<3
[ChanBaek][Oneshot] Tên trộm có đôi tay nhỏ bé
Tác giả: Houston113
Translator: An_An_Opal
Thể loại: hiện đại, hiện thực kéo dài, không đầu không kết.
P.s: lần đầu trans như thế này, khó tránh sai sót...
_BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ_
📌XIN ĐỪNG ĐEM RA NGOÀI VỚI MỌI HÌNH THỨC
***
Tôi hoài niệm về những năm tháng của chúng ta...
***
Buổi chiều, sắc trời chuyển màu vàng nhạt,
Hoàng hôn của mùa hè có phần chói mắt hơn so với mùa đông, tôi hé nửa con mắt tháo xuống tấm rèm trắng treo trên cửa sổ, cái thứ duy nhất có thể ngăn chặn cái nóng xâm nhập vào căn phòng. Mặc dù có chút chói mắt, nhưng cuối cùng tầm nhìn của tôi cũng trở lại bình thường. Với tay tới máy phát nhạc CD trên bậu cửa sổ, đặt vào trong một cái đĩa của mini-album phát hành tám năm trước.
Đĩa âm thanh trong máy CD xoay tốc độ cao, ngay lập tức phát một bài hát quen thuộc, là khúc dạo đầu...
[Careless, careless, shoot anonymous, anounymous....]
Bất giác đã tám năm, tuổi thanh xuân của chúng ta, như thế nào đã điên cuồng rời xa.
Khi nhớ lại, cứ như được một câu thần chú nào đó đánh thức, từng chút từng chút một ký ức ùa về, ào ạt ở trong lòng.
Ngày hôm nay, thực là một ngày thích hợp để hồi tưởng lại những năm tháng đó...
Cười cười, mở tủ quần áo, hôm nay là ngày gặp lại nên ít ra cũng nên mặc cái gì đó cho đẹp chút.
Ngồi xổm xuống, tôi lại tự mình lẩm bẩm. Quanh năm suốt tháng mua rất nhiều quần áo, mới chồng lên cũ. Cũng tựa như kỷ niệm vậy, mỗi lần chạm đến cũng chỉ biết lấy cái ở trên cùng, sau đó cũng từ từ quên mất nó. Tay cố sức lôi ra cái Tshirt màu trắng ở dưới đáy đống quần áo cao ngùn ngụt, nhưng mà dù cho cẩn thận đến đâu, đống quần áo kia cũng không chút lưu tình mà đổ ầm xuống.
Áo màu trắng, xám, đen từng cái một bay lả tả, nằm tán lạn trên mặt đất. Giương mắt nhìn tủ quần áo từ trạng thái đầy ắp ban đầu bây giờ bỗng dưng trống rỗng, tự dưng bật cười, liếc thấy trong góc tủ có một thứ liền thò tay vào đem thứ đó ra, giơ cao lên không trung để nhìn ngắm cho rõ.
Là áo của cậu.
Cậu nhất định không biết rằng tôi đã lấy trộm áo của cậu đem giấu mất, hơn nữa là còn lấy cái áo mà cậu thích nhất, cái đó...cậu đã từng nói rằng sẽ giết chết kẻ nào dám làm bẩn cái áo kia của cậu a.
Tôi còn nhớ rõ cậu khi đó ở tủ quần áo lần tìm, vẻ mặt suy sụp mà ngồi xuống kêu la: "Buyn Baek, cậu có thấy áo của tớ đâu không?"
"Không có a..." Tôi xoay người về phía giường ngủ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái chăn trên giường.
"Lần trước cậu không phải giúp tớ giặt quần áo sao? Sao lại không có ở đây được" Cậu bắt lấy tay trái của tôi, rồi cứ như một đứa nhỏ mà ra sức lắc lắc.
"Tớ không nhớ là đã thấy qua nó a..." Tôi khẽ cắn môi dưới, che giấu sự chột dạ của mình. Kỳ thật tôi có giúp cậu giặt quần áo, chính là trong quá trình giặt có xảy ra điểm ngoài ý muốn, vốn cái áo màu trắng của cậu tôi đem giặt chung với một mớ đồ màu đen dễ lem màu, sau đó áo trắng của cậu cũng bị nhuộm thành áo đen luôn, mặc cho tôi có cố gắng tẩy như thế nào thì vẫn còn một màu xám ngắt bám trên đó. Không muốn chọc cậu tức giận, kết quả là tôi phải lén lút thủ tiêu lỗi lầm của mình, cứ giống như một đứa trẻ làm chuyện sai trái ấy.
