Chương 1: Quán bar
Quán bar xập xình âm nhạc, nồng nàn mùi bia rượu. Ánh đèn xanh đỏ cứ chiếu loạn xà ngầu, chớp nháy chớp nháy, rất nhức đầu. Những kẻ thừa kế, những kẻ lắm tiền, những kẻ ăn chơi đều tập trung ở đây.
Tất nhiên, sẽ không kể thiếu đến vị thiếu gia đúng kiểu ' thiếu gia' của chúng ta - Biện Bạch Hiền.
Cậu dựa lựng vào ghế, vắt chéo hai đôi chân thon. Đôi mắt màu nâu trong veo, to tròn, lại ánh lên sự ướt át của nước. Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười hờ hững. Nước da trắng khó có thể nhận ra trong nơi tối thế này.
Đôi mắt kia cứ nhìn trân trân về một phía, loé lên một chút vui vẻ, một chút hứng thú. Đến cả môi cũng cong nhẹ lên.
"Bạch Hiền, nhìn gì đấy?"
Lộc Hàm ngồi đối diện, đương nhiên sẽ không biết cậu đang nhìn về thứ gì. Nhưng quan sát biểu hiện trên mặt cậu liền đoán ra ngay cậu đang ngắm nhìn đối tượng mới của mình.
Cũng không nhịn được tò mò, Lộc Hàm liền quay đầu lại phía sau, cố gắng tìm kiếm người đang lọt vào mắt của Biện Bạch Hiền.
Đảo qua, đảo lại, cuối cùng cũng thấy một nhân vật nổi bật.
"Bạch Hiền! Cậu đang nhìn anh ta?"
Nhìn theo hướng tay của Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền khẽ gật đầu.
Lộc Hàm ngẩn người ra hết ba giây, sau đó mới có phản ứng, vội vàng lắc đầu "Bạch Hiền đừng có chơi dại mà. Tuy bề ngoài nhìn anh ta đẹp trai, có sức hút thật nhưng bên trong là con người cực kỳ tàn nhẫn đấy!"
Biện Bạch Hiền vẫn duy trì tầm mắt, nhìn không chớp, khó chịu khi Lộc Hàm cứ lải nhải bên tai, nhíu mày hỏi "Làm sao cậu biết?"
"Ba mình nói! Anh ta đích thị là một con thú tàn nhẫn, là giám đốc của Huy Thịnh, đã ba mươi hai tuổi. Cậu nghĩ xem, một người giám đốc thành nghiệp lúc hai mươi tư, trải qua hết tám năm liền đứng vững vàng trên thế giới. Đến cả ba tớ cũng mất từ mười đến mười lăm năm mới có thể thành công. Vậy thì cậu nên biết, anh ta chắc chắn không đơn giản!"
Nói đi nói lại, rốt cuộc chẳng phải vẫn muốn ngăn cản cậu hay sao?
Biện Bạch Hiền nghiêng đầu "Như thế thì càng thú vị chứ sao?"
Những tên bạn trai trước của cậu đều đã số là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, chi tiền để mua thật nhiều thứ cho cậu, chỉ cần cậu thích. Hơn nữa, toàn là đám con trai ăn bám gia đình, không hơn gì cả ngoài danh thiếu gia như cậu.
Nhàm chán!
Thứ cậu muốn, người cậu muốn, chính là người đàn ông đang đối diện với tầm mắt của cậu đây. Từ người hắn ta toát ra sức hút mãnh liệt, đến mức cậu không thể từ chối ngắm nhìn. Dáng vẻ uy phong đó, khuôn mặt cao ngạo giữ vững nụ cười nhạt khiến cho cậu thấy, cả thế giới như đang quỳ rạp dưới chân hắn ta.
Bỗng dưng Biện Bạch Hiền nổi lên ý định, rất muốn chinh phục được người đàn ông này. Nhất định phải phải giành lấy cực phẩm ngay trước mắt.
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm kinh hoàng. Trước giờ Biện Bạch Hiền là một thiếu gia, ưu điểm là nhà giàu, khuyết điểm là nhiều tiền. Cậu có ngoại hình, vẻ đẹp kia còn lấn át cả phái nữ. Vì thế nên tất nhiên sẽ có rất nhiều người vây quanh.
Tính đến hiện tại, số người yêu cũ của Biện Bạch Hiền là hàng số hai, mười mấy người rồi, trong khi cậu chỉ mới hai mươi lăm. Đến cả Lộc Hàm cũng không có ăn chơi đến như vậy.
Điều đó đã chứng minh, Biện Bạch Hiền trước giờ chỉ đơn giản là thích cảm giác được người khác yêu thương và chưa bao giờ là nghiêm túc, vài ngày là đá tên đó đón tên khác về.
Nhưng lần này, Lộc Hàm thật sự không tìm kiếm được sự đùa cợt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, thậm chí sự kiên quyết lẫn nghiêm túc làm cậu cảm thấy hoảng sợ.
Vẫn đang ngồi bần thần, đến lúc trở về thực tại đã phát hiện Biện Bạch Hiền không còn ngồi ở sopha nữa, cậu đứng dậy đi thẳng về phía người đàn ông đó.
"Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! Cậu điên hả!" Lộc Hàm gào thét nhưng kẻ điên kia vẫn mặc kệ, ung dung đi về phía người đó.
Giữa đám người đàn ông đang ngồi, chỉ duy nhất người đó là thu hút. Ma lực của người đó kéo cậu đi về phía họ, không ngừng lôi cuốn cậu.
Biện Bạch Hiền biết chuyện mình đang làm điên cuồng như thế nào, nhưng cậu vẫn thực hiện nó. Bởi vì cậu không thể kìm chế được khi đôi mắt sắc lạnh kia nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đó sâu thẳm như muốn ném cậu vào vực sâu. Cả nụ cười nhạt kia nữa, như nó là một lớp vỏ bọc hoàn hảo, nó khiến cậu muốn ngay tức khắc tiến lại mà chà đáp lớp vỏ đó.
Điên rồi! Cậu điên thật rồi!
Đúng vậy, không thể kìm chế được, trái tim cậu đang mỗi lúc đập nhanh hơn khi khoảng cách của cậu và hắn ngày một ngắn đi. Cả cơ thể tự dưng lại trổi lên một sự hồi hợp, một sự rộn ràng.
Những cô gái trong quán bar, đang ra sức quấn chặt lấy người đàn ông đó, như bạch tuột dính chặt vào người nó thích. Lại thêm không yên phận mà đưa tay chậm rãi vẽ thành hình tròn trên khuôn ngực săn chắc kia. Bỗng dưng, cô ta đứng dậy, ngồi hằn lên đùi người đàn ông đó.
Một màn nóng bỏng, Biện Bạch Hiền đều thu vào trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top