03

Hai năm trước...

Đúng bảy giờ tối thứ tư, Phác Xán Liệt theo thói quen hàng tuần của mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi cục cảnh sát. Đi đến khu chung cư nơi mình sống, Phác Xán Liệt chẳng hề có ý định muốn dừng lại mà đi thẳng, trực tiếp lướt qua, rẽ vào một con hẻm nhỏ ở gần đó.

Còn chưa đến nơi, tiếng nhạc xập xình cùng biển hiệu sặc sỡ bắt mắt đã nhanh chóng xuất hiện trước tầm nhìn của Phác Xán Liệt, xua đi cơn mệt mỏi vì làm việc vất vả cả ngày của hắn. Bước vào trong quán bar, tinh thần Phác Xán Liệt liền như được nạp thêm năng lượng, nháy mắt đã trở nên cực kỳ phấn chấn. Gay bar Moonlight, điểm đến yêu thích của Phác Xán Liệt vào mỗi tối thứ tư, là nơi giúp cho hắn giải tỏa tâm trạng sau mỗi tuần cật lực truy bắt tội phạm.

Hắn vẫn như mọi khi, ngồi xuống vị trí trống dành riêng cho mình ở giữa quầy bar, gọi một ly Whiskey Sour, vừa nhẹ nhàng nhâm nhi, vừa đưa mắt tìm kiếm con mồi. Đêm nay, không biết chú thỏ nhỏ nào sẽ lọt vào tầm ngắm của hắn đây.

Nửa tiếng trôi qua, ly rượu trên tay Phác Xán Liệt đã cạn nửa già, nhưng mà hắn lại vẫn chưa tìm được một người nào ưng ý. Những người mà hắn nhìn thấy ngay tại đây, toàn là những mẫu mà hắn đã từng thử qua, vậy nên bọn họ không khơi dậy hứng thú cho hắn lắm.

Phác Xán Liệt chán nản đặt ly rượu đã cạn sạch xuống, đứng dậy muốn đi đến bao sương đặc biệt để kiếm người. Khi đi đến cửa, hắn còn vô tình va phải một người. Nói đúng hơn, là người đó va phải hắn.

Người kia hình như đã ngà ngà say, cộng thêm dáng người lại còn thấp bé, vậy nên mới chỉ va nhẹ vào người Phác Xán Liệt một cái đã bị làm cho nghiêng ngả sắp ngã. May mắn thay, do làm cảnh sát nhiều năm nên phản ứng của hắn cực kì nhanh nhạy, liền đưa tay đỡ lấy người nọ, tránh để cậu ngã xuống đất.

Mặc dù là do người nọ không để ý va phải hắn, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, Phác Xán Liệt vẫn đỡ cậu dậy, nhẹ giọng hỏi han, "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Người trong ngực gật gù mấy cái, vất vả ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Phác Xán Liệt, nhỏ giọng đáp lại, "Không... Không sao."

Mà khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, trái tim Phác Xán Liệt như bị làm cho hẫng mất một nhịp, rồi sau đó liền trở nên rộn ràng một cách điên cuồng không có mục đích.

Mẫu người lí tưởng của Phác Xán Liệt là những cậu thiếu niên ngây thơ, dáng người thấp bé, da dẻ trắng trẻo, gương mặt mang theo nét hồn nhiên rạng rỡ dễ làm cho người khác có thiện cảm. Và cậu nhóc trước mặt hắn, lại hoàn toàn có đủ tất cả các yếu tố đó. Nói đúng hơn, là còn tuyệt vời hơn so với những gì hắn từng ước mong rất nhiều.

Hai tay đang đỡ vai cậu của hắn dần di chuyển, một tay đưa xuống giữ lấy eo thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, tay còn lại thì đưa lên khẽ vuốt nhẹ gò má cậu. Giọng điệu xa cách khách sáo đã không còn, mà thay vào đó, là giọng nói trầm khàn quyến rũ mang theo chút ám muội khó cưỡng.

"Nhóc con, có hứng thú cùng tôi vui chơi một chút không?"

Thỏ nhỏ chưa hề phát hiện ra mình sắp trở thành con mồi của sói đói, cậu chớp đôi mắt mờ sương vì men say nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi lại, "Vui chơi? Là chơi trò chơi sao?"