Đầu ngón tay của cậu dừng ở môi trên của tôi: "Cho dù không thấy, nhưng cũng không cần phải cắn môi như vậy chứ!"
Răng cửa lập tức buông tha môi dưới, nội tâm tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng dù sao vẫn là lỗi lầm của tôi, cho nên phải tận lực bồi thường cho cậu: "Hay là tớ mua cho cậu một cái áo mới" tôi sợ hãi nhìn cậu
"Không quan hệ...chắc là bị ai đó cầm đi mặc, sau đó lấy làm của riêng!" Cậu cười sau đó đưa tay vò đầu của tôi "Chuyện này cũng không có liên quan đến cậu, cho nên cũng không cần dùng ánh mắt sợ sệt của người nhìn thấy ma mà nhìn tớ như thế này...giống như ánh mắt của một động vật nhỏ bé nhìn lão hổ vậy...Cứ như vậy tớ sẽ nhịn không được mà mãi mãi yêu thương cậu nha!" Môi của cậu bỗng dưng dán lên tai của tôi, từng hơi thở nóng rực phả vào tai, nhiễu loạn tâm thần...
"Y nha!..." Không nghĩ là bị cậu phát hiện, tôi có chút mất tự nhiên, mặt cũng đã phiếm hồng, tôi liền lấy khuỷu tay hung hăng đánh lên ngực của cậu, ý đồ đẩy cậu ra xa tôi một chút, ở một khoảng cách thích hợp hơn, "Park Chanyeol cậu tư tưởng quá dơ bẩn!"
"Ưm..." Cậu lại lần nữa tới gần tôi, mục tiêu lần này không phải là cái tai của tôi, mà là mặt, cậu chậm rãi đến gần sát, rất gần rất gần. Trong mắt tôi xuất hiện hình ảnh khuôn mặt của cậu không ngừng phóng đại, theo phản xạ mà nhắm mắt lại.
Cuối cùng, mục tiêu mà cậu đáp xuống là trên mặt của tôi, chẳng qua là... mục tiêu không giống như tôi đã nghĩ. Đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng chạm chóp mũi của tôi, tôi trong phút chốc mở hai mắt, lại nhìn thấy cậu đầy ý xấu mà cười đến xán lạn
"Tớ xem cái cái tư tưởng của cậu còn dơ bẩn hơn của tớ a..." Cậu nâng hé mắt nhìn mặt tôi bắt đầu nóng lên
"Nha!" Tôi định buông tay đang để trên ngực của cậu xuống, không ngờ cổ tay lại bị cậu nắm lấy
"Buyn Baek, cậu thật sự rất giống con mèo nhỏ đấy chứ, khi tức giận lông đều xù lên, sau đó liều mạng vươn móng vuốt muốn bắt người..." Cậu cười khúc khích
"Cậu mới là con mèo nhỏ, tớ sẽ giận! Đừng tưởng cậu theo tớ, tốt với tớ thì tớ sẽ không đánh cậu a!" Là có điểm kích động, là có điểm không biết làm sao, cho nên lời nói mới có chút mạnh bạo như thế.
"Được rồi được rồi, không phải là con mèo nhỏ thì sẽ không là mèo nhỏ.." cậu vẫn đang nắm lấy cổ tay của tôi, "Là nữ vương mèo nhỏ mới đúng a.." Sau khi nói hết cậu lập tức buông tay tôi ra, sau đó lợi dụng ưu thế đôi chân dài mà bỏ trốn mất dạng
"Park Chanyeol!!!!!!!!!!!" Tuy rằng ngoài miệng gào rít, nhưng nhìn bóng lưng cậu chạy trốn, tôi bất giác không nhận thức được khoé miệng mình đã hơi hơi cong lên từ lúc nào.
『늑대처럼 울부짖어 whoa~ 전초의 feelin'. . . 온 몸에는 전율이 흘러~ 막 찌릿찌릿. . . 』Tiếng chuông di động gọi trở về suy nghĩ. Lắc lắc đầu, tay vẫn nắm chiếc áo, tôi đứng lên đi qua giường bắt máy
"Uy"
"Baekhyun, cậu đã đi chưa?" là tiếng của Suho hyung
"Sắp đi rồi..." Nhìn chung quanh, hoàng hôn đã sớm trôi qua, chỉ còn lại một căn phòng u ám
"A...Anh cùng Kyungsoo, Lay, ChenChen, Sehun cùng Luhan hyung đều tới rồi, những người khác đều ở trên đường hết rồi, cậu nhanh nhanh đi a..." Quả nhiên đúng là nhóm trưởng, vẫn cứ hay lảm nhảm như vậy, bất luận là đã qua bao nhiêu lâu rồi...
