01

Phác Xán Liệt vội vã mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng khởi động xe. Hắn đạp chân ga, đánh tay lái, gần như là dùng hết sức bình sinh mà phi ra khỏi garage của cục cảnh sát. Cấp dưới ngồi bên cạnh bị cái tốc độ lái xe của hắn dọa sợ, không ngừng run lên cầm cập, nơm nớp lo sợ chỉ dám nén nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn.

Cậu ta theo Phác Xán Liệt cũng đã lâu, cùng hắn lên đường đi bắt tội phạm rất nhiều lần, nhưng thái độ khẩn trương và gấp gáp như vậy thì đây là lần đầu được thấy. Cộng thêm cả việc hắn không ngừng vượt đèn đỏ rồi lạng lách đi đường tắt một mình tách khỏi đoàn, hành động này trước giờ đều không phải tác phong của Phác Xán Liệt.

Đội trưởng của cậu ta lúc này, giống như là đang sợ sẽ để lỡ mất một thứ gì đó vậy.

Đường phố vốn đã đông đúc náo nhiệt, giờ đây lại càng trở nên chật chội bởi hàng dài xe cảnh sát nối đuôi nhau. Tiếng còi cảnh sát đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, khiến cho cuộc sống về đêm của Bắc Kinh sống động hơn gấp bội phần.

Phác Xán Liệt gằn chặt vô lăng, trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ ánh lên một tia ưu tư không rõ. Hắn vừa lái xe vừa không ngừng đánh mắt nhìn điểm đỏ trên màn hình, rất sợ chỉ một giây lơ là thôi chấm đỏ đó sẽ vụt mất khỏi mắt hắn.

Địa điểm bắt giữ lần này là một quán bar khá kín tiếng, rất phù hợp để cho bọn tội phạm lẩn trốn. Phác Xán Liệt dẫn theo một đám người cùng nhau phục kích ở ngoài cửa, kiểm tra lại vị trí của đối tượng trên màn hình một lần nữa liền không ngần ngại đạp cửa xông vào, giơ súng lên, quát lớn.

"Không được nhúc nhích!"

Nằm ngoài dự tính của Phác Xán Liệt đó là không một ai nhúc nhích thật. Phòng rượu nhỏ bé chứa tầm hai mươi người, ai nấy cũng đều đang trong trạng thái không tỉnh táo, nằm la liệt dưới đất vừa cười cười vừa nói nhảm gì đó. Trên mặt bàn thì vương vãi thứ bột vụn màu trắng cùng vài xấp tiền đô la. Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thật gai mắt.

Phác Xán Liệt giao cho cấp dưới bắt giữ đám người dưới đất rồi từng bước tiến đến gần người duy nhất tỉnh táo trong căn phòng này.

Người đó ngồi ở vị trí chủ vị, không thèm để ý đến ánh mắt chứa đầy kinh ngạc cùng giận dữ của hắn, chỉ nhàn nhã cầm tấm thẻ đen kẻ vài đường trên đống bột trắng, khẽ mỉm cười.

"Đã lâu không gặp, cảnh sát Phác."

Phác Xán Liệt thoáng ngẩn người, sự bình tĩnh, biểu cảm cùng thái độ không một chút sợ hãi này... giống như thể là đã chờ đợi hắn từ rất lâu rồi vậy.

"Biên Bá Hiền, cậu đã bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất cấm."

Hắn vừa dứt lời, mười họng súng lạnh như băng liền đồng loạt chĩa vào Biên Bá Hiền. Nhưng cậu vẫn chẳng mảy may lo sợ, dửng dưng như không đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm.

"Không biết cảnh sát Phác có tin hay không, nhưng nếu muốn, tôi có thể dễ dàng rời khỏi căn phòng này bất cứ lúc nào."

Lời vừa nói ra, một người đang đứng cạnh Biên Bá Hiền liền trực tiếp chĩa thẳng súng vào một bên thái dương của cậu. Phác Xán Liệt cũng tiến đến gần hơn, vẫn hướng họng súng về phía cậu, lạnh lùng nói.

"Khắp mọi nơi ở quán bar này đều đã bị bao vây, cậu nghĩ mình sẽ thoát được sao? Tốt nhất là nên thành thật một chút, có vậy thì mới được khoan hồng."

