đến sắp phát điên rồi.
Tiếp tục lại là một ngày kêu gào trong vô vọng, Biên Ba Hiền đứng dậy đi đến cửa không ngừng đập mạnh, hét lớn.
"Ba! Làm ơn thả con ra đi mà, con biết lỗi rồi. Lần sau con tuyệt đối sẽ không như vậy nữa đâu."
Biên Bá Hiền không ngờ tới là hôm nay cánh cửa trước mặt lại được mở, sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến cậu giật mình lùi lại vài bước. Biên Chính Nhân đứng bên ngoài nghiêm túc nhìn cậu, lạnh giọng.
"Lỗi sai của con ở đâu?"
Nhìn biểu cảm lạnh lùng của ba mình, Biên Bá Hiền lập tức tươi cười lấy lòng.
"Lần sau nếu có đi gặp Phác Xán Liệt, con sẽ báo cáo trước với người một tiếng, tuyệt đối không dám im lặng bỏ đi."
Trước câu trả lời chẳng có nửa điểm hối lỗi của Biên Bá Hiền, ba Biên chỉ biết thở dài, "Ta thấy con vẫn là nên bị cấm túc cả đời."
Sau đó liền lắc đầu chán nản bỏ đi, mặc kệ Biên Bá Hiền đằng sau cánh cửa đang kêu gào dữ dội như thế nào cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.
Trở về phòng họp chính, Biên Chính Nhân nhanh chóng ngồi xuống vị trí chủ vị, im lặng lắng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình. Nghe một hồi vẫn không thấy nội dung mình muốn nghe nhất, ông có chút sốt ruột ngắt lời thuộc hạ.
"Đơn hàng Thế Huân đang phụ trách tiến triển ra sao rồi?
"Thưa ngài, việc hợp tác ở bên Thái Lan cậu chủ Ngô đảm nhiệm rất tốt, nếu không có gì thay đổi thì chiều ngày kia cậu ấy sẽ về ạ."
Biết tin Ngô Thế Huân vẫn bình an, Biên Chính Nhân liền gật đầu an tâm, tiếp tục nghe thuộc hạ báo cáo. Một lát sau, ngoài cửa liền có người vội vã chạy vào, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc của buổi họp.
"Chủ tịch, sòng bạc 3 lầu 2, có kẻ lạ mang một thân đầy thương tích bỗng dưng xuất hiện."
Biên Chính Nhân nghe vậy nhíu mày, đám người trong phòng cũng bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên, tò mò về người được nhắc đến, chẳng một ai còn để tâm đến những báo cáo vừa rồi nữa. Nhanh chóng dặn dò vài câu rồi tan họp, Biên Chính Nhân liền cùng đám người trong phòng đi xuống xem thử, ông muốn xem xem, rốt cuộc thì tên nào lại có bản lĩnh dám đến địa bàn của ông quậy phá như vậy.
Sòng bạc trước giờ vốn dĩ vẫn luôn rất ồn ào bởi những lời hò reo tán thưởng, tiếng chửi mắng cùng âm thanh của đủ loại trò chơi. Nhưng giờ khắc này, đám người ở sòng bạc 3 không hề điên cuồng vui chơi như mọi khi, mà lại cùng nhau vây lại một chỗ, xì xào bàn tán gì đó có vẻ rất thú vị.
"Này, bị thương nặng như vậy liệu có chết không?"
"Không hiểu tên này nghĩ gì, muốn chết ít ra cũng nên tìm chỗ khác mà chết chứ."
"Phải đấy, lết một thân đầy máu me đến đây, làm ô uế chỗ làm ăn của ông chủ Biên rồi."
"Mọi người, xin nhường đường."
Nhận thấy ông chủ lớn đến, đám người ầm ĩ xem náo nhiệt trong nháy mắt liền vội tản ra, mở một đường cho Biên Chính Nhân tiến vào. Ông hạ mắt nhìn người nằm dưới đất, ẩn chứa trong đôi con ngươi kia liền lóe lên một tia xem thường.
