04
Ngô Thế Huân ghét bỏ đẩy cái đầu đang gối lên đùi mình của Biên Bá Hiền ra, bĩu môi nhìn cậu, "Này, anh lui ra chút được không, gặp mộng xuân à mà sao cứ cười suốt thế? Đừng có nằm lên đùi em, tê chân lắm."
Biên Bá Hiền rong chơi vài ngày đã có chút mệt mỏi, vừa an vị lên trực thăng liền trực tiếp đi sâu vào giấc ngủ, một cái đẩy nhẹ cũng không khiến cậu tỉnh giấc, cậu chỉ hơi nhích người, gối đầu lại lên đùi Ngô Thế Huân, sau đó lại mỉm cười thỏa mãn, vẫn tiếp tục thở đều.
Nhìn gò má người đang say ngủ, Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài một tiếng. Đẩy nhẹ thì không được, mà dùng sức thì lại không nỡ, thật đúng là hết cách đối với Biên Bá Hiền.
Trực thăng được lái với tốc độ nhanh, mà nơi bọn họ cần đến cũng không xa lắm, khoảng chừng 3 tiếng sau, trực thăng đã vững vàng hạ cánh phía sau những tòa nhà chọc trời to lớn.
Biên Bá Hiền được Ngô Thế Huân lay tỉnh, uể oải vươn vai duỗi người mấy cái rồi mới từ trên đùi cậu ta trở dậy, nhìn người trước mặt vừa ai oán vừa xoa đùi cũng chỉ biết cười hì hì nói câu cảm ơn.
"Anh gặp mộng xuân à? Cười suốt như đồ ngốc vậy."
"Nha? Tiểu Ngô cậu sao lại đoán chuẩn như vậy? Anh chính là vừa mơ thấy lần đầu của mình với anh rể cậu đó."
Biên Bá Hiền cũng không phải bịa chuyện nói điêu để trêu chọc Ngô Thế Huân, những gì cậu nói đều là thật. Nhớ lại lần đầu gặp người nọ rồi cùng nhau phát sinh quan hệ, đáy lòng cậu không khỏi nổi lên cảm giác hạnh phúc, khóe môi cũng không tự chủ được mà giương cao thể hiện sự đắc ý.
Ngô Thế Huân khinh bỉ liếc mắt, từ chối cho ý kiến. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo, cùng Biên Bá Hiền ra khỏi trực thăng. Vừa bước ra, cả hai đã cùng nhau bị sự sầm uất đã lâu không thấy của nơi này làm cho chói mắt.
Cả hai rời đi vào ban đêm, vậy nên thời gian lúc này cũng chỉ vừa mới điểm 2 giờ sáng - một khoảng thời gian cực kỳ thích hợp dành cho những người thuộc giới thượng lưu có cuộc sống xa xỉ, thích đặt chân đến chốn vui chơi về đêm. Hơn nữa, nơi bọn họ đang đứng, lại chính là Venetian Macao - một trong những casino kiêm khách sạn lớn nhất thế giới. Cho nên sự đông đúc náo nhiệt cùng xa hoa của nơi này là điều hoàn toàn bình thường.
Hai người không đi vào cửa chính mà cùng nhau đi đến hầm gửi xe. Bọn họ lần lượt đặt tay lên thiết bị ở cửa quét dấu vân tay, sau đó cùng nhau bước vào thang máy.
"Lát nữa anh nhớ đàng hoàng chút, đừng có tùy tiện nói mấy câu dễ làm người khác nổi giận."
Nghĩ đến việc phải đến gặp người báo cáo tình hình, Ngô Thế Huân không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Không phải lo lắng cho bản thân, mà là lo lắng cho Biên Bá Hiền. Vì cậu lúc nào cũng luôn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, chuyện lớn thì coi như chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ thì lại coi như không có chuyện luôn. Thái độ nói chuyện thì hời hợt dửng dưng vô cảm, nửa đùa nửa thật khiến người nghe khó suy đoán, đồng thời cũng sẽ rất khó chịu. Vậy nên, cái người trước mặt này, không dưới mười lần đã suýt mất mạng trước khách hàng, tất cả cũng chỉ tại cái mồm thích lắm điều kia.
