02

Trong phòng thẩm vấn, Biên Bá Hiền ngả ngớn tựa lưng vào ghế, vừa huýt sáo vừa thản nhiên rung đùi, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của người đối diện. Đối với thái độ của cậu, viên cảnh sát đương nhiên bị chọc giận, đập bàn quát lớn, "Biên Bá Hiền, cậu có nghe rõ những lời tôi vừa nói không?!"

Biên Bá Hiền đưa tay lên giả vờ ngoáy tai, sau đó ghét bỏ nói, "Không nghe, ngoài Phác Xán Liệt ra thì ai đối với tôi cũng chỉ là không khí."

"Cậu!"

Mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, rốt cuộc là vẫn không thể moi thêm được bất kì một câu nào từ miệng Biên Bá Hiền, viên cảnh sát kia đành bất lực đứng dậy, bước sang phòng theo dõi ở bên cạnh. Đồng nghiệp liền nhanh chóng chạy đến, "Không thẩm vấn tiếp sao?"

Anh ta lắc đầu, "Bao giờ thì đội trưởng về?"

Người kia đưa tay lên nhìn đồng hồ, "Anh ấy đi báo cáo cũng đã được nửa tiếng, bây giờ chắc phải về rồi chứ."

Lời vừa dứt, cửa phòng theo dõi lại được mở ra, Phác Xán Liệt cầm theo một sấp tài liệu, chậm rãi tiến vào, "Đã moi được gì rồi?"

"Xin lỗi đội trưởng, cậu ta không chịu nói."

Quả nhiên, kết quả nằm trong dự đoán của hắn, Biên Bá Hiền chắc chắn sẽ không chịu khai. Hắn gật đầu vỗ vỗ vai cấp dưới, sau đó lại cầm sấp tài liệu bước sang phòng thẩm vấn.

Biên Bá Hiền đang chán nản nằm nhoài trên bàn, nghe tiếng cửa mở cũng không thèm ngồi thẳng dậy, vẫn lười biếng rung đùi như cũ. Phác Xán Liệt ném một tờ giấy cùng một cái bút đến trước mặt cậu, lạnh giọng.

"Mong cậu điền vào tờ khai với một thái độ chân thật."

Nghe thấy giọng nói này, cái người đang uể oải nằm trên bàn liền nhanh chóng bật dậy. Nhìn thấy người đối diện, hai mắt cậu lập tức sáng rỡ, khuôn miệng hình chữ nhật khẽ mở, vẽ lên một nụ cười cực kì đẹp mắt.

Phác Xán Liệt thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần, kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn cầm bút gõ gõ lên tờ giấy ý bảo Biên Bá Hiền nhanh chóng điền vào tờ khai. Người đối diện giơ hai tay lên nhìn hắn, chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ, bĩu môi, "Anh nghĩ xem liệu tôi có viết nổi không đây?"

Phác Xán Liệt nhìn chiếc còng tay, cầm lấy chìa khóa định mở cho Biên Bá Hiền, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ lại mà cất về. Cậu quá xảo quyệt, Phác Xán Liệt không thể để bản thân tiếp tục bị lừa.

Nhìn bộ dạng cẩn thận của hắn, Biên Bá Hiền khẽ cười, "Cảnh sát Phác đừng lo, lúc cần thành thật, bản thân tôi tự khắc sẽ rất ngoan ngoãn."

Phác Xán Liệt không để tâm lời cậu nói, mở máy tính trước mặt ra, bắt đầu soạn thảo văn bản.

"Biên Bá Hiền, đứng đầu tổ chức buôn ma túy lớn nhất châu Á đúng chứ?"

Biên Bá Hiền nhìn hắn ra vẻ vô tội, lắc đầu, "Không phải tôi."

Phác Xán Liệt thở dài, tiếp tục gõ chữ, "Đồng đảng của cậu hiện tại vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu cậu thành thật, bản án sẽ được giảm."

Tiếp tục là vẻ mặt vô tội cùng cái lắc đầu, "Ông chủ nói nếu tôi dám khai ra sẽ giết tôi."

"Cảnh sát chúng tôi sẽ bảo vệ cậu."

Phác Xán Liệt vốn dĩ muốn nói, cậu không phải ông chủ hay sao, nhưng nghĩ lại, trước tiên cứ thử mềm mỏng xem sao. Nếu may mắn, có thể moi ra được chút gì đó, còn nếu không, hắn sẽ thay đổi phương thức thẩm vấn.

Nghe vậy, hai mắt Biên Bá Hiền liền sáng như sao, nhanh chóng vui vẻ nở nụ cười, "Thật sao?"

"Chỉ cần cậu thành thật khai báo, bản án của cậu ắt sẽ được giảm, chúng tôi cũng sẽ bảo đảm an toàn cho tính mạng của cậu."