Đáy lòng Phác Xán Liệt giống như bị một sợi lông vũ vô hình làm cho ngứa ngáy, nháy mắt đã trở nên mềm nhũn vì người trước mặt. Hắn ghé sát tai cậu, nhỏ giọng thì thầm, "Dẫn em đi chơi tàu lượn siêu tốc, thế nào?"

Đôi môi mềm mại khẽ ma sát tai nhỏ non mềm phả ra từng chút hơi nóng mang theo hương rượu thơm ngọt. Giọng nói trầm thấp quyến rũ cứ như một liều thuốc độc kích thích đến tâm trạng của kẻ đang say. Cậu nhóc trong ngực Phác Xán Liệt cứ như là bị mê hoặc, ngu muội mà gật đầu đồng ý với lời mời đầy mùi nguy hiểm của hắn.

...

Chẳng cần một lời báo trước, cánh cửa phòng vừa được đóng lại, Phác Xán Liệt đã đè thỏ nhỏ lên cửa, nhanh chóng áp môi mình lên, ngậm lấy đôi môi hồng nhạt mà hắn vẫn khát khao nãy giờ. Động tác của hắn rất hung hăng, cũng có phần gấp gáp khiến cho người dưới thân khó có thể theo kịp tốc độ. Môi lưỡi dây dưa, quấn quýt không dời, thỏ nhỏ trong ngực hắn vì khó thở mà cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng lên, khóe mắt phiếm hồng còn tràn ra chút nước mắt sinh lý.

Dáng vẻ này của cậu khiến Phác Xán Liệt vừa cảm thấy thương xót, nhưng cũng lại vừa muốn hung hăng mà bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.

Đôi môi của người trước mặt, Phác Xán Liệt không chạm đến thì thôi, một khi đã chạm, thì liền nghiện. Đã hơn mười phút trôi qua, môi lưỡi của thỏ nhỏ đều đã tê rần, nhưng sói đói to lớn lại vẫn không hề có ý định sẽ buông tha cho cậu. Đến khi người trong ngực rốt cuộc không chịu được nữa, nấc lên một tiếng nghẹn ngào, bàn tay nhỏ không ngừng đập nhẹ vào ngực hắn, Phác Xán Liệt mới tiếc nuối mà buông ra. Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng của người trước mặt, hắn lại không kìm được lòng, cúi đầu xuống cắn nhẹ lên đôi môi kia, dày vò thêm một hồi rồi mới thật sự chịu buông tha cho cậu.

Phác Xán Liệt áp trán lên trán cậu, nặng nề thở dốc, hắn hôn nhẹ lên giọt nước nơi khóe mắt cậu, ôn nhu hỏi, "Sao em lại khóc?"

Người dưới thân ngước đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng đáp lại, "Rõ ràng anh đã nói sẽ đi chơi tàu lượn..."

Gương mặt ngây thơ hiện lên nét sợ hãi, giọng nói trong trẻo toát ra cũng mang theo chút run rẩy khiến người ta muốn yêu thương bảo vệ. Phác Xán Liệt khẽ cười nhẹ, đáy lòng hắn hình như lại ngứa ngáy rồi.

Đặt lên trán người nọ một nụ hôn, hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo về phía giường lớn. Thỏ nhỏ ngây thơ bị động làm theo lời sói lớn, cứ thế mà đặt lưng xuống chăn đệm, để mặc cho hắn tự do làm càn trên người mình.

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cậu nhanh chóng bị hắn ném xuống đất, từng tấc da thịt trắng hồng dần dần bại lộ trước mắt Phác Xán Liệt, khiến cho ngọn lửa nơi bụng dưới của hắn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn hài lòng nhìn những dấu hôn ngân đỏ tím mình để lại trên cổ và xương quai xanh của người nọ, lúc này mới bắt đầu hướng đến chăm sóc cho hai hạt đậu đỏ trước ngực.

Nhờ vào sự điêu luyện của Phác Xán Liệt, người dưới thân hắn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Thỉnh thoảng, khi hắn giở trò xấu khẽ cắn nhẹ đầu ngực, thỏ nhỏ liền bị kích thích đến mức co quắp ngón chân, hai chân cũng không tự chủ được liền kẹp chặt lấy người hắn.