Biên Bá Hiền cười híp mắt, vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, "Thế Huân cậu đừng lo, anh cậu lúc nào cũng rất đàng hoàng mà."
Cả hai cùng nhau tiến vào một căn phòng. Cánh cửa lớn vừa mở, một viên đạn chẳng biết từ đâu liền hướng thẳng giữa trán Biên Bá Hiền mà lao tới. Ngô Thế Huân trợn lớn mắt kinh ngạc, còn chưa kịp kéo người đi, Biên Bá Hiền đã phản hứng nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là không thoát khỏi hoàn toàn. Đầu đạn nóng rực sượt qua chóp mũi cậu, để lại trên đó một vết xước.
Đưa tay lau nhẹ, nhìn vệt máu tươi trên mu bàn tay mình, Biên Bá Hiền nhếch miệng nhìn người ở vị trí chủ vị.
"Cha già, con trai vất vả làm ăn mấy tháng, vừa về nhà liền được đón tiếp nồng hậu thế này sao?"
Ngồi ở đối diện Biên Bá Hiền là một người đàn ông trung niên. Mặc dù trên đầu ông đã điểm hai thứ tóc, nhưng đôi mắt sắc bén kia vẫn lộ ra chín phần uy nghiêm, đôi mày kiếm chỉ cần khẽ nhíu cũng đủ để khiến tất cả mọi người đang đứng trong căn phòng này lạnh sống lưng, ngoại trừ một người duy nhất.
Vẻ mặt của tươi cười của Biên Bá Hiền lúc này, hoàn toàn không giống một người vừa thoát chết trở về lúc nào.
Ngô Thế Huân thì ngược lại, mặc dù mục tiêu là người bên cạnh mình, nhưng lúc này đây, trán cậu ta đã rịn một tầng mồ hôi vì sợ hãi. Hai tay cậu khẽ run nhẹ khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia liếc về phía mình, vội vàng kéo tay Biên Bá Hiền ý muốn cậu im lặng.
Người đàn ông kia từ ghế đứng dậy, từng bước đi về phía hai người họ, âm giọng thoát ra lạnh lẽo đến cực điểm.
"Biên Bá Hiền, tự cảm thấy bản thân đã đủ lớn, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm cái gì là làm cái đấy, ông già này là ai mày cũng không thèm để vào mắt đúng không? Mày có còn coi tao là ba mày nữa không?"
Biên Bá Hiền vỗ vai trấn an Ngô Thế Huân, cố gắng nín cười trước vẻ mặt đầy sợ hãi của cậu ta, chớp mắt vô tội nhìn ba mình.
"Con trước giờ vẫn luôn hiếu kính với người, có điểm nào lại không coi người là ba?"
Ba Biên nghe vậy liền giận run lên, chỉ thẳng vào mặt Biên Bá Hiền quát lớn, "Hai năm trước tự ý mò lên giường một tên cảnh sát tao đã nhắm mắt cho qua, vậy mà lần này mày lại còn dám để khách hàng bị bắt, thậm chí còn giao nộp bản thân cho đám cảnh sát luôn. Mày thật sự coi tao là ba sao? Có còn nhớ đến thân phận của mình không?!"
Biên Bá Hiền nghe vậy liền nhíu mày không vui, "Thân phận của mình con vẫn luôn nhớ rất rõ. Với lại, đám người đó toàn phế vật, con đem tặng cho người mình thích thì có sao?"
"Mày!"
Người đàn ông trung tuổi cứ vậy mà bị con trai mình làm cho tức phát điên, ông giơ cái gậy trong tay hướng về phía Biên Bá Hiền định đánh xuống, Ngô Thế Huân liền nhanh chóng chạy đến ngăn cản.
