Chương 37: Chúng ta không phải là không xứng đáng
Độ Khánh Thù ngồi trên giường, chăn đắp trên người, cậu tĩnh lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đẹp đẽ đêm nay.
Bỗng có tiếng mở cửa, Độ Khánh Thù giật mình quay đầu nhìn, thấy Lộc Hàm cũng đang ngẩn ngơ đứng bên ngoài. Cậu mỉm cười tươi tắn "Đến thăm tớ sao? Mau vào đi!"
Lộc Hàm bước vào ngồi xuống đối diện Độ Khánh Thù, cười ngại ngùng "Xin lỗi, tớ đến đây quên mua trái cây cho cậu rồi, ngày mai nhất định sẽ mua!"
"Đừng mua trái cây, mua đồ ngọt đi. Tớ đang buồn tình, ăn đồ ngọt để ngọt cả trái tim, chứ không thì sẽ đắng đến chết mất!" Độ Khánh Thù cười lộ cả răng, đôi môi trái tim trong rất đẹp.
Độ Khánh Thù nhìn tay của Lộc Hàm, nghiêng đầu hỏi "Lộc Hàm, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Khánh Thù, tớ và Thế Huân chia tay rồi."
"Sao lại vậy?"
Lộc Hàm chẳng còn sức để gượng cười, cậu chỉ khẽ nói với âm lượng nhỏ cho hai người nghe "Tớ không xứng đáng với Thế Huân. Tớ không xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Tớ nhớ đến chuyện đó, cảm giác dơ bẩn chiếm lấy thân thể, tớ chỉ ước mình có thể tắm thật sạch, có thể gột rửa hết sự dơ bẩn đó!"
Độ Khánh Thù im lặng nhìn Lộc Hàm, đôi mắt cậu ướt át khi nói nhưng không hề rơi xuống.
"Lộc Hàm, đối với tớ, trong tình yêu không có xứng đáng hay không xứng đáng. Thật xin lỗi khi nói điều này nhưng mà, cái lý do không xứng đáng là thứ làm tớ cảm thấy ghét nhất. Nếu cậu yêu ai đó, cậu sẽ bất chấp quá khứ của người đó như thế nào, cậu sẽ chỉ yêu con người đó vào lúc hiện tại, và trong tương lai."
Độ Khánh Thù dừng một chút, quan sát Lộc Hàm rồi nói tiếp "Thế Huân lúc nào cũng có thể chấp nhận cậu, cậu ta yêu cậu đến điên cuồng, điên cuồng nhất mà tớ từng thấy. Lộc Hàm, cậu không cần phải quên đi quá khứ, chỉ cần yêu thôi. Nếu trong lòng cậu vẫn còn khó chịu, hãy chia sẻ điều đó với Thế Huân. Không phải Ngô Thế Huân không chấp nhận, mà là cậu không chấp nhận!"
Lộc Hàm đờ đẫn ngồi đó, rất lâu sau mới khôi phục lại được tinh thần, nhìn Độ Khánh Thù không lạnh không nóng "Cảm ơn cậu. Tớ đi trước, chúc cậu mau hồi phục sớm!"
"Được, cảm ơn cậu. Đi cẩn thận!"
Độ Khánh Thù lại đau lòng nhớ đến hình ảnh Kim Chung Nhân mới vừa rồi còn nằm ngủ bên cạnh cậu, nhưng bây giờ thì đã đi rồi, đi cùng người mà anh ấy yêu, đi cùng Mạch Chân Tử.
Không phải là cậu không xứng đáng, chẳng có gì gọi là đáng cả. Chẳng qua là cậu vĩnh viễn không có cơ hội mà thôi.
...
Lộc Hàm bước trên con đường dài, chỉ một mình cậu, với bàn tay phải đã được băng bó, khuôn mặt trông như không còn chút sức sống.
Cậu về nhà, căn nhà tối tăm không có chút ánh sáng, cậu khẽ bật đèn, lấy điện thoại gọi cho một dãy số ở nước ngoài.
"Lộc Hàm?"
"Cha."
Lộc lão gia bên kia vô cùng kinh ngạc, nghĩ xảy ra chuyện gì nên vội vàng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì nói cha nghe?"
"Không có gì, con chỉ nhớ cha thôi! Cha, con muốn đi Pháp, đi du lịch."
"Lộc Hàm, con muốn đi đâu cũng được, con đã lớn, cha không thể cứ khư khư giữ con mãi được. Chỉ là ghi nhớ, cha luôn ở đây, chỉ cần con gọi cha sẽ lập tức bắt máy, vậy nên có chuyện gì phải báo cho cha!"
"Vâng, con nhất định sẽ làm như vậy."
Lộc Hàm mỉm cười, trên đời này đúng là chỉ có cha là tốt nhất, ông chính là người cậu có thể dựa dẫm vào.
Nghĩ một hồi, Lộc Hàm lại gọi điện thoại cho người khác "Anh Mân Thạc, là em, Lộc Hàm đây!"
"Trễ vậy rồi, sao em gọi cho anh? Bệnh cũ tái phát sao? Chờ đó, anh lái xe qua nhà em ngay!"
Nhận thấy Kim Mân Thạc vội vàng như vậy, Lộc Hàm bật cười "Không có, em đã hoàn toàn khôi phục rồi anh đừng lo."
Kim Mân Thạc im lặng rất lâu rồi nói "Vậy thì sáng mai đến chỗ anh, để anh kiểm tra."
"Được thôi. Anh Mân Thạc, vết thương khi nãy, có nghiêm trọng không?" Cậu nhớ tới cú đấm của Ngô Thế Huân.
Bên kia Kim Mân Thạc cười rất lâu, Lộc Hàm cũng không hiểu có gì đáng cười nữa "Lộc Hàm, cậu ta thật sự rất tốt đấy! Bạn trai tốt như vậy, em nhớ giữ cho kĩ vào đó, có biết chưa?"
Lộc Hàm cười gượng "Thật ra..." cậu còn chưa kịp nói hết đã nghe đầu dây bên kia có tiếng phàn nàn "Kim Mân Thạc, anh đứng yên một chút cho em vẽ không được sao?"
Cậu nhẹ nhàng nói "Tạm biệt anh, ngày mai em sẽ đến khám."
"Được được chào em!" Trước khi cúp máy Lộc Hàm còn nghe Kim Mân Thạc nói với đối phương "Cục cưng đừng giận, anh đứng yên ngay!"
Có lẽ nên thu xếp quần áo đi chơi vài hôm cho khuây khoả đầu óc, chắc cậu cần thêm thời gian suy nghĩ cho thật kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top