Oneshot NC18
"Kể từ khi ra viện đã 10 ngày. Cậu nhớ anh. Người đã luôn chăm sóc chu đáo cho cậu. Người bên cậu khi mẹ cậu mất. BaekHyun buồn nhưng không khóc vì cậu biết ChanYeol sẽ luôn bên cậu để dỗ dành, che trở cậu. ChanYeol như một thiên thần. Cậu tự hỏi rằng mình có yêu anh hay không?"
BaekHyun ngước lên nhìn đồng hồ, đã 10h đêm. Cũng đã mười một tiếng đồng hồ kể từ khi ChanYeol bỏ đi rồi.BaekHyun có nên đợi nữa hay không? Chẳng lẽ Yeol bỏ cậu đi thiệt rồi sao? Không, cậu sẽ không đợi nữa. Có lẽ cậu nên tự giải quyết chuyện của mình. BaekHyun đi đến bàn của chú bảo vệ vừa nãy rồi nói.
"Ừm...chú chở tôi về nhà được không?". Tôi hỏi người lái xe
"Ôi, nó phụ thuộc vào việc nhà cậu ở đâu? Cậu muốn đi đâu?"
BaekHyun lắc đầu với ông rồi bất chợt tôi nhìn vào tấm kiếng, hình ảnh của ChanYeol được phản chiếu. Anh ấy đang đứng đằng sau lưng cậu, cậu mừng rỡ và quay người lại. ChanYeol anh ta đang đứng thở gấp và nhìn cậu.
"Anh không gọi điện nữa sao?" BaekHyun hỏi với giọng nghẹn ngào.
"Không! Không gọi nữa." Yeol lắc đầu.
Cậu gật đầu với anh và chạy lại ôm anh thật chặt.
"Em nhớ anh nhiều lắm." ChanYeol vội lau nước mắt cho BaekHyun.
"Anh cũng vậy. Được rồi, mau ra khỏi đây thôi".
Anh nắm lấy tay cậu rồi chạy thật nhanh ra khỏi sân bay.
Những ngày sau đó đối với BaekHyun là một chuỗi ngày hạnh phúc nhất, cậu và ChanYeol cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau trốn tránh mọi thứ. ChanYeol đưa BaekHyun đến những cánh đồng hoa thơm mát, anh cùng với cậu chơi đùa với nhau trong những cánh đồng đó. Rồi anh dạy cậu những điều mà mẹ cậu chưa bao giờ nói cho cậu biết. Và BaekHyun cũng nhớ rất rõ có một đêm trời đầy sao, cậu và anh cùng nhau nằm trên bãi cỏ để ngắm sao cùng những điệu nhạc vang bên tai. Rồi anh bất chợt nói với cậu một điều.
"Có lẽ anh đã yêu em mất rồi, BaekHyun."
♫Well! May be you a crook.♫ "Đúng, anh có thể là một kẽ gian."♫For stealing a heart way. ♫ "Vì tội ăn cắp một trái tim đi."
♫ Yeah! May be you a bad, bad, bad. Bad person.♫ "Đúng, anh có thể là một thứ xấu, xâu, xấu, một kẻ xấu xa."
♫For not caring for it. ♫ " Vì không chăm sóc cho nó."
♫Yeah, baby, I know. ♫ "Ừ, em yêu, anh biết đều đó."
♫But I'll sitll love, love, love you♫ "Nhưng em vẫn sẽ yêu, yêu, yêu anh."
Tiếng hát cũa ban nhạc Monsters and man vang lên khi anh nói ra điều đó với tôi. Đôi mắt xanh biếc của ChanYeol nhìn BaekHyun đầy mê hoặc, chính đôi mắt ấ làm cho cậu sao loãng mấy ngày nay. Tim BaekHyun đâp loạn lên khi nghe anh nói điều đó, cậu đưa tay lên trên tim của mình và cảm nhận nó. Tại sao nó lại đập nhanh đến thế chứ? Hay là cậu cũng yêu anh rồi? BaekHyun bây giờ rất rối với những câu hỏi đó, nhưng cậu cũng còn một câu hỏi cần phải mà chính bản thân phải tự trả lời. Đó là: Tôi thích con trai hay con gái?