"Ba, tức giận không tốt cho sức khỏe!"
Ông liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, lạnh giọng cảnh cáo, "Còn con nữa Thế Huân, đừng tưởng ta không biết mấy tháng nay con ở ngoài tiếp tay dung túng nó. Tội của con ta sẽ hỏi đến sau."
"Còn Biên Bá Hiền..." Nói đoạn ông rời mắt khỏi Ngô Thế Huân, quay phắt sang người còn lại, nghiêm giọng, "Trước tiên sẽ cấm túc trong phòng một tháng, cơm nước đầy đủ, nó cần gì cứ đáp ứng, nhưng tuyệt đối không được phép thả nó ra ngoài khi chưa có lệnh của ta."
Biên Bá Hiền nghe vậy lập tức giật thót người, phạt cậu cái gì cũng được nhưng cấm túc thì tuyệt đối không thể, cậu còn phải đi gặp Phác Xán Liệt nữa mà. Biên Bá Hiền ngước mắt lên nhìn ba mình, vẻ cà lơ phất phơ thường ngày biến mất, thay vào đó là một bộ dạng như đang muốn cầu xin, "Ba!"
Ba Biên không thèm nhìn Biên Bá Hiền, ra lệnh cho thuộc hạ, "Đưa cậu chủ về phòng."
Sau khi Biên Bá Hiền bị cưỡng ép kéo đi, ba Biên lại một lần nữa ngồi trở lại ghế, thở dài một hơi.
"Nó cứ như vậy, ta làm sao dám giao lại tổ chức cho nó."
Nói rồi ông nhìn đến thiếu niên cao lớn vẫn còn đang sợ hãi kia, nhẹ giọng, "Thế Huân, e rằng sau này con phải chịu cực khổ rồi."
Thấy ông không trách mắng mình, toàn thân Ngô Thế Huân thả lỏng đôi chút, rất cung kính mà cúi đầu, "Người có ơn cứu mạng với con, vậy nên mọi việc người phân phó, con đều sẽ dốc hết sức hoàn thành."
Ngô Thế Huân tuy tuổi còn trẻ, tính cách đôi khi cũng có chút cà lơ phất phơ giống Biên Bá Hiền, nhưng suy nghĩ của cậu ta vẫn là có phần trưởng thành hơn, cách làm việc cũng cẩn thận và chu đáo hơn rất nhiều. Đặc biệt, đối với người trước mặt - ân nhân đã cứu giúp cuộc đời cậu, thì thái độ của Ngô Thế Huân luôn luôn là tôn kính tột bậc.
Ba Biên hài lòng khẽ xoa đầu Ngô Thế Huân, mỉm cười, "Đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng dung túng cho những trò nghịch ngợm của Bá Hiền, con vất vả nhiều rồi."
.
Biên Chính Nhân là người đứng đầu tổ chức ma túy lớn nhất Châu Á. Và như lời Biên Bá Hiền nói, chính xác thì ông ta mới là tên trùm buôn, ông chủ thật sự chính là ông ta. Tổ chức là do một tay ông ta gầy dựng nên từ những ngày vẫn còn nghèo khó, đã cùng ông ta trải qua rất nhiều thăng trầm, cho nên có thể nói, đây chính tính mạng của ông. Cả một đời của ông, luôn luôn cống hiến hết mình vì tổ chức, lúc nào cũng đều đặt lợi ích của tổ chức lên hàng đầu. Thêm nữa, ông lại là một người thích tự do, vậy nên việc lập gia đình đối với ông là hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng việc có Biên Bá Hiền, lại là một sự cố ngoài muốn.
Đứng đầu tổ chức buôn ma túy, ông ta đương nhiên sẽ có rất nhiều cuộc trao đổi buôn bán, vậy nên trong một lần sơ ý không cẩn thận, đã bị khách hàng lừa uống rượu có bỏ thuốc. Cuối cùng, không khống chế nổi bản thân, ông ta đã lỡ làm chuyện có lỗi với một nữ phục vụ. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã vỡ lở, có muốn cứu vãn thế nào cũng không thể nữa.