"Được.... lập tức đi ngay đây"
"Ưm...vậy một chút gặp." Tắt máy, tay cầm điện thoại một lần nữa ném nó trở về trên giường. Ánh mắt lần thứ hai lưu luyến đọng ở cái áo cầm trên tay, đầu ngón tay khẽ vuốt qua từng sợi vải màu xám
Tôi im lặng...
Ra khỏi nhà ga, tôi đi bộ đến nhà ăn
Seoul đầu mùa hạ không đặc biệt nóng bức, buổi tối đôi khi sẽ mát mẻ. Tối nay gió đặc biệt thổi mạnh, từ trước đến nay thể chất vốn sợ lạnh làm tôi không kìm chế được mà cả người đều run lên, vội vàng nắm chặt áo khoác màu đen.
Bước chân cũng nhanh hơn.
Tên của nhà hàng được khắc ở một cái bảng có gắn nhiều đèn treo trên cao.
Lúc đẩy cánh cửa thuỷ tinh bước vào, tôi đã nghe được tiếng ồn ào quen thuộc, anh và em đang cãi nhau kịch liệt. Sau đó bỗng dưng nhớ lại quá khứ. Không tự chủ mà tươi cười.
Phát hiện tôi vào cửa, Suho hyung cười cười hướng tôi mà ngoắc, tôi cũng cười cười sau đó hướng bàn náo nhiệt mà đi đến.
"Baekhyun hyung hiện tại thực sự trở thành thánh trễ hẹn rồi, giờ này mới lếch thân đến, làm bọn em chờ anh lâu muốn chết..." Sehun bĩu môi nhìn tôi bước đến gần, tặng thêm một cái bạch nhãn rõ ràng.
"Bạch nhãn của Sehun nhà chúng ta quả nhiên thật đáng sợ a..." Tôi giả vờ giật lui lại một cái, sau đó cười đến xán lạn...
Hai chiếc bàn ghép lại và sáu người nên chỉ còn duy nhất một chỗ trống phía bên kia bàn, tôi khẽ kéo ghế dựa, ngồi xuống
Cậu, ngồi ở đối diện tôi.
"Này thánh trễ hẹn..." cậu cầm lấy một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm
Gật đầu, "Đúng vậy, ở nhà thu thập đồ vật này nọ đã quên nhìn đến thời gian" Cười nhạt. Bồi bàn sau khi thấy tôi ngồi xuống liền lấy một chai rượu vang đỏ muốn rót cho tôi
Tay cậu đột nhiên đỡ phía trên chai rượu, "Cậu ấy không uống rượu vang đỏ... Nước trái cây có được không?" Con ngươi đen láy của cậu nhìn về phía tôi, tôi cười gật gật đầu, sau đó tầm mắt của cậu một lần nữa chuyển về phía người bồi bàn kia, "Cho cậu ấy một ly nước ép táo tươi, cảm ơn..." người bồi bàn khẽ cuối đầu sau đó rời đi.
"Cậu còn nhớ rõ khẩu vị của tớ sao..." Tôi cười vô tư
"Cậu không phải là một người dễ thay đổi a..." Cậu lộ ra vẻ mặt tươi cười đến xán lạn của ngày xưa
Có lẽ mỗi lúc cậu tươi cười đều mang đầy virus vui vẻ trong đó, tựa hồ khi cười là cậu có thể lấy được sự chú ý của mọi người.
"Đã lâu không thấy được bộ dáng tươi cười này..." Kyungsoo vẫn là như trước, trừng đôi mắt siêu lớn của mình, vẻ mặt có chút giật mình mà nhìn cậu
"Buổi tối hôm nay tớ sẽ đảm đương Happy Virus! Đêm nay phải thật vui vẻ!" Cậu giơ cao chén rượu trong tay sau đó hướng mọi người hét to, sở trường của cậu chính là biết nắm bắt bầu không khí...
Về phần tạo bầu không khí, hình như cậu chưa thất bại lần nào.
Tất cả đám chiến hữu cũ đều theo tiếng hô hào của cậu mà cười ha hả, cả đám đều giơ cao ly rượu thuỷ tinh, sau đó cụng ly.
[cốc..] [cốc...][cốc..]
Bồi bàn lúc này đem ra cho tôi một cái ly có màu hổ phách trong suốt, tôi cười tươi nâng ly lên, và với những người bạn tốt đã cùng tôi vượt qua cái tuổi trẻ hạnh phúc, vui vẻ và điên cuồng nhất, uống cạn.
Chủ đề xuyên suốt mà chúng tôi nói đến chính là những kỉ niệm đắng cay, đau khổ đã phải chịu đựng trước khi debut và những kỉ niệm đáng nhớ sau khi đã được debut, tất cả, tất cả những ký ức đó như đồng loạt tuôn ra khỏi bộ nhớ, như tràn ra khỏi bề mặt trái đất.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười, và cả tiếng đập bàn... làm những người ngồi gần đó không khỏi ngoái lại nhìn náo nhiệt...
Thức ăn từng món từng món một được đem lên, nhớ ngày xưa mỗi khi đói bụng chúng tôi đều ăn như hổ đói, đến mức bị người ta gắn mác là "một bầy ăn hàng".
Tất cả mọi người đều vùi đầu vào một bàn đầy ắp thức ăn ngon mà ăn, cũng là bắt đầu cho một cuộc trò chuyện mới vì vẫn còn vài người đang để chế độ trò chuyện
"Luhan hyung... Em muốn uống trà sữa sau khi ăn xong..." Giọng nhão nhẹt của Sehun vẫn không thay đổi, về điểm hay làm nũng với Luhan hyung lại càng không hề thay đổi.
"Buổi tối uống trà sữa không tốt cho thân thể..." Người ngồi đối diện với Sehun - Suho lên tiếng, vẫn là phong thái của nhóm trưởng
"Luhan hyung~~" Sehun cứ ngồi bên cạnh nhìn Luhan, đôi mắt chớp chớp long lanh nước.
"Suho... Cũng không phải là thường uống, buổi tối thỉnh thoảng uống cũng không thành vấn đề." Luhan hyung đúng là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể khoanh tay nhìn Sehun làm nũng.
Tôi cười cười nhìn Sehun giơ ngón cái lên với dấu hiệu chiến thắng. Tất cả mọi người vẫn chẳng thay đổi gì cả, không biết sao có một khoảng thời gian chưa từng trôi qua lúc chúng tôi bên nhau...
"Mọi người vẫn không hề thay đổi..." Giọng nói trầm thấp của cậu kéo ánh mắt của tôi trở về với thực tại, cậu như cũ vẫn cười
"Đúng vậy... Cậu cũng không có thay đổi quá nhiều a...." tôi cười sau đó dùng nĩa cuộn mấy sợi mì spaghetti trong đĩa
Nụ cười của cậu nhạt đi một chút, "Hay chẳng qua là lúc gặp lại các cậu mới có thể đem bộ mặt thật của mình ra..." Cậu lại nâng ly lên, hớp một ngụm lớn
"Thế nào... Có chuyện gì xảy ra sao?" Tôi nâng mi nhìn cậu, vô ý nên không thấy được trong đôi mắt cậu là một nỗi buồn quẩn quanh.
Cậu đặt xuống bàn một ly rượu trống trơn, ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi của tôi.
Ánh mắt đó cho biết cậu có rất nhiều lời muốn nói.
Thế nhưng, cậu cuối cùng một câu cũng không có nói với tôi...
Sau đó, cậu hỏi thăm về tình hình gần đây của tôi, tôi cũng mỉm cười, nói về vở nhạc kịch mà tôi sắp diễn, về những kế hoạch và tiến độ.
Cậu nói cho tôi biết một chút chuyện lý thú lúc cậu sang Mỹ và Anh Quốc làm âm nhạc, tôi rất phối hợp mà cười đáp lại, giống như trước kia, chúng ta vẫn hay nửa đêm không ngủ được mà cùng nói chuyện phiếm với nhau suốt.
Đoàn tụ một đêm, một nửa trong số chúng tôi uống rượu đến say mèm nhưng vẫn rất vui vẻ lúc chia tay. Sau khi ôm nhau chào tạm biệt thì đường ai nấy về.
Có lẽ là do bị phủ đầy bụi quá lâu, nên khi nhớ lại thì tất cả liền xông thẳng lên đỉnh đầu, cho dù tôi nằm ở trên giường, cho dù tôi đã nhắm mắt lại thì mọi chuyện ở trong quá khứ vẫn từng chút từng chút một hiện ra, tất cả những ngọt ngào, cay đắng, đau thương cứ khuấy đảo đầu óc của tôi.