Chiếc súng trên tay tên đứng cạnh Biên Bá Hiền nháy mắt bị đoạt lấy, cậu ta còn chưa kịp bất ngờ thì đã bị quật ngã, ghì mạnh ở trên bàn kính lạnh lẽo. Đám cảnh sát cùng Phác Xán Liệt bị hành động này của cậu kích thích, liền cùng nhau kéo cò súng rồi lại hướng về phía Biên Bá Hiền. Nhưng có điều, lần này tất cả đã lùi lại vài bước.

Biên Bá Hiền chế trụ hai tay tên cảnh sát vòng ra sau, dí súng vào đầu cậu ta, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Phác Xán Liệt.

"Khoan hồng? Người như tôi làm gì có được cái vinh hạnh ấy. Nhưng cảnh sát Phác cứ yên tâm, tôi sẽ không chạy. Vì tôi đã chờ anh rất lâu rồi mà."

Nói xong liền cầm súng gõ gõ vào đầu tên cảnh sát đang bị mình khống chế, "Đội trưởng nhà các người còn chưa được quyền chĩa thẳng súng vào đầu tôi như vậy thì cậu nghĩ mình là ai, hả?"

Sau đó, không đợi người kia có cơ hội lên tiếng trả lời liền trực tiếp cầm tay phải của cậu ta lên, bẻ gãy.

Tiếng thét thảm thương của cậu ta khiến những tên cảnh sát còn lại bị chấn động một phen. Bọn họ làm cảnh sát đã lâu, đương nhiên đã chứng kiến đủ loại hành động khác nhau từ tội phạm. Nhưng hình ảnh một người đàn ông mang gương mặt ngây ngô như của thiếu niên ra tay tàn ác như vậy thì vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Biên Bá Hiền này, có khi còn đáng sợ hơn cả lời đồn.

"Biên Bá Hiền!"

Phác Xán Liệt tức giận quát lớn, bàn tay cầm súng chĩa vào cậu lúc này đã có chút run. Đó là cấp dưới ngoan ngoãn, nhanh nhẹn mà hắn quý mến nhất, nói không đau lòng thì chính là nói dối.

Một tiếng quát này không hiểu sao bỗng dưng lại khiến Biên Bá Hiền nổi đóa, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đang căm phẫn trừng mình kia, cũng tức giận quát lại.

"Tôi làm sao?!"

Cậu đứng dậy, giơ súng lên hướng về phía Phác Xán Liệt, coi đám người đang cầm súng xung quanh mình như không tồn tại, từng bước từng bước tiến về phía hắn.

"Khiến anh đau lòng sao cảnh sát Phác, hay là thế này đi..."

Biên Bá Hiền vẫn như cũ không kịp cho người ta có cơ hội chuẩn bị liền tấn công, giơ chân muốn đá bay súng của Phác Xán Liệt. Nhưng hắn khác với cấp dưới của mình, đầu óc nhạy bén, thân thủ cũng nhanh nhẹn, vậy nên liền có thể tránh được đòn vừa rồi của Biên Bá Hiền.

"Chậc."

Cậu lùi lại vài bước, tránh thoát được dùi cui của một tên cảnh sát vừa lao về phía mình, tiện tay tặng cho chân gã một viên đạn, chán ghét nói.

"Đám quần chúng các người không thấy phiền hay sao?" Rồi lại chuyển tầm mắt về phía Phác Xán Liệt, "Cảnh sát Phác, nếu không muốn lũ người này tàn phế thì bảo bọn họ biết điều một chút."

Trán Phác Xán Liệt lúc này đã rịn một tầng mồ hôi, vừa là vì tức giận, mà cũng vừa là vì lo lắng. Hắn đánh mắt ra hiệu, tất cả mọi người đều hiểu ý mà dần lui xuống, cách xa Biên Bá Hiền một khoảng, nhưng họng súng thì vẫn luôn luôn hướng về phía cậu như thể đợi lệnh. Chỉ cần có tín hiệu, thân ảnh nhỏ bé kia có thể sẽ phải hứng chịu một làn mưa đạn bất cứ lúc nào.

Không gian xung quanh nháy mắt trở nên rộng rãi hơn một chút, Biên Bá Hiền hài lòng nở nụ cười vứt súng sang một bên, nói tiếp lời còn dang dở khi nãy.

"Bây giờ anh đánh với tôi, nếu anh thắng, tôi sẽ ngoan ngoãn để anh còng tay, còn nếu tôi thắng, thì tôi sẽ tự còng tay mình đi theo anh. Thế nào, cảnh sát Phác thấy đề nghị này có hấp dẫn không?"

Đám cảnh sát còn lại đang giữ khoảng cách với Biên Bá Hiền nghe câu này xong liền cảm thấy rùng mình. Kể từ khi bước vào, những lời phát ra từ miệng tên trùm ma túy này liên tục khiến cho bọn họ cảm thấy khó hiểu. Nào là "đã lâu không gặp", nào là "tôi chờ anh" rồi bây giờ là đến lượt hai cái đề nghị quái gở nhưng đều có cùng một hàm ý, đó là sẽ để cho Phác Xán Liệt bắt đi. Giọng điệu và thái độ của cậu khi nói chuyện với Phác Xán Liệt còn mang theo một chút ám muội không rõ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò không thôi. Nhưng lúc này đây, tất cả bọn họ đều là đang làm nhiệm vụ, việc bắt giữ được Biên Bá Hiền lại còn cực kì quan trọng, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm gác lại sự tò mò sang một bên, cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất.

Phác Xán Liệt không đáp lại lời Biên Bá Hiền, đặt súng trở lại bên hông, sau đó liền lao đến muốn bắt người.

Biên Bá Hiền thích thú xông đến, rất hào hứng mà đưa tay đến muốn tặng cho Phác Xán Liệt một cú đấm. Lần này hắn không né tránh nữa mà thẳng tay đưa tay bắt lấy tay cậu, chặn lại nắm đấm nhỏ kia. Hắn vặn ngược hai tay Biên Bá Hiền ra sau, ghì mạnh người cậu xuống đất áp chế.

Một loạt động tác của Phác Xán Liệt đều rất nhanh nhẹn, không hề có lấy nửa điểm dư thừa. Hắn hiện tại đang rất muốn lập tức bắt được người trước mặt đưa về đồn để có thể tiến hành lấy lời khai, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay khi Phác Xán Liệt chuẩn bị còng tay người dưới thân thì cậu lại bất ngờ giãy giụa, giơ chân đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn đau đớn phải lùi lại vài bước. Biên Bá Hiền cũng vì thế mà lại một lần nữa được tự do.

Những người đứng quan sát bên cạnh lo lắng muốn xông lên, nhưng cái lắc đầu của Phác Xán Liệt lại khiến cho những bước chân vừa mới tiến liền lập tức lùi trở về.

Biên Bá Hiền xoa xoa cổ tay, làm bộ có chút tiếc nuối, "Ai nha, sao mà bất cẩn quá vậy cảnh sát Phác, suýt nữa thì đã bắt được tôi rồi vậy mà..."

Phác Xán Liệt vẫn lựa chọn im lặng, chỉ dùng hành động để tiếp lời, tiếp tục xông đến muốn bắt Biên Bá Hiền. Và lần này cậu cũng nghiêm túc hơn trước, không còn đùa nhây với hắn nữa mà tập trung đánh thật. Hai bên giằng co qua lại, trên gương mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt giờ khắc này đã xuất hiện vài vết bầm tím, tất cả đều là nhờ người trước mặt ban tặng cho hắn.

Biên Bá Hiền không bị đánh trúng mặt, nhưng Phác Xán Liệt cũng cho cậu vài phát vào bụng và chân khiến động tác của cậu bị làm cho chậm lại, lực xuất ra cũng không đủ sức uy hiếp. Cuối cùng, lại một lần nữa bị Phác Xán Liệt chế trụ dưới đất. Và lần này thì thứ kim loại lạnh như băng kia đã thật sự chạm được vào tay cậu.

___

hehe mấy nay nghe bài Siren của Tlinh với RZ Mas nên bị mê cái mô típ "cảnh sát x trùm ma túy" quá đi nè. cảm hứng được gợi nên mình phải cố viết luôn không sợ quên mất, fic này ngắn, tầm vài chương thôi nên mình sẽ hoàn nhanh 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top