Mẹ Biên Bá Hiền khi đó mới chỉ là một sinh viên đại học phải vất vả bận rộn đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí và tự trang trải cho cuộc sống. Bà biết Biên Chính Nhân không phải người bình thường, không dễ dây đến, vậy nên không hề làm loạn đòi hỏi chút gì từ ông. Xảy ra sự cố, bà đã rất đau khổ và sợ hãi, nhưng lại không nỡ phá bỏ đứa bé. Vì bà nghĩ, đó dù sao cũng là một sinh mệnh, hơn nữa lại còn là máu mủ của mình, vậy nên bà quyết định sẽ để nó được chào đời, nhất định sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt.
Mặc dù mẹ Biên đã nói là bản thân không cần gì hết nhưng Biên Chính Nhân vẫn vì áy náy mà phái người lén gửi cho bà một tấm thẻ ngân hàng kèm theo mật mã và lời nói xin lỗi. Mẹ Biên mới đầu không dùng đến, nhưng trẻ con vừa được sinh ra cần phải mua rất nhiều thứ, số tiền ít ỏi mà bà đi làm phục vụ thật sự là không đủ để mua tã cho Biên Bá Hiền nữa. Cuối cùng thì, bà vẫn phải cầm tấm thẻ lên, rồi dùng nó để nuôi nấng Biên Bá Hiền.
Việc học bị bỏ dở, mẹ Biên nhanh chóng đi tìm một công việc khác ổn định hơn, ban ngày thì gửi Biên Bá Hiền cho bảo mẫu, tối đến sẽ cố gắng về sớm để được ôm con vào lòng. Hai mẹ con cứ như vậy mà nương tựa nhau sống qua ngày, nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì đã nhanh chóng bị làm cho tan vỡ.
Đó là vào ngày sinh nhật 7 tuổi của cậu. Biên Bá Hiền nghe lời mẹ dặn lúc sáng, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế dưới trước cổng trường chờ mẹ tới đón. Nhưng không hiểu sao, ngày hôm đó cậu chờ đến tối muộn, vẫn chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Rõ ràng hôm này là sinh nhật cậu, rõ ràng mẹ đã hứa sẽ cùng cậu thổi nến, vậy mà bây giờ thì lại chẳng chịu xuất hiện.
Tâm tư trẻ con đơn thuần, Biên Bá Hiền chỉ nghĩ rằng mẹ lại tăng ca rồi thất hứa, liền nhảy xuống khỏi ghế, ôm một bụng hỏa khí định rằng về đến nhà sẽ kêu gào một phen với mẹ mình. Nhưng trên đường về, Biên Bá Hiền lại bắt gặp cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng không hề muốn nhớ lại.
Ngày đó vạch kẻ trắng của làn đường bị nhuộm đỏ thẫm bởi máu, tiếng còi cùng ánh sáng đỏ chói của xe cứu thương rọi thẳng vào mặt Biên Bá Hiền, hình ảnh một người phụ nữ đang đau đớn nằm dưới đất khiến cho đôi mắt đen láy của cậu mở lớn, nháy mắt đã trở nên ậng nước.
Đó là ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong đời Biên Bá Hiền. Và cũng kể từ đó, trong cuộc đời của cậu cũng không còn cái gọi là 'sinh nhật' nữa.
Vụ tai nạn hôm đó là do lái xe uống rượu say vượt đèn đỏ. Và sau đó thì hắn cũng đã bị bắt. Sự việc rất nhanh cũng đến tai Biên Chính Nhân, ông nghe xong chỉ trầm ngâm vài phút, cuối cùng ra lệnh cho người lẻn vào trong nhà giam, nhanh chóng kết liễu cuộc đời tên tài tế đó.
Biên Chính Nhân không phải dạng người tốt lành, nguyên tắc làm việc của ông ta cũng rất dứt khoát, có nợ phải trả, mà nợ máu, thì bắt buộc phải trả bằng máu. Tuy rằng ông với người phụ nữ đó chỉ là xảy ra sự cố, nhưng dù gì thì bà cũng là mẹ ruột của đứa con duy nhất của ông. Vậy nên ông không thể cứ thế cho qua được.
Đứa trẻ mất đi chỗ dựa, Biên Chính Nhân liền phái người đến chăm sóc cậu, nhưng tất cả đều mang vẻ mặt khó xử quay trở lại. Họ nói, Biên Bá Hiền rất bướng bỉnh, lúc nào cũng chỉ kêu gào nói cần mẹ, còn những người khác nếu dám đến gần cậu sẽ lập tức lao vào đánh. Mà Biên Bá Hiền dù sao cũng là con ruột của Biên Chính Nhân, theo lý mà nói thì chính là cậu chủ nhỏ của bọn họ, vậy nên đám thuộc hạ đều không một ai dám ra tay, chỉ có thể hết cách quay về báo cáo tình hình.
Suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng Biên Chính Nhân đành quyết định tự mình đi đến tìm Biên Bá Hiền.
Không gặp thì thôi, vừa gặp một cái liền bị làm cho nổ đom đóm mắt. Con trai của ông lúc này, vậy mà lại đi giành miếng thịt với một con chó.
Biên Chính Nhân vuốt mặt, ra hiệu cho thuộc hạ kéo Biên Bá Hiền ra rồi đuổi con chó kia đi. Ông đi đến trước mặt Biên Bá Hiền, ngồi xuống hỏi.
"Nhóc con, cuộc sống của con khổ sở lắm sao? Tại sao lại phải đi giành đồ ăn với chó?"
Biên Bá Hiền có chút đề phòng người lạ, hơi lùi người lại, vẫn thành thật trả lời.
"Vẫn đủ ăn. Cái này là giành cho Thế Huân."
Nói xong liền chỉ tay về một phía. Lúc này Biên Chính Nhân mới để ý thấy là ở trong góc của con hẻm này còn có thêm một đứa trẻ nữa. Nhìn thì có vẻ thấp bé hơn Biên Bá Hiền, cơ thể cũng gầy nhom, mặt mũi thì lấm lem, nó ngồi ở trong góc, run rẩy nhìn hai người không dám mở miệng nói tiếng nào.
Biên Bá Hiền tiến đến kéo Ngô Thế Huân dậy, vui vẻ nói, "Anh lấy lại được giúp em rồi, lát cứ vào nhà anh cùng nhau ăn, hoặc em đến nhà anh luôn cũng được, hai chúng ta nương tựa nhau sống."
Nghe đến nương tựa nhau sống, Biên Chính Nhân liền biết, cuộc sống của Biên Bá Hiền thật ra không hề dễ dàng chút nào. Qua điều tra, ông biết được người thân của mẹ Biên đã không còn từ lâu, bà sống một mình từ hồi lên cao trung, bạn bè cũng chẳng có mấy ai thân thiết, vậy nên không hề có ai thích hợp để gửi gắm Biên Bá Hiền.
Nhìn cảnh tượng con trai mình cầm khăn lau mặt cho đứa nhỏ kia rồi dẫn vào nhà, Biên Chính Nhân đứng thờ người ra nhìn căn nhà nhỏ bé trước mặt nửa ngày, cuối cùng đi đến quyết định đón cả hai đứa trẻ về nhà.
Mẹ Biên cùng Biên Bá Hiền đều là ngoại lên trong cuộc đời của ông. Ngô Thế Huân là người bạn duy nhất của con trai ông, vậy nên ông sẽ có hai người con. Ông sẽ nuôi nấng, dạy dỗ hai đứa nhỏ thật cẩn thận để sau này không còn một ai dám khi dễ con của ông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top