Kết quả, đêm hôm đó tôi mất ngủ.
Đeo trên mắt hai quầng thâm như mắt gấu trúc, tôi đi mua cho mình một ly cà phê đá trước buổi biểu diễn.
Cái hỗn hợp đắng nghét và lạnh buốt đó đủ giữ cho tôi tỉnh táo.
Thế nhưng, khoang miệng có thể đóng băng nhưng kỷ niệm trong đầu thì không, cũng không thể đóng băng khuôn mặt mà tôi đã 2 năm cố quên đi.
Suy nghĩ và tâm trạng cùng lúc rối bời làm cho tôi mất đi mọi cảm giác với thế giới xung quanh cho đến khi bên tai vang lên tiếng động lớn, "bim...bim...bim...", tôi mới tờ mờ nhận thức được rằng mình đã bước ra quốc lộ, một chiếc xe đang hướng tôi mà lao đến.
Bị xe đụng cảm giác sẽ như thế nào đây?
Là khắc khoải đau đớn hay giải thoát nhẹ nhàng?
Hai dự đoán đó của tôi đều đi lệch hướng cả.
Có một mảng ấm áp phủ lên cánh tay tôi dùng sức kéo tôi trở về làn đường của người đi bộ. Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nhưng cũng không biết phải nói cái gì...
"Byun Baek, cậu thế nào lại băng qua đường như thế?..." Đôi lông mày của cậu đều chau cả lại.
"Chanyeol..." Đầu óc tôi lúc đó trống rỗng chẳng có gì ngoại trừ khuôn mặt của cậu.
"Tớ không thể giúp cậu qua đường như lúc trước được nữa..." Cậu buông lỏng tay ra "Sau này mà có băng qua đường thì ngàn vạn lần đừng có nghĩ đông nghĩ tây, chớ hoảng hốt, có biết không... Tớ không phải mỗi lần như vậy cũng đều có thể kéo cậu trở về..."
Tôi xem nét mặt của cậu, hồi lâu cũng không có nói ra câu nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu...
"Kia... tớ bây giờ phải đi, 10:30 có hội nghị..." Cậu chỉ chỉ phía bên trái của tôi, ý bảo rằng công ty của cậu nằm ở bên đó.
Tôi gật đầu, "Ừ... được..." cả buổi sáng tôi phát ra có mỗi hai âm tiết
"Cậu nhớ cẩn thận a..." cậu không tự chủ được mà đưa tay vuốt vuốt tóc tôi, giống như trước kia, "Còn có... Buổi sáng uống ít đồ uống lạnh đi... không tốt cho cổ họng của cậu..."
"Ừ..." tôi dùng hết sức nặn ra một nét mặt tươi vui nhất có thể.
"Vậy...BYE BYE.." Cậu hướng tôi vẫy vẫy tay, sau đó hướng bên trái mà đi.
Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ngày càng xa tầm mắt mình.
Hôm nay ánh mặt trời chiếu xuống rất gay gắt, ánh sáng như ngàn kim châm đâm thẳng vào mắt tôi.
Cảm giác được trong thế giới của tôi, thân ảnh của cậu, khuôn mặt của cậu, nụ cười của cậu, thanh âm của cậu, và cả nhiệt độ của cậu đều hoà tan vào trong ánh sáng, giống như tất cả những kỷ niệm chúng ta đã cùng nhau trải qua, bất kể trong quá khứ có rực rỡ bao nhiêu, thì trong tương lai, cũng chỉ là một thoáng lướt qua.
===Phong===
🌸Cảm ơn vì đã đọc🌸
Lời của translator:
If happy ever after did exist, I would still be holding you like this.
.
☘Tôi rất hi vọng bạn sẽ cảm nhận được một chút cảm xúc lắng đọng của fic này☘
.
Tôi chỉ cần bạn cảm nhận được một chút, một chút thôi...
...về nỗi buồn khó gọi tên ấy...
.
Giữa những ngày chông chênh không được là chính mình, chẳng biết Park Chanyeol đã nghĩ gì về quá khứ hoàng kim, và đã nghĩ gì về Byun Baekhyun..
.
Byun Baekhyun và Park Chanyeol, là yêu nhau hay chỉ là đơn phương?
.
Nhưng dù có thế nào thì cũng đã không thể vãn hồi.
.
Thế giới này vốn luôn tàn độc như thế.
==An An Opal==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top