Đây còn không phải cái tên cảnh sát trăng hoa đã làm cho thằng con nghịch tử của ông bị mê hoặc đến nỗi không còn biết phân biệt đúng sai phải trái hay sao?
...
Hiệu quả cách âm của phòng Biên Bá Hiền rất kém, đó là Biên Chính Nhân cố tình sai người làm, mục đích cũng chỉ là để phòng ngừa nhỡ may có xảy ra chuyện. Và cũng nhờ đó mà những lời thảo luận của người bên ngoài cứ vậy mà truyền vào trong, thu hút sự chú ý của Biên Bá Hiền đang chán nản trong phòng.
Có người bị thương đột nhiên xuất hiện sao?
Nghe tiếng xì xào bàn tán cùng tiếng bước chân qua lại không ngừng ở bên ngoài, khóe miệng Biên Bá Hiền lập tức giương lên đầy thích thú. Sòng bạc xảy ra chuyện mà không cho cậu đến góp vui, thật đúng là uổng phí quá rồi mà. Đập mạnh vào cửa lớn, Biên Bá Hiền híp mắt suy nghĩ. Cái cửa rách này cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi đấy.
"Xoảng!"
Bên trong bỗng dưng truyền đến tiếng đổ vỡ, hai thuộc hạ bên ngoài liền giật mình tạm dừng cuộc trò chuyện, tiến đến gõ nhẹ cửa.
"Cậu chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?"
"A Văn, A Nghĩa, nguy rồi, các cậu mau vào xem giúp tôi với, bụng tôi đột nhiên đau quá."
Nghe ra âm giọng đau đớn của Biên Bá Hiền truyền đến, một trong hai người liền lo lắng lập tức muốn mở cửa, nhưng lại bị người còn lại đưa tay ngăn lại. A Nghĩa nhíu mày nghi hoặc nhìn A Văn, "Sao lại cản tôi?"
"Cậu đừng quên, tính tình cậu chủ rất bát quái, nếu cậu ấy giở trò chạy mất, ông chủ không đánh gãy chân chúng ta mới lạ đó."
Nghe Biên Bá Hiền liên tục kêu đau trong phòng, A Nghĩa có chút sốt ruột, "Ngộ nhỡ cậu ấy thật sự có chuyện, đến lúc đó không chỉ gãy chân, mạng tôi với cậu cũng chẳng còn."
Nói xong liền gạt tay A Văn ra, mở cửa chạy vào, "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Biên Bá Hiền giờ khắc này đang ôm bụng nằm cuộn tròn dưới đất, bên cạnh còn là mảnh vỡ thủy tinh của bình hoa. A Văn thấy gương mặt nhăn nhó của cậu liền không nghi ngờ gì nữa, cũng nhanh chóng chạy đến muốn đỡ Biên Bá Hiền dậy.
"Cậu chủ, chúng tôi lập tức gọi bác sĩ Kim đến."
Hai người trước mặt hiện tại đang rất lo lắng cho Biên Bá Hiền, nhưng hành động tiếp theo của cậu, thật sự là khiến cho họ không thể ngờ tới. Cái người đang đau đớn kêu gào dưới đất bỗng dưng giơ chân đạp mạnh vào ót A Nghĩa khiến cậu ta choáng váng, sau đó liền nhanh như cắt bật dậy quật ngã A Văn vẫn còn đang kinh ngạc xuống đất. Biên Bá Hiền không có thời gian câu nệ, hạ thủ xong liền chạy nhanh ra ngoài, khóa trái cửa lại.
"Xin lỗi nha, bị nhốt nữa chắc tôi trầm cảm mất."
Tình thế bên ngoài lúc này đang khá hỗn loạn, vậy nên Biên Bá Hiền có thể dễ dàng trà trộn vào đám người mà không bị thuộc hạ phát hiện. Ung dung tự tại bước đi, chẳng mấy chốc cậu đã có mặt ở sòng bạc 3 lầu 2. Mới chỉ đứng ở ngoài, hình như Biên Bá Hiền đã nghe thấy giọng Biên Chính Nhân rồi.
"Mày đến đây với mục đích gì?"
"Tôi đến... tìm Bá Hiền."
Âm giọng không lớn, kèm theo còn có chút run rẩy yếu ớt, nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể nghe được rõ ràng. Bởi vì lúc này cậu đang đứng khá gần rồi, chỉ là do nhược điểm về chiều cao, nên cậu vẫn chưa thể nhìn rõ được ngoại hình của người kia. Nhưng mà, giọng nói này hình như đối với cậu có chút quen thì phải, đã vậy còn nói đến tìm cậu, vậy thì chắc chắn là người quen rồi.
Nhanh chóng lách qua đám người, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chen được đến hàng đầu, có thể nhìn được rõ ràng xem người đến là ai. Nhưng đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn thân cậu liền sững lại, ý cười trong mắt cũng lập tức biến mất.
Người ba mà cậu tôn kính, giờ khắc này lại đang chĩa súng vào người mà cậu yêu? Hơn nữa, khắp toàn thân Phác Xán Liệt hiện tại chằng chịt vết thương, chiếc áo sơ mi trên người cũng đã bị máu nhuộm đỏ.
Khẽ nhíu mày, Biên Bá Hiền lập tức lao đến đẩy tay ba mình ra. Bất ngờ bị đẩy, con ngươi Biên Chính Nhân khẽ dao động, nhấc mắt chạm phải ánh mắt giận dữ của con trai mình thì liền phát hỏa.
"Không phải đã nói không có lệnh của ta thì không được phép cho nó ra ngoài hay sao?!"
Quát lên một tiếng đầy giận dữ, đám thuộc hạ xung quanh liền không khỏi rùng mình, ai nấy cũng đều cúi đầu sợ hãi, không dám phát ra tiếng động.
"Ba, sao người có thể đối xử với Xán Liệt như vậy cơ chứ?!"
Oán trách ba mình một câu, Biên Bá Hiền liền ngồi xuống ôm lấy Phác Xán Liệt, đau lòng giúp hắn lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Có lẽ là bị cơn đau làm cho bất tỉnh, Phác Xán Liệt trong ngực Biên Bá Hiền giờ khắc này chỉ im lặng nhắm mắt, mặc kệ cậu có gọi thể nào cũng không hề có phản ứng.
Biên Bá Hiền muốn đưa Phác Xán Liệt về phòng mình rồi gọi bác sĩ đến chữa trị, nhưng Biên Chính Nhân đương nhiên sẽ không để cậu được như ý. Ông ta phất tay ra hiệu, một vài thuộc hạ liền tiến lên muốn bắt lấy Biên Bá Hiền. Nhận thấy hành động của bọn họ, Biên Bá Hiền liền tức giận quát lớn.
"Nếu dám động vào tôi hoặc anh ấy, tôi lập tức giết chết các người!"
Ba người vừa mới nhấc chân tiến lên liền dừng bước. Bọn họ nghe lệnh Biên Chính Nhân, nhưng đương nhiên cũng sợ Biên Bá Hiền, bởi vì người trước mặt không những là cậu chủ của họ, mà tính tình lại còn rất cổ quái nữa, những gì mà cậu sẽ làm, không ai có thể lường trước được. Việc giết bọn họ đối với Biên Bá Hiền là vô cùng đơn giản, vậy nên câu nói vừa rồi đã hoàn toàn khiến họ chùn bước.
Biên Chính Nhân bị chọc cho giận run lên, "Thằng ranh con, mày có giỏi thì giết cả ba mày luôn đi này!"
Đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của Biên Chính Nhân, Biên Bá Hiền từ trong túi lấy ra một con dao Thụy Sỹ, trực tiếp đè lên động mạch ở cổ, "Con không có bản lĩnh giết ba, nhưng con có thể giết chính bản thân ngay trước mặt ba."
