Chương 3: Cảm nhận cái chết
Một lời nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Không chịu được mùi rượu vang...
"Thế vì sao em còn ngồi sát Xán Liệt như vậy? Cậu ấy cũng uống rượu vang!" Ngô Thế Huân nhíu mày khó hiểu.
Biện Bạch Hiền dựa người ra ghế, bình thản đáp "Em thích Xán Liệt, chỉ cần là anh ấy em đều thích!"
Ngô Thế Huân thật không chịu nổi, chỉ muốn nôn ra hết thức ăn của nhà hàng năm sao. Không phải là những lời Biện Bạch Hiền vừa nói quá sến súa hay sao, tràn ngập vị tình.
Mà lúc này, con người đáng sợ đang toát ra hàn khí kia lại đột nhiên mở miệng, phát ra một câu nói không đầu không đuôi không ai hiểu "Uống gì?"
Thế mà Biện Bạch Hiền lại cười toe toét, còn rạng rỡ hơn nụ cười lúc nãy "Mocktail!"
Nãy giờ có một người luôn lặng lẽ quan sát sự việc, im lặng nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, như muốn thu hết mọi động thái của hắn vào mắt mình.
Lộc Hàm từ phía xa bước đến, nghiêm mặt cất điện thoại vào trong túi, vẻ không hài lòng nói với Biện Bạch Hiền "Đủ rồi, đi thôi. Ông già đó đang phát điên lên kìa!"
Biện Bạch Hiền đang vui vẻ hưng phấn vì được Phác Xán Liệt chủ động mở miệng, nhưng vừa nghe Lộc Hàm nói đã khó chịu hít một hơi thật sâu. Sau đó đứng dậy, cười vui vẻ với hắn "Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong!"
Ngô Thế Huân nhìn bóng dáng hai mỹ nam rời đi, nhíu mày lầm bầm "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
...
"Cậu chủ, cậu về rồi! Ông chủ, ông chủ lại sinh ra ảo tưởng nữa rồi!"
Vừa đặt chân vào nhà quản gia đã chạy gấp gáp đến thông báo với cậu. Biện Bạch Hiền trầm mặt, nói "Để tôi lên!"
"Không được đâu ạ! Cậu...cậu sẽ bị thương đấy!"
Biện Bạch Hiền nheo mắt nhìn người quản gia một hồi lâu, sau đó ung dung khoanh hai tay trước ngực "Vậy thì ông thử tìm cách kìm hãm ông ta lại xem?"
Người quản gia liền câm nín. Sự thật là ông ta đã gọi cậu về đây thì chỉ có cậu mới có thể giải nguy, nhưng ông ta lại không nỡ nhìn cậu bị thương, như vậy lương tâm ông ta đặt ở đâu?
Lộc Hàm đứng phía sau thở dài, vỗ vai Biện Bạch Hiền "Được rồi, cậu lên xem ông ta thế nào. Dù biết trước nhưng vẫn khuyên cậu, cẩn thận một chút, đừng để mất mạng như chơi đấy!"
Cậu không nói gì, chỉ bình thản cất bước đi lên tầng một, căn phòng duy nhất và u ám nhất. Từ phía xa đã nghe rõ tiếng vụn vỡ, tiếng thuỷ tinh tan nát, thậm chí còn có tiếng la hét.
Nhẹ nhàng nắm khoá cửa mở ra, Biện Bạch Hiền bước vào, đóng cửa lại.
Bên trong căn phòng rộng lớn tối om, chỉ có chút sáng của ánh trắng bên ngoài cửa sổ. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại thấy rõ, thấy rất rõ người đàn ông đó, ông ta ngồi bệt xuống dưới đất, tóc tai rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại. Đặc biệt, cậu ngửi được mùi rượu.
Như thấy một con mồi trong tầm mắt, ông ta nhìn chăm chăm vào cậu với con mắt phẫn nộ, căm hận, như muốn truyền hết mọi đau đớn mà mình đang gánh phải qua ánh mắt và để cậu cảm nhận nó.
Biện Bạch Hiền nín thở. Cậu như chết sững đi, bần thần đứng ngay cửa nhìn ông ta lao đến như một con sói đói, thèm khát món ăn chính của mình.
"Ưm!" Cậu tái xanh mặt, không thể thốt lên lời.
Đôi tay trắng trẻo nhỏ bé và mềm mại ra sức vỗ mạnh vào đôi bàn tay to lớn đầy sức lực kia. Cả cơ thể cậu như trút hết không khí, phổi cũng yếu dần đi.
Hơi thở yếu ớt, đôi bàn tay cậu vẫn ra sức kháng cự, nhưng ông ta vẫn như cũ, thậm chí lực ở tay còn tăng dần thêm.
"Giết mày! Tao giết mày! Chết đi! Chết đi đồ đáng nguyền rủa!"
Cậu đau đớn, nhưng không khóc, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng bây giờ, cậu còn không thể cảm nhận được cổ của mình, tựa như nó đã bị người kia bóp nát.
Đôi mắt kia hằn lên những tia máu, dễ dàng nhận thấy ông ta đang cố gắng khiến cho cậu đau đớn đến tận xương tuỷ, chỉ bằng ánh mắt.
"Buông...buông ra..." Cậu bất lực, yếu ớt lên tiếng, người kia vẫn không nghe thấy.
Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn đến con dao sáng bóng đặt trên bàn, gần kề với tay của mình, cậu biết, nó là thứ duy nhất cứu sống cậu.
Phập!
Trống rỗng.
Tựa như đang rơi từ một độ cao khủng khiếp, nhưng mãi vẫn chưa thể chạm được đến mặt đất.
Vùng vẫy? Vô ích.
La hét? Vô ích.
Chỉ có thể để mặc cho số phận, rơi một cách tự do, để gió lùa vào làn tóc mềm mại.
Thấy rồi, đã thấy mắt đất rồi.
Vậy có nghĩa là, sắp chết rồi sao?
Biện Bạch Hiền mở to hai mắt, cậu giật bắn người ngồi dậy.
"Tỉnh rồi sao? Cậu ổn chứ?"
Lộc Hàm vội vàng hỏi thăm. Đêm hôm qua, cũng may mắn là Biện Bạch Hiền nhanh trí, có thể tận dụng được con dao đó, nếu không, hôm nay cậu không còn nằm trong bệnh viện nữa mà là nằm trong một cái hình hộp chữ nhật rồi.
Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt lại một lần nữa, sau đó chậm rãi mở mắt ra, thở hắt một hơi "Đưa tớ về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top