Ngoại truyện 3: Ghen? Với con?

Từ sau lần đó, Phác Xán Liệt bị cấm túc, bị Biện Bạch Hiền đá ra khỏi phòng ngủ, phải chôn thân ở cái ghế sopha cứng nhắc. Phác Xán Liệt đem thù hận đổ lên đầu Quách Chi Vân, đuổi việc cô ta.

Đáng đời cái tội làm cho hắn không được mần thịt vợ nhỏ trong suốt hai tháng trời. Nhưng mà bị cấm dục lâu như vậy, nên khi được ban lệnh có thể trở về phòng ngủ, Phác Xán Liệt như sói đói mà lao đến dày vò Biện Bạch Hiền, hại cậu mấy ngày trời không xuống giường được.

Vậy nên, thành quả cuối cùng chính là, Biện Bạch Hiền mang thai.

Tính cách của cậu rất kỳ quái, vậy nên cộng với tác động của việc mang thai, sinh ra một Biện Bạch Hiền mới cực kỳ khó chiều.

Đến cả Phác Xán Liệt cũng đau đầu, bộ dạng thê thảm đến không dám vác thân đi làm, chỉ có thể viện cớ ở nhà chăm sóc cho vợ.

"Phác Xán Liệt! Anh đâu rồi? Bào ngư! Tôi muốn ăn bào ngư ngay lập tức!" Biện Bạch Hiền nằm trên sopha, chân gác lên bàn, há miệng to mà gào lên, tay thì vuốt vuốt cái bụng hơi nhô của mình.

"Được được, đợi một chút anh gọi người đem đến ngay!" Hắn luống cuống bưng một ky nước cam ra đặt lên bàn cho cậu, rồi móc điện thoại run run nhấn gọi.

"Mau! Đem bào ngư tới!" Phác Xán Liệt hối hả không kịp để đối phương nói gì.

Biện Bạch Hiền khựng một chút rồi lắc đầu kịch liệt "Không không! Bây giờ em lại muốn ăn canh cá. Mau nấu canh cá đi."

Hắn toát mồ hôi nói lại "Là canh cá, đổi rồi, là canh cá. Mau đem tới đi."

Tắt điện thoại rồi lập tức lao tới chỗ cậu xoa tay bóp chân cho cậu "Bảo bối, em mệt chưa? Có muốn ngủ một chút tới lúc ăn không?"

"Không muốn. Anh ngồi chắn tivi của em rồi!" Cậu nhíu mày không vui.

Vậy mà Phác Xán Liệt lại cười ngu nói "Để anh tránh một chút." Sau đó ngồi sang một bên.

Khoảng nửa tiếng sau, đồ ăn mới được mang tới, nhưng vẫn còn rất nóng. Phác Xán Liệt vừa mở nắp hộp ra, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngon. Biện Bạch Hiền không nói nhiều lập tức chạy...đi nôn!

Cậu vật lộn với cái bồn cầu, sau đó mới lắc đầu "Táo, em muốn ăn táo rồi."

Phác Xán Liệt đỡ cậu lại sopha ngồi, sau đó đi lấy táo. Khóc không hết nước mắt, từ một Phác tổng vĩ đại của toàn thể nhân viên Huy Thịnh, bây giờ lại thành con Sen cho vợ mình. Thật là mất mặt.

Hắn liếc nhìn đến cái bụng của vợ mình. Đếm nhẩm trong miệng, còn tới sáu tháng nữa bé con trong bụng mới ra đời, mệt mỏi quá đi!

Và rồi...cái thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã đến!

"Phác Xán Liệt mẹ kiếp nhà anh! Cút ra đi! Đau chết đi được!" Biện Bạch Hiền nằm trên giường thở dốc, cả người đổ đầy mồ hôi, gào thét tên hắn.

Lộc Hàm đứng bên ngoài, lo lắng nắm chặt tay của Ngô Thế Huân "Làm sao đây? Em lo quá!" Nói xong, chính mình lại nhìn đến bụng của mình.

Ngô Thế Huân vỗ tay cậu "Em yên tâm, khi em sinh anh nhất định sẽ cho em mổ!"

Lộc Hàm bấu chặt tay anh "Hay là...mình phá thai đi?"

"Lộc Hàm! Em mà nói nữa anh thề sẽ cho em sống dở chết dở!" Ngô Thế Huân nghiến răng trừng mắt nhìn cậu, người kia lập tức khoá chặt miệng lại.

Khánh Thù và Chung Nhân nữa, đều lo lắng cho Biện Bạch Hiền. Gào to như vậy, nhất định là rất đau.

Bên trong, Phác Xán Liệt nắm chặt tay vợ mình, run run cả người, nhìn cậu đau đớn như vậy, lo lắng nói "Hay là mổ nha em? Giờ vẫn kịp đấy!"

"Anh điên à! Con tôi ở trong bụng tôi suốt chín tháng mười ngày. Bây giờ mổ, vậy cái đầu ló ra ngoài làm sao đây?" Biện Bạch Hiền dù mệt nhưng vẫn còn sức để chửi.

Phác Xán Liệt lập tức gật đầu liên tục, sau đó quay sang bác sĩ quát "Mau lên đi! Không thấy vợ tôi đang đau như vậy sao?"

Bác sĩ toát mồ hôi, luôn miệng nói "Cố lên một chút! Đã thấy đầu em bé rồi mà!"

Lần này Biện Bạch Hiền lại cố dùng hết sức mình, nhưng vẫn chưa xong. Bác sĩ đã đón gần được em bé rồi, ông ta lập tức nói "Tôi đếm tới ba, cậu phải dùng hết sức, nếu không thì con cậu đi đời."

Doạ như vậy, ai ngờ Biện Bạch Hiền lại tin. Ông ta vừa dứt tiếng thứ ba, cậu lập tức thét lên đầy đau đớn, dùng hết sức có thể. Sau đó, mệt mỏi điều chỉnh nhịp thở, ngất ngay tại chỗ.

Tiếng em bé gào khóc bên tai, nhưng Phác Xán Liệt lại không nghe được, hắn lo lắng cho cậu, thấy cậu ngất đi như vậy rất đau lòng. Sau cùng cậu được chuyển đi, hắn đưa tay bế lấy đứa nhỏ.

Là bé gái, trông rất...ờm, không sao, con nít mà, mới sinh nên chắc...hơi xấu một chút!

Phác Xán Liệt bế ra ngoài cho mọi người cùng xem mặt con gái mình, vậy mà những kẻ kia lại không có lương tâm nói "Xấu quá! Sao con của Bạch Hiền lại xấu như vậy?"

Hắn tối sầm mặt "Đồ tàn nhẫn! Các người có thể nói vậy với một đứa bé gái mới sinh sao?"

Chung Nhân đảo mắt một vòng rồi nói vu vơ "Làm cha thì khen một tiếng cho con mình vui đi kìa. Bọn này tàn nhẫn thế đấy, mau an ủi con mình đi."

"Con gái đương nhiên là rất...đáng yêu."

Hai chữ 'đáng yêu' nghe thật yếu ớt làm sao...

Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh lại, Phác Xán Liệt lập tức đưa em bé đến. Con người kia mới một giây trước còn vui vẻ đòi con một giây sau đã tối sầm mặt "Con em đâu? Ai đánh tráo rồi?"

Hắn cười khổ "Con em, em không nhận ra sao?"

Biện Bạch Hiền "..." em thật là không nhận ra!

———

Năm nay tiểu công chúa họ Phác - Phác Duyệt Duyệt đã được tròn năm tuổi. Là một cô bé xinh xắn, mắt to trong sáng, làn da trắng mịn màng, đôi mắt cười đáng yêu, rất khác lúc mới sinh ra. Ai cũng yêu thương Tiểu Duyệt. Chỉ trừ có baba, baba không yêu Tiểu Duyệt.

Tiểu Duyệt đang hào hứng xem tivi, người baba lười biếng ích kỉ tên Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng lết thân xuống dưới nhà.

Cô bé không thèm để tâm, tập trung mà xem tivi, phim hoạt hình yêu thích của mình a!

Biện Bạch Hiền vừa tám chuyện với Lộc Hàm xong. Xuống dưới nhà thấy thái độ con gái, bĩu môi rồi đi đến cầm lấy điều khiển tivi chuyển sang kênh khác.

Tiểu Duyệt mếu máo "Baba, Tiểu Duyệt đang xem hoạt hình mà!"

"Tập này baba nhớ lần trước con đã coi rồi. Đừng coi lại nữa, để baba coi phim."

Cô bé ấm ức, nước mắt lưng tròng "Nhưng con muốn xem lại..."

Biện Bạch Hiền nhếch môi quay sang nhìn con gái "Tiểu Duyệt, con gái yêu..."

Tiểu Duyệt đột nhiên rùng mình.

"...nếu con mà khóc, baba sẽ đem daddy của con đi xa thật xa, cùng nhau vui vẻ sống, bỏ mặc con ở đây đó!"

Cô bé lập tức trợn to mắt cắn chặt răng, ngửa mặt lên trời để ngăn nước mắt không chảy xuống. Phải kiên cường, không được khóc! Nếu không baba sẽ đem daddy đi mất!

Biện Bạch Hiền đắc ý tiếp tục xem phim của mình.

"Daddy, cho Tiểu Duyệt ngủ chung với daddy nhé?"

Phác Xán Liệt định vươn tay bế công chúa nhỏ của mình, nào ngờ Biện Bạch Hiền đã nhanh chóng đứng chắn anh lại.

Tiểu Duyệt không vui nhăn mặt "Baba không nên chiếm daddy của con!"

Biện Bạch Hiền vênh mặt "Đây là chồng của baba. Không phải là của con. Nếu con muốn như vậy thì đi kiếm chồng của con đi, chồng của baba để baba ôm ngủ."

Tiểu Duyệt mím môi chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Phác Xán Liệt cười khổ nắm tay cậu "Bảo bối, em lại khiến con buồn rồi."

Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn hắn "Lần thứ mấy? Một năm có 365 ngày, tiểu công chúa của anh đã đòi ngủ với anh 364 ngày rồi."

Phác Xán Liệt câm lặng không biết nói gì. Nhưng mà, cảm giác vợ chiếm hữu mình như vậy cũng không tệ, rất thích nha.

Vậy nên mới nói, Tiểu Duyệt đáng thương mới là con gái của hai kẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top