"Mày!"
Biên Chính Nhân chỉ thẳng tay vào mặt Biên Bá Hiền, tức giận đến không nói lên lời. Sao ông lại có thể nuôi dạy ra một thằng con như thế này cơ chứ. Trước đây nó cùng lắm chỉ là bướng bỉnh một chút, nhưng kể từ khi gặp phải tên cảnh sát kia, những hành động của Biên Bá Hiền đều triệt để kích thích cơn giận của ông bùng phát.
Thấy Biên Chính Nhân không nói được lời nào, Biên Bá Hiền liền nhẹ giọng, xuống nước trước, "Ba, coi như con xin người có được không? Trước tiên hãy chữa trị cho Xán Liệt đã, đợi anh ấy tỉnh dậy con sẽ ngoan ngoãn chịu phạt theo ý người."
Nghe ra giọng điệu cầu xin từ con trai, Biên Chính Nhân cũng hạ giọng xuống, thở dài nói, "Nó là cảnh sát, con lấy gì đảm bảo nó sẽ không giở trò?"
"Con dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Bây giờ anh ấy đang bị thương, chắc chắn sẽ không thể làm gì được. Nếu có giở trò thì cũng phải đợi tỉnh lại, đợi đến lúc vừa tỉnh, nhốt anh ấy lại là được mà đúng không ba?"
Biên Bá Hiền cứ liên tục đem tính mạng ra để bảo vệ Phác Xán Liệt khiến Biên Chính Nhân không thể nào bình tĩnh nổi. Phản rồi, con trai lớn rồi liền muốn tạo phản. Không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, nếu không ông sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ra tay đánh người mất.
Không đáp lại lời Biên Bá Hiền, Biên Chính Nhân chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó liền xoay người bỏ đi.
Ông chủ lớn rời đi, đám thuộc hạ cũng vội vã theo sau, những người còn lại trong sòng bạc nhận được ánh mắt sắc như dao của Biên Bá Hiền liền sợ hãi mà vội tản ra, không dám tiếp tục đứng xem kịch nữa.
Biên Bá Hiền ra lệnh cho hai tên thuộc hạ giúp cậu đỡ Phác Xán Liệt về phòng, còn mình thì đi bên cạnh nhấc điện thoại gọi điện cho bác sĩ.
Cũng may những vết thương trên người Phác Xán Liệt chỉ là vết thương ngoài da, không có ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến bên trong. Bác sĩ sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cho hắn xong liền căn dặn Biên Bá Hiền về liều lượng uống thuốc.
"Cảm ơn anh, bác sĩ Kim."
Kim Tuấn Miên đóng hộp dụng cụ y tế lại, đẩy gọng kính trên sống mũi, tươi cười đáp, "Không cần cảm ơn, bao giờ Thế Huân về báo với tôi một tiếng là được."
"Tôi bắt thằng nhóc đó sang chào hỏi anh luôn chứ sao phải cho người đi thông báo."
Câu trả lời của Biên Bá Hiền khiến Kim Tuấn Miên cực kì cao hứng, hai người cùng nhau nói thêm vài câu thì có một cuộc gọi đến xen vào, sau đó Kim Tuấn Miên liền chào tạm biệt rồi rời đi.
Kim Tuấn Miên vừa đi, nụ cười trên môi Biên Bá Hiền cũng biến mất. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, Biên Bá Hiền im lặng ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Phác Xán Liệt. Đôi mắt rũ lúc này đang chứa đầy lo lắng, nhưng ẩn sâu trong đó, còn là một vài tia phức tạp khó nói. Bởi, trong lòng cậu giờ khắc này đang rất loạn, đại não cũng đang trở nên chật ních vì bị hàng ngàn câu hỏi vây kín, nhiều đến nỗi khiến đầu cậu phát đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top