Biên Bá Hiền nhìn ngó xung quanh một hồi, sau đó ra vẻ thần bí ngoắc ngoắc tay với Phác Xán Liệt ý bảo hắn đến gần một chút, "Tôi chỉ dám nói nhỏ thôi."

Phác Xán Liệt cũng thuận theo, ghé sát tai lại gần, ngay sau đó liền lập tức bật dậy cách xa Biên Bá Hiền một khoảng. Hắn trợn lớn mắt nhìn cậu không nói nên lời, vì tức giận mà hô hấp trở nên gấp gáp, cơ ngực ẩn dưới chiếc áo sơ mi cũng phập phồng lên xuống từng đợt.

Nhìn vẻ mặt hết xanh đến trắng rồi lại đỏ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vui vẻ không thôi. Phòng thẩm vấn lạnh lẽo yên ắng nháy mắt liền trở nên cực kì ồn ào bởi một tràng cười lớn.

"Cảnh sát Phác, đối với tội phạm nào anh cũng đều dễ dãi vậy sao?"

Nghe được câu hỏi này, Phác Xán Liệt cũng thầm tự cho bản thân một cái tát. Rõ ràng đã tự nhủ là sẽ không để bị lừa bởi Biên Bá Hiền, vậy mà lại vẫn không thể tránh khỏi. Hắn mềm mỏng, hắn chịu xuống nước trước, thuận theo cậu tất cả cũng chỉ bởi vì người trước mặt là người hắn quen biết, cho nên mới không hề muốn phải nghi ngờ cậu. Hắn cũng muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất để khiến cậu khai ra, cũng muốn giúp cho cậu được giảm án để đỡ phải chịu nhiều cực khổ. Nhưng có vẻ người trước mặt từ đầu đến cuối không hề có một chút nghiêm túc nào, hoàn toàn không sợ việc bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhìn đến gương mặt ngây ngô như thiếu niên kia, Phác Xán Liệt vẫn không thể tin nổi đây lại là tên trùm buôn ma túy. Thêm nữa, Biên Bá Hiền mới chỉ 22 tuổi thôi, đây là một độ tuổi không hề thích hợp với cái loại "nghề" mà cậu đang làm một chút nào cả.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền một cái, cuối cùng đóng máy tính lại, cầm lên rời khỏi phòng.

Báo cáo lại tình hình với cấp trên thêm một lần nữa, Phác Xán Liệt liền cho người giam Biên Bá Hiền lại. Với tình hình hiện giờ, dù hắn có cố tra hỏi cũng vô ích, mềm mỏng không xong, mà cứng rắn chắc chắn cũng sẽ không được. Con người như Biên Bá Hiền, e rằng chẳng có gì có thể đe dọa, khiến cho cậu sợ hãi được. Tạm thời trước mắt cứ giam vào trước, rồi sau đó hắn sẽ nghĩ cách khác sau.

Về phòng làm việc của mình, nhìn lại sơ đồ vụ việc được bày trên tấm bảng đen, Phác Xán Liệt thở dài, rút một điếu thuốc châm lên. Từng làn khói trắng mông lung hiện lên giữa không trung, mang theo vài tia ưu phiền của Phác Xán Liệt hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Phác Xán Liệt là một cảnh sát ưu tú, thường xuyên phá được các vụ án lớn, vậy nên rất nhanh đã được tiến cử lên chức đội trưởng. Và vì có năng lực tốt, hắn cũng rất được lòng những người ở đây. Cấp trên tin tưởng, đồng đội yêu quý, cấp dưới kính trọng, sự nghiệp của Phác Xán Liệt phải nói là có thể khiến cho người ta ghen tỵ.

Nhưng để hiểu biết về một người, vẫn là không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá. Bên cạnh việc là một cảnh sát tài giỏi gương mẫu luôn luôn hết lòng phục vụ người dân, thì Phác Xán Liệt lại còn là một "play boy" chính hiệu . Sự nghiệp của hắn tốt một, thì vận đào hoa của hắn lại tốt mười.

Vẻ ngoài của Phác Xán Liệt, có thể dùng từ hoàn hảo để đánh giá. Dáng người hắn cao ráo khỏe mạnh, gương mặt cũng đẹp đẽ tựa như được tạc ra từ tay một nhà điêu khắc nổi tiếng. Bộ dáng của hắn, muốn quyến rũ có, lạnh lùng có, mà ôn nhu cũng có luôn. Người thích hắn đếm không xuể, cả nam lẫn nữ đều có. Nhưng Phác Xán Liệt lại chưa từng nghiêm túc yêu đương với bất cứ ai. Vì hắn nghĩ, việc hẹn hò sẽ rất phiền phức, khiến hắn cảm thấy bị gò bó, mà hắn, lại là một người thích tự do.