♫And these fingertips will touch up my hair.♫ "Và Những ngón tay ấy sẽ chạm lên mái tóc của em."
♫And those bright blue eye can only meet my. ♫ "Và đôi mắt xanh sáng ấy chỉ có thể nhìn em."
♫And I'll still love, love, love you. ♫ "Và em vẫn sẽ yêu, yêu, yêu anh."
Tiếng hát lại vang lên lần nữa và chỉ trông một chốc lát ChanYeol đã ôm chặt lấy BaekHyun, đôi mắt xanh sáng ngời nhìn cậu, anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Baek.
"Anh rất, rất, rất là yêu em đó. Em biết điều đó chứ?" Nói rồi ChanYeol đặt một nụ hôn lên môi BaekHyun. Cậu như đắm chìm vào nụ hôn ấy, đầu óc quay cuồng với nụ hôn anh dành cho cậu. BaekHyun không thể lý giải được cảm giác nhưng tôi đã tự trả lời cho mình được một câu hỏi. Là chính cậu đã yêu ChanYeol.
"Em biết chứ, Yeol. Vì em cũng yêu anh mất rồi." Cậu khẽ cười với anh.
"Em chắc chắn điều đó chứ?" ChanYeol hỏi đầy vui sướng.
BaekHyun gật đầu với anh và nói. "Chắc chắn."
Khoảnh khắc ấy đối với BaekHyun mà nói đó là lúc, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Đêm hôm đó cậu ước gì thời gian ngừng trôi mãi để cậu có thể nhìn ChanYeol đến khi nào thấy chán thì, mà chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì BaekHyun biết chắc ChanYeol là người cậu cần nhất trên đời này.
"Em sẵn sàng rồi chứ?" Yeol ngồi dậy và nằm lên trên người tôi.
"Về điều gì chứ."
"Về những gì anh sắp làm với em."
"Có phải là anh muốn chúng ta quan hệ với nhau, đúng chứ?"
"Đúng vậy, chúng ta sẽ làm điều đó vì anh yêu em." ChanYeol đưa ta lên cằm của BaekHyun, và mân mê nó. Hơi thở BaekHyun dồn dâp, không thể rời mắt khỏi ChanYeol.
"Vậy chúng ta sẽ làm điều đó ở đây sao?"
"Đúng vậy, ở ngay đây. Yên tâm đi, ở đây không có người đâu."
BaekHyun hít một hơi vào thật sâu rồi thở ra.
"Được thôi, em đã sẵ sàng".
ChanYeol khẽ cúi xuống hôn môi BaekHyun, đôi môi anh vừa đòi hỏi vừa mạnh mẽ và thong thả, cuốn môi cậu theo. Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi BaekHyun trong khi những nụ hôn như những cánh lông vũ vãn đáp nhè nhẹ xuống hàm, má và khoé miệng tôi. ChanYeol chậm rãi cởi bỏ trang phục trên người BaekHyun và quăng sang một bên. Anh lùi lại, nhìn ngắm cậu. BaekHyunđang trong tình trạng trần truồng trước mặt ChanYeol.
"Ôi, bảo bối." Anh nói trong tiếng thở.
"Em có một làn da tuyệt với, sáng và không một tỳ vết. Tôi muốn hôn lên từng centimet trên da em." Cũng phải thôi vì BaekHyun bị mẹ của mình kêu ca suốt rằng cậu rất giống con gái.
BaekHyun đỏ mặt lên, ChanYeol đưa tay lùa vào mái tóc Baek rồi anh mơn man những ngón tay từ trán xuống má tôi. ChanYeol cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn đầy ham muốn, lưỡi va môi ChanYeol cuốn lấy BaekHyun. Cậu bật rên lên, lưỡi cậu ngập ngừng đáp lại anh. ChanYeol vòng tay quanh người BaekHyun, nép sát cậu vào cơ thể anh, riết lấy tôi thật chặt. Tay ChanYeol đặt lên mông BaekHyun, xoa nhè nhẹ. Cậu cảm thậy sự cương cứng của anh đang từ từ chạm vào mình, ở phần hôn nơi anh đang giữ cậu sát bên.
