Chương 56: Yêu anh, sao không nói với anh?
Những chuyện xử lý vết thương như của Kim Chung Nhân đều có thể hoàn thành tốt trong tay Độ Khánh Thù, nhưng cậu lại kiên quyết không muốn làm cho anh. Đơn giản là vì sợ đôi bàn tay run rẩy của mình sẽ phản bội nét mặt đang cố bình tĩnh.
Kim Chung Nhân nhìn thoáng qua cậu, sau đó im lặng để Trương Nghệ Hưng giúp mình. Trong lúc làm có chút đau, anh khẽ chau mày lại, chỉ như vậy cũng đủ làm tim của Độ Khánh Thù nhảy tưng tưng lên.
Cậu nghiến răng đi ra bên ngoài, lấy điện thoại gọi cho bảo vệ "Đem cô ta đến nhà tôi. Tốt nhất là để cho mẹ tôi xử lý cô ta, nghe rõ chưa?"
"Đã rõ."
Độ Khánh Thù tắt máy, lại gọi đến cho mẹ mình "Mẹ, Triệu Tâm Đình để mẹ xử. Cô ta xém đâm hư mắt con, may là có Chung Nhân giúp."
Độ phu nhân vô cùng khẩn trương, bà tức giận đứng dậy nói "Được! Dám làm hại đến con trai mẹ! Mẹ sẽ xử đẹp, con yên tâm ở cùng Chung Nhân."
Kim Chung Nhân sau khi trở lại phòng bệnh thì Phác Xán Liệt tiếp đó lại đi đến. Anh thản nhiên nằm lên giường, nhướng mày hỏi "Đã có kết quả rồi sao?"
"Cũng may cho cậu là tập hồ sơ đó không quan trọng. Mạch Chân Tử đúng là đã sắp xếp, nhờ Biện Trung Hoàng cho người chờ cậu, sau đó chỉ cần chọc tức cậu một chút, thế là cậu đã nhanh chóng nhảy vào cái lưới."
Kim Chung Nhân siết chặt bàn tay lại. Người đàn bà mà anh cưng chiều, sủng nịnh hằng ngày lại là kẻ xém khiến anh phải tán gia bại sản.
Phác Xán Liệt chớp mắt rồi nói tiếp "Mục đích thì chắc cậu cũng đoán được rồi. Chính là muốn bịt miệng cậu suốt đời thôi. Mạch Chân Tử là người mẫu, không thể nói rằng cô ta là tình nhân của một lão gia bị điên lắm tiền."
Kim Chung Nhân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói "Chuyện này thay tớ quyết định đi, tớ mệt mỏi rồi."
Hắn nhìn đến con người vừa bị tổn thương về tinh thần, cười cười nói "Người mệt mới là Khánh Thù. Cậu còn không rõ sao?"
Quả nhiên con người kia lập tức mở to mắt ra.
"Chung Nhân, suy nghĩ một chút đi. Khánh Thù vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện, tuy cậu không biết, nhưng chúng tớ đều biết."
"Vì sao cậu ấy không nói với tớ?"
Phác Xán Liệt trợn to mắt vẻ mặt không tin được "Cậu một tay ôm eo gái xinh bên cạnh đưa đến trước mắt Khánh Thù. Còn giới thiệu bạn gái mình. Cậu ấy có can đảm để nói mình thích cậu hay không? Còn sợ cậu khinh bỉ chưa đủ nữa kìa!"
Kim Chung Nhân lúc này mới cảm thấy, bên cạnh nhiều năm như vậy, nhưng thật chất anh lại không biết, cậu quá để tâm vào mọi thứ liên quan đến anh. Cậu suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh, về thái độ, về sau này anh sẽ đối xử với cậu ra sao.
Độ Khánh Thù chính là quá để tâm!
Phác Xán Liệt không có thân thiện đến vỗ vai an ủi, chỉ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra lại bắt gặp Độ Khánh Thù còn đang phân vân đứng bên ngoài, lập tức kì lạ hỏi "Cậu làm gì vậy?"
"Xán Liệt...Chung Nhân, có ổn không? Cậu ấy sao rồi? Có thấy đau hay không? Có nói gì nhiều không? Có mắng tớ không?" Độ Khánh Thù vô cùng gấp gáp mà hỏi liên tục.
Đến Phác Xán Liệt cũng cứng lưỡi không trả lời được. Đành bất lực lắc đầu "Sao cậu không tự vào xem đi. Tớ còn việc công ty, đi trước!"
Độ Khánh Thù mếu máo nhìn Phác Xán Liệt bỏ đi. Chần chừ đứng bên ngoài, cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt bình tĩnh, sau đó đẩy cửa bước vào bên trong.
Kim Chung Nhân thấy cậu, không có vẻ bất ngờ, chỉ chăm chú nhìn vào cậu như muốn thấy hết tâm tư của cậu. Bởi vì vừa rồi, anh có nghe được cuộc đối thoại của cậu và Phác Xán Liệt.
Thì ra là lo cho anh như vậy!
Độ Khánh Thù vẻ mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt rất tội lỗi "Thật xin lỗi, làm liên luỵ đến cậu rồi, lúc đó nên để cậu đi ra mới đúng."
"Nếu tớ đi ra thì khẳng định là cậu sẽ không còn được nhìn thấy tớ nữa đâu."
Cậu im lặng. Đúng thật là như vậy, cậu sợ hãi khi không được nhìn thấy anh nữa. Nếu vậy thì cả đời này sống cũng vô nghĩa.
Thấy Kim Chung Nhân chỉ nhìn mình, Độ Khánh Thù ngượng quá, đành cúi đầu nói "Vậy cậu nghỉ ngơi, tớ đi ra ngoài. Ở lại bệnh viện này cũng không tốt cho cậu, nếu muốn thì cậu xuất viện cũng được, tớ không ý kiến."
Kim Chung Nhân lập tức cau mày nói to "Không có gì muốn nói với tớ sao?"
Cậu khựng lại, đôi môi run rẩy. Có, cậu có rất nhiều điều muốn nói. Muốn hỏi xem anh có ổn không, muốn biết xem vì sao anh lại làm như vậy, muốn rất nhiều thứ. Nhưng mà cũng vô nghĩa rồi.
Thấy Độ Khánh Thù khẽ lắc đầu, Kim Chung Nhân lập tức từ giường đứng dậy, đem con người ương bướng kia nhốt vào lòng ngực của mình, còn hung dữ cắn nhẹ lên tai cậu "Yêu anh, sao không nói với anh?"
Độ Khánh Thù cứng đờ cả cơ thể. Cậu cảm giác được trái tim muốn nổ tung vì hành động của anh. Mùi hương của Kim Chung Nhân thoang thoảng nơi đầu mũi của cậu, dịu dàng nhẹ nhàng. Cậu cảm thấy não của mình đã bị câu nói vừa rồi của anh một phát đá bay lên mặt trăng rồi.
Kim Chung Nhân càng siết chặt lực ở tay, cất lên tông giọng trầm ấm dễ nghe của mình, đặc biệt nói cho cậu biết "Anh có thể không yêu em bằng em yêu anh. Nhưng anh hứa là sẽ đem toàn bộ những gì mình có được để yêu em, bảo vệ em. Khánh Thù, anh yêu em. Yêu từ cái lúc em giúp anh đỡ viên đạn, nhưng lại lừa dối bản thân mình. Lại vô tình khiến em đau khổ, thật xin lỗi!"
Anh nói rất nhiều, nhưng Độ Khánh Thù lại im lặng không nói một tiếng. Anh buông cậu ra, cậu lập tức cúi đầu, cắn chắt môi của mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top