Tính hướng của mình, Phác Xán Liệt đã tự hiểu rõ từ rất lâu, vậy nên gay bar luôn là điểm đến của hắn mỗi khi rảnh rỗi. Ban ngày thì cật lực phá án truy bắt tội phạm, nhưng khi màn đêm buông xuống, gỡ bỏ bộ đồng phục cảnh sát, Phác Xán Liệt lại như hóa thành một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Và cũng chính bởi vì cái bản tính ham chơi này, mà hắn đã gặp được Biên Bá Hiền. Hắn làm sao mà có thể ngờ rằng, chú thỏ nhỏ bị hắn đùa giỡn đến khóc lóc trên giường năm đó, lại là một tên trùm buôn ma túy...

"Cộc cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào kéo Phác Xán Liệt ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn dụi tắt điếu thuốc, ngồi thẳng người dậy rồi mới nhẹ giọng đồng ý cho phép người bên ngoài đi vào.

"Đội trưởng, anh đã bắt được tên trùm ma túy rồi sao?"

Người vừa tiến vào là cấp dưới mới của hắn, vừa vào đội được hai tháng. Đối với người này, Phác Xán Liệt cũng có chút ấn tượng. Tuổi tác không lớn, chỉ mới vừa tròn hai mươi, và đối với Phác Xán Liệt đã gần ba mươi, thì người trước mặt cũng chỉ là một đứa nhóc. Da dẻ cậu ta trắng trẻo, gương mặt cũng đẹp đẽ mang theo nét hồn nhiên ngây thơ của tuổi trẻ, cách nói chuyện cũng khôn khéo nhanh nhẹn, dễ khiến cho người khác có thiện cảm. Nếu không phải chiều cao của cậu ta chỉ kém Phác Xán Liệt có 2cm, thì người này có khi cũng đã sớm lọt vào danh sách của hắn rồi.

Trước vẻ mặt có chút không thể tin được của người nọ, Phác Xán Liệt chỉ gật đầu, khẽ ừ một tiếng.

Người đối diện nghe vậy liền bày ra vẻ mặt có chút tiếc nuối, "Tiếc quá, vụ vừa rồi lớn như vậy mà em lại không được tham gia."

Cậu ta vào đội Phác Xán Liệt hai tháng, từ đầu đến cuối đều rất chăm chỉ không ngừng học hỏi từng chút một từ những người đi trước. Ở vụ việc truy bắt tên trùm ma túy này, cậu ta cũng góp sức không nhỏ ở việc tìm thông tin và căn cứ, giúp ích rất nhiều cho toàn đội. Vậy mà, gần đến ngày lên đường đi bắt tội phạm, thì lại có chút chuyện ngoài ý muốn.

Mấy ngày trước, bên tổ bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thiếu người, muốn mượn bên đội Phác Xán Liệt vài người. Công việc bên đó sẽ nhẹ nhàng hơn bên điều tra tội phạm ma túy, vậy nên người được điều đi, đương nhiên sẽ là những người có ít kinh nghiệm nhất trong của đội hắn. Phác Xán Liệt cũng có chút không nỡ, nhưng những người mới vào, vẫn là nên để họ tham vào những vụ việc nhỏ trước để đảm bảo tính an toàn.

"Đội trưởng, em có thể đi xem tên trùm ma túy chứ?"

Nghe câu hỏi này, Phác Xán Liệt lập tức nhíu mày. Xem? Có gì hay mà xem? Biên Bá Hiền là người, là tội phạm chứ đâu phải khỉ trong sở thú mà lại đòi được xem?

Người trước mặt thấy Phác Xán Liệt trầm ngâm không đáp liền nhanh chóng nói tiếp, "Em cũng không có ý gì đâu, chỉ là có chút hiếu kỳ không biết nhân vật nguy hiểm như vậy ngoài đời trông sẽ thế nào mà thôi. Nếu anh không đồng ý cũng không sao, xem như em chưa nói gì đi ạ."

Nhìn bộ dáng gấp gáp có chút sợ sệt của người trước mặt, Phác Xán Liệt liền thu lại biểu cảm khó coi vừa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cũng chỉ là một tên nhóc, đối với một vụ việc lớn như vậy, hiếu kỳ cũng là chuyện đương nhiên. Dù gì thì trong vụ lần này cậu ta cũng đã giúp cho toàn đội rất nhiều, vậy nên cho gặp một chút cũng không sao.

"Cậu ta hiện đang ở phòng giam đặc biệt số 6."

"Cảm ơn anh, đội trưởng!"

Nhận được sự đồng ý của Phác Xán Liệt, người kia liền lập tức gập người chín mươi độ, liên tục cảm ơn rồi sau đó mời rời khỏi phòng hắn.