Tôi rên lên lần nữa trong miệng anh. Tôi chật vật chịu đựng những cảm giác đang náo loạn - hay ấy là những kích thích tố nhỉ? Tôi bám vào cánh tay trên của anh, tôi có thể cảm nhận được từng bắp cơ. Anh ấy quả thật...rắn chắc một cách kinh ngạc. Tôi ngập ngừng di chuyển tay minh lên mặt anh, vào tóc anh, những luồn tóc xoăn. Tôi tinh nghịch giật tóc anh ra đằng sau, anh khẽ kêu lên. Còn tôi thì cười khoái chí.
Anh đội ngột quỳ xuông, hai tay giữ chặt lấy hông tôi, lưỡi anh liếm quanh rốn tôi, rồi day nhè nhẹ một bên xương hông, quanh bụng dưới rồi lấn sang xương bên kia.
"A." Tôi rên lên.
ChanYeol đang quỳ rối trước mặt BaekHyun, miệng anh đang thưởng thức cở thể cậu, điều đó quá khó tưởng tượng nổi và nóng bỏng. Hai tay BaekHyun luồn trong tóc ChanYeol, chà xát dịu dàng, cậu cố kiềm chế hơi thở dường như đang quá rộn của chính mình. ChanYeol ngước nhìn cậu qua hàng mi dài quá đỗi, đôi mắt ngời lên màu xanh biếc. Anh cởi nút quần jean của cậu rồi thích thú tuột dây kéo. Mắt ChanYeol vẫn không rời khỏi BaekHyun, tay anh lần theo lưng quần, thăm dò cậu rồi tiến sâu xuống mông. Tay anh trườn nhẹ xuống đùi cậu, kéo theo chiếc quần jean tuột xuống. BaekHyun không thể ngừng bị mắt ChanYeol lôi cuốn. ChanYeol dừng lại, liếm môi, mắt vẫn không rời mắt BaekHyun. Anh ngã về phía trước, dụi mũi vào ở giữa hai đùi. Cậu cảm nhận được anh. Ở đó.
"Mùi hương của em thật dễ chịu." ChanYeol vừa nói khẽ nhắm mắt lại, một thoáng thoả mãn thuần khiết trên mặt anh. Anh nâng got chân cậu lên, rẽ ngón tay cái váo lòng bàn chân cậu. BaekHyun dồn dập thở...ham muốn trỗi dậy từ bên trong cậu. Lưỡi ChanYeol mơn trớn trong lòng bàn chân cậu, rồi đến răng anh. BaekHyun bật rên lên...sao cậu lại cảm thấy thế này ở đó. Cậu ngã lại xuống bãi cỏ và tôi nghe tiếng ChanYeol cười nhẹ.
"Ôi, BaekHyun, làm gì với em bây giờ đây." Anh thì thầm.
ChanYeol chiêm ngưỡng BaekHyun nằm dài trên bãi cỏ, không còn quần áo trên người.
"Em, đẹp tuyệt vơi. Không thể chần chừ hơn nữa để gần gụi em."
Chúa ơi! Từng từ anh nói. BaekHyun như muốn ngừng thở đi.
"Được rồi, để xem chúng ta làm gì đây." Giọng ChanYeol khàn trầm mà đầy thách thức, một lời đe doạ quá đổi đáng yêu.
ChanYeol nghiêng người về phía BaekHyun, giữ lấy hai đầu gối, gạt chân BaekHyun ra hai bên thật nhanh rồi hôn lên đùi cậu.
Ôi...cậu không thể nằm yên được nữa. Sao ChanYeol lại làm tôi nhột đến thế này. Cậu oằn người lại.
"Yên nào." Yeol dỗ dành cậu.
"Chúng ta sắp phải cố gắng để giữ em nằm yên, bảo bối."
ChanYeol niết nụ hôn lên bụng dưới, rồi dùng lưỡi thăm dò rốn BaekHyun. Anh tiếp tục tiến lên mãi, hôn khắp cơ thể cậu. Da BaekHyun đang nóng rát. Cậu ngượng chín, quá nóng, quá lạnh, BaekHyun bấu vào những cây cỏ xung quanh. Tay ChanYeol mân mê cậu, eo rồi lên ngực của cậu, ngón tay anh lần sang phía bên kia ngực và lặp lại y như thế. Ngón tay cái nhