Chương 41: Cuộc sống hoà hợp

Biện Bạch Hiền dọn đồ sang ở cùng với Phác Xán Liệt, tuy đêm nào cũng cùng ngủ trên một cái giường, nhưng hắn chỉ đơn giản là ôm cậu đi ngủ, không hề động tay động chân, rất quái lạ.

Cậu đang ngồi xem TV, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã năm giờ rưỡi chiều, vội vàng xỏ dép đi vào bếp nấu đồ ăn cho hắn. Bởi vì hắn, cậu còn chuyên tâm đi học nấu ăn.

Những món đơn giản cậu đều có thể làm được.

Biện Bạch Hiền nhìn tủ lạnh, quyết định làm mì Spaghetty cho hắn. Cậu rất thuần thục mà chuẩn bị nguyên liệu cũng như là sơ chế. Chỉ chừng có ba mươi phút là hai đĩa mỳ thơm ngon đã nằm trên bàn ăn rồi.

Cậu nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, cẩn thận lấy dép cho hắn, sau đó giúp hắn cầm áo vest.

Phác Xán Liệt hít một hơi nghe được mùi thơm, lập tức đi vào trong xem hôm nay được ăn món gì.

"Trình độ của em ngày càng lên tay rồi nha. Giỏi lắm bảo bối!" Hắn đưa tay xoa đầu cậu.

Biện Bạch Hiền cười híp mắt, đẩy hắn lên phòng, vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm, sau đó ra ngoài nhặt quần áo dơ của hắn lên, vắt lên tay rồi đi lên sân thượng bỏ quần áo vào máy giặt.

Dường như, cậu đã quen với việc chăm sóc hắn như một người vợ thực thụ rồi.

Đang ngồi đợi Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhận được điện thoại của Biện Sơ Chỉ.

"Em nghe đây."

"Có phải em đã đem bà Moren chôn sâu vào góc nhỏ của trí nhớ rồi không? Còn nữa, bộ sưu tập mới! Em đặt ra quy tắc làm việc cho mình còn gì nữa, rằng cái gì mà xong bộ sưu tập này, trong vòng hai tháng sẽ cho ra cái tiếp theo!"

Biện Bạch Hiền gãi gãi mũi, cười hì hì với Biện Sơ Chỉ "Chị à, để hôm nào Xán Liệt rảnh em sẽ cùng anh ấy đi thăm bà Moren, còn chuyện bộ sưu tập, chắc để mấy tháng nữa, giờ em chưa có cảm hứng."

"Có cái đầu em! Tranh thủ dùm chị. Còn nữa Bạch Hiền, hôm nay chị có đi thăm chú, chú...khoẻ lắm."

Cậu chợt nhớ đến, sau hôm kinh hoàng kia, cậu dường như chưa đi thăm Biện Trung Hoàng lần nào, còn cả Tạ Diên Thành nữa. Đúng là rất mệt mỏi.

"Vậy thì tốt, cho em gửi lời hỏi thăm đến bác hai."

"Được. Vậy em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, chị cúp máy đây."

Biện Bạch Hiền đặt điện thoại lên bàn, vẻ mặt thất thần nhìn vào khoảng không, bất giác bật ra tiếng thở dài.

Rồi bỗng mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu, giọng nói trầm ấm ấy vang lên "Có chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt buông cậu ra, kéo ghế ngồi đối diện cậu "Sắc mặt em không được tốt. Bị bệnh sao? Để anh đưa em đến bệnh viện."

"Không phải Xán Liệt. Chừng nào anh có thời gian rảnh?" Cậu thận trọng hỏi, đối với vấn đề làm ăn của hắn, cậu đều không hiểu, thế nên phải cẩn thận.

Hắn mỉm cười dịu dàng "Lúc nào cũng rảnh. Đã qua thời kỳ quan trọng, bây giờ anh nghỉ ở nhà cũng được."

Biện Bạch Hiền thở phào một hơi, nghiêng đầu hỏi hắn "Vậy thì ngày mai chúng ta đi thăm Biện Trung Hoàng và Tạ Diên Thành nhé? Còn có Khánh Thù nữa, anh Chung Nhân nói cậu ấy tỉnh rồi, chúnh ta đi thăm!"

Phác Xán Liệt đen kịt mặt mũi, tắt ngấm nụ cười trên môi "Lão già kia đã như vậy, em còn muốn đi thăm sao?"

"Xán Liệt, em từng nói với anh rồi, ông ấy là trách nhiệm của em."

"Vậy còn Tạ Diên Thành? Anh không thích ông ta xíu nào." Hắn bĩu môi phàn nàn "Ông ta chắc chắn không đồng ý chuyện của anh với em. Nhưng mà anh cũng chẳng cần ông ta đồng ý!"

Biện Bạch Hiền bật cười "Anh sao lại trở nên trẻ con như vậy. Em đến cũng là muốn trả đồ thôi, trả một món đồ về vị trí cũ."

"Được, vậy mai anh đi cùng em. Thăm Khánh Thù trước đã, rồi tới hai người kia."

"Phác Xán Liệt, em yêu anh!"

Phác Xán Liệt cúi đầu ăn đĩa mỳ Spaghetty thờ ơ nói "Vậy hả? Yêu anh thì nghe lời anh, mai khỏi đi thăm hai người đó nhé."

Biện Bạch Hiền nghiến răng "Phác Xán Liệt, anh là đồ mưu mẹo!"

"Phu nhân quá khen. Anh chỉ là tránh cho đầu óc bị gỉ sét, phải luôn sử dụng trí thông minh để mưu kế mà làm ăn. Phu nhân vì miếng cơm, có thể thông cảm được mà đúng không?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhếch môi.

Biện Bạch Hiền ghét thừa nhận nhưng quả thật cậu thích hai chữ 'Phu nhân' mà hắn vừa mới nói. Được rồi, anh làm tốt nên thưởng cho anh một quả táo.

...

Sáng hôm sau, Độ Khánh Thù đang nằm chơi game hăng say, lại có hai vị khách quý đến thăm, hại cậu mất tập trung mà chơi thua.

Biện Bạch Hiền vui vẻ giơ cái giỏ trong tay, Độ Khánh Thù nhìn mấy quả tròn tròn đỏ đỏ đó, đau thương hỏi "Không còn gì để đi thăm bệnh nữa hay sao? Có thể mua cam, nho hoặc bánh kem cũng được, sao cứ phải là táo! Tại sao!!"

Cậu đặt cái giỏi đầy táo lên bàn, bĩu môi "Có quà thăm là hay rồi, cậu còn kén chọn nữa. Thế nào, đã đỡ hơn chưa?"

"Rất ổn rồi, cảm ơn cậu, nhưng mà...dắt theo tên mặt liệt đó đến đây làm gì? Ảnh hưởng đến bầu không khí sôi nổi xung quanh tớ!" Độ Khánh Thù chén ghét liếc nhìn hắn.

Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu "Mạnh miệng như vậy, cũng chưa chết. Bạch Hiền, đi về!"

Độ Khánh Thù vội vàng ngăn cản "Khoan đã, chờ một chút. Chỉ một chút thôi, khoảng năm giây nữa."

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

"Bé cưng ơi! Báu vật đến thăm em đây!!"

Đến rồi, quả bom hạt nhân cuối cùng cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top