Phác Xán Liệt ngả người xuống ghế, ánh mắt lại vô tình chạm phải gương mặt quen thuộc trong tập tài liệu. Hắn mệt mỏi khép hai mắt lại, trong lòng lại dâng lên một loại bực tức khó chịu không sao kìm nén được.

Phải làm sao với Biên Bá Hiền đây...

...

Biên Bá Hiền đang nhắm mắt dưỡng thần trên băng ghế trong phòng giam, nghe tiếng bước chân đang dần tiến về phía này liền khẽ cong khóe môi. Sau đó liền có tiếng chìa khóa tra vào ổ, lạch cạch hai tiếng, cửa sắt đang đóng chặt nháy mắt được mở ra. Cậu lập tức bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng tiến đến chỗ người nọ.

"Có chút chậm chạp đó nha."

Người kia nhìn Biên Bá Hiền bĩu môi, "Trực thăng đang chờ sẵn ở ngoài."

Nói rồi liền kéo Biên Bá Hiền đi ra ngoài, không hề có một chút sợ hãi, cả hai đều rất quang minh chính đại mà cùng nhau rời khỏi cục cảnh sát.

Ngồi lên trực thăng, Biên Bá Hiền nhận thấy chiếc áo khoác mà người đối diện đưa tới, có chút thích thú hỏi, "Những cái xác dưới đất là cậu làm đấy à?"

Ngô Thế Huân ném bộ đồng phục cảnh sát xuống đất, bày ra vẻ mặt vô tội, "Đúng là em làm, nhưng cũng không hẳn là xác, họ chỉ đang ngủ mà thôi."

Biên Bá Hiền tháo chiếc còng tay trên tay mình ra, xoa xoa cổ tay có chút đỏ, tiếc nuối nhìn xuống phía dưới, "Ai nha, nếu không phải vì có việc thì anh đây vẫn còn muốn ở lại chơi tiếp."

Ngô Thế Huân ném đến một tuýp thuốc, khinh bỉ nhìn cậu, "Thật đúng là không hiểu nổi anh, lúc nghe tin anh bị bắt em đã rất sốc đó. Tại sao lại bất cẩn rồi khiến bản thân bị thương nhiều như vậy cơ chứ?"

Nhận được ánh mắt khinh bỉ nhưng Biên Bá Hiền không hề tức giận, chỉ khẽ vỗ vai người đối diện mỉm cười, "Người trẻ tuổi, cậu chưa yêu nên sẽ không thể hiểu được cái gọi là tình thú."

Ngô Thế Huân nghe vậy chỉ thở dài, không muốn tiếp tục nói nữa. Nhìn cái vẻ mặt tươi như hoa đầy hạnh phúc kia đi, giờ khắc này có nói gì thêm nữa cũng chỉ vô dụng mà thôi.

Chỉ vài phút sau đó, sự yên ắng và tĩnh mịch của sở cảnh sát về đêm nháy mắt bị phá vỡ bởi tiếng còi báo động.

Phác Xán Liệt lúc nhận được tin liền từ trên giường ngủ bật dậy, ngay cả áo khoác cũng quên mặc liền lái xe thẳng đến cục. Và rất nhanh, hắn đã nắm bắt được sự việc qua lời kể của cấp dưới.

Những người ở trong cục cảnh sát, toàn bộ đều đã bị đánh thuốc mê nồng độ mạnh, hiện tại vẫn còn đang ở trong bệnh viện chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Người phát hiện ra chuyện này đầu tiên chính là nữ cấp dưới của Phác Xán Liệt. Lúc đến đổi ca, nhìn thấy nhiều người nằm la liệt dưới đất, cô ta bị làm cho giật mình đến mức suýt thì ngất đi.

"Đội trưởng, có thứ này ở trên băng ghế trong phòng giam của Biên Bá Hiền."

Một người tiến đến đưa cho Phác Xán Liệt một phong thư, hắn nhanh chóng mở ra xem, bên trong là một mẩu giấy nhỏ và một lá đơn xin thôi việc. Lúc nhìn đến cái tên trong tờ đơn, Phác Xán Liệt tức giận đến nỗi vò nát tờ giấy ném mạnh xuống đất, tiện mồm buông ra một câu chửi thề.

Mẹ kiếp. Ngô Thế Huân, đứa nhóc mà hắn vẫn luôn nghĩ là ngây thơ, ấy vậy mà lại là một tên nằm vùng.

Mở mẩu giấy nhỏ còn lại ra xem, Phác Xán Liệt liền sững cả người, hai tay đang cầm tờ giấy cũng run lên từng hồi vì những gì được viết trong đó.

"Phác Xán Liệt, ai là thỏ nhỏ ngây thơ, có lẽ vẫn chưa biết được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top