Tiếng rên nhỏ cùng những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp kia như là những liều thuốc kích tình hạng nặng, khiến cho hạ thân vốn dĩ đã trướng căng của Phác Xán Liệt lại lớn thêm vài phần. Lần này thì hắn thật sự không thể nhịn thêm được nữa, bàn tay to lớn nhanh chóng kéo khóa quần mình, giải thoát cho cự vật to lớn.

Phát hiện có dị vật vừa to vừa nóng đập vào đùi mình, thỏ nhỏ dưới thân hắn liền sợ hãi mở lớn hai mắt, lùi lại phía sau vài bước muốn trốn. Phác Xán Liệt đương nhiên sẽ không để cậu được như ý, hắn đưa tay nắm lấy cổ chân cậu kéo lại, gác lên vai mình. Sau đó vươn tay lấy lọ gel bôi trơn ở tủ đầu giường, nặn một ít ra tay, giở giọng dụ dỗ.

"Nhóc con, tôi không muốn làm em đau. Trước tiên ta hãy cứ chơi trò tàu hải tặc trước nhé?"

Nói xong, không đợi người dưới thân đáp lời đã liền đưa một ngón tay vào.

Hậu huyệt trước đây chưa từng được chạm qua cứ vậy mà bị dị vật xâm chiếm, nếu nói không đau thì chính là nói dối. Thỏ nhỏ ngây thơ bị làm cho đau đến mức mặt mũi trắng bệch lại, nước mắt cũ còn chưa kịp chưa khô thì nước mắt mới đã lại tràn ra, thấm ướt gương mặt nhỏ và một mảng gối.

Phác Xán Liệt cúi người thả lên mặt cậu những nụ hôn vụn vặt, từ trán, mắt, mũi, rồi cuối cùng là hôn sâu an ủi ở môi. Thỏ nhỏ có vẻ rất thích nụ hôn của hắn, hai cánh tay đang nắm ga giường nháy mắt đã ôm chặt lấy hắn, rướn cổ lên muốn đáp lại nụ hôn.

Cả hai cứ dây dưa qua lại như vậy, đến khi Phác Xán Liệt đưa cự vật tiến vào, thỏ nhỏ cũng chỉ khẽ "ưm" một tiếng. Những tiếng rên còn lại thì đều bị nụ hôn của hắn nuốt sạch.

Đợi đến khi người dưới thân đã thích ứng được với kích thước của mình, Phác Xán Liệt mới bắt đầu luật động. Lúc chờ đợi thì sẽ là giữ nguyên hoặc là khẽ đưa đẩy, mọi thứ đều được hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng một khi hắn đã bắt đầu làm thật, thì lại là điên cuồng như vũ bão. Từng cú thúc mạnh cứ vậy mà được Phác Xán Liệt thực hiện, mỗi một lần đỉnh vào, đều chạm đến điểm nhạy cảm, khiến cho thỏ nhỏ dưới thân hắn nức nở lên từng hồi.

Từng cú thúc của Phác Xán Liệt cứ như từng đợt sóng lớn giữa biển khơi, khiến thỏ nhỏ dưới thân hắn có cảm giác như đang lênh đênh trên biển, liên tục bị những con sóng đánh úp làm cho cơ thể bị chao đảo. Những con sóng cứ đẩy qua rồi lại đẩy lại khiến đầu óc cậu choáng váng như người đang say giữa biển khơi rộng lớn. Cuối cùng, khoái cảm dạt dào khiến cậu không thể nhịn được nữa liền bắn ra, xụi lơ dưới thân Phác Xán Liệt.

Nhìn biểu cảm động tình đầy đáng yêu của người dưới thân, Phác Xán Liệt lại càng hưng phấn hơn gấp bội phần, hắn giữ chân cậu đặt lên vai, không ngừng tăng nhanh tốc độ, cũng muốn bản thân được thoải mái.

Thỏ nhỏ dưới thân đang mệt mỏi sau khi đạt cao trào, chỉ nằm im không nhúc nhích mặc kệ cho hắn động thân. Nhưng bỗng dưng sau đó, cậu bất ngờ ôm lấy cổ hắn kéo lại thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn miệng hình chữ nhật vẽ lên một nụ cười xinh đẹp động lòng người, nhẹ nhàng và chậm rãi nói ra từng chữ.

"Ngài cảnh sát, đừng quên tôi nhé. Tên tôi là Biên Bá Hiền."

Thỏ nhỏ vừa dứt lời, Phác Xán Liệt liền ngay lập tức bắn ra. Mặc dù hắn đã đeo bao, nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng là hắn đã bắn ra rất nhiều, vì thứ chất lỏng đang được chôn trong hậu huyệt của cậu, nóng bỏng đến dọa người.

Phác Xán Liệt nằm đè lên Biên Bá Hiền nặng nề thở dốc sau khi vừa lên đỉnh. Hắn có chút tò mò tại sao cậu lại biết thân phận của mình nhưng cũng lười hỏi. Vì hắn nghĩ, hắn qua lại nơi này cũng đã lâu, danh tính thật sự có bị người khác biết được cũng là chuyện bình thường. Vậy nên hắn không quản, bỏ xa mấy lời chất vấn định buông, muốn tiếp tục cuộc hoan ái cùng với chú thỏ nhỏ đáng yêu này.

Phác Xán Liệt ném chiếc bao cao su cũ vào thùng rác, cầm lấy một gói mới định xé ra muốn tiếp tục hiệp thứ hai, thỏ nhỏ dưới thân hắn bỗng đưa tay chặn lại. Người này từ lúc bắt đầu đã chỉ luôn ngây ngô nghe theo lời hắn, đây có lẽ là lần phản kháng đầu tiên của cậu. Phác Xán Liệt bị làm cho ngạc nhiên đến nỗi có chút lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng, "Em muốn dừng lại sao?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, nhíu mày nhìn gói bao cao su, "Đừng dùng, khó chịu."

"Nếu không dùng, bụng em sẽ bị đau."

Có lẽ sau khi đạt cao trào, thỏ nhỏ dưới thân hắn đã tỉnh táo hơn chút, vậy nên lúc này mới có thể can đảm như vậy, thẳng thừng phản bác lại hắn.

"Không cần, tôi ổn."

Dù là vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu chắc nịch, nhưng không hiểu sao vào mắt Phác Xán Liệt lại trở thành vô cùng đáng yêu và cứ như là cậu đang làm nũng với hắn vậy. Hắn nghe theo lời cậu, gói bao cao mới cứ vậy mà bị ném phăng vào thùng rác. Phác Xán Liệt trở người nằm xuống giường, đặt Biên Bá Hiền lên thân, khẽ nhếch miệng nhìn cậu.

"Nhóc con, lần này sẽ thật sự chơi tàu lượn siêu tốc nhé?"

Hắn vẫn như cũ, không đợi người ta đáp lại đã liền hành động luôn. Tư thế này khiến cho côn thịt đi vào trong hậu huyệt sâu hơn rất nhiều, lúc này đây lại còn không dùng đến bao, hai bộ phận tại chỗ giao hợp được tiếp xúc với nhau một cách chân thật nhất, khiến cho Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều không nhịn được mà cùng nhau thở ra một hơi thoải mái.

Hai tay Phác Xán Liệt bóp nhẹ cánh mông trắng nõn, để hằn lên đó những dấu tay đỏ ửng, bên dưới thì không ngừng đỉnh lên, đánh úp Biên Bá Hiền bằng những đợt khoái cảm dạt dào.

Theo từng cú thúc, cơ thể nhỏ bé của Biên Bá Hiền cứ nhấp nhô từng nhịp, lên rồi lại xuống như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Lúc này đây cậu không còn lênh đênh trên mặt biển nữa mà là đang ngồi trên tàu, tận hưởng cái cảm giác sợ hãi xen lẫn kích thích mà trò chơi mạo hiểm này mang lại. Một khi đã lên cao, là sung sướng đến mức như được đưa đến tận trời xanh, còn lúc trượt xuống, thì lại khiến cho trái tim người ta như muốn ngừng đập.

Khoái cảm cứ liên tục ập đến như vậy khiến cho Biên Bá Hiền không có cách nào dứt ra, nước mắt sinh lý không tự chủ được lại bắt đầu tràn ra, mà Phác Xán Liệt thì lại càng không muốn buông tha cho cậu. Hai thân thể tưởng chừng xa lạ ấy vậy mà lại hợp nhau vô cùng. Sói lớn ôm lấy thỏ nhỏ, kéo cậu chơi đủ loại "trò chơi mạo hiểm", không cần để tâm đến bất cứ một điều gì, cùng nhau đắm mình trong cơn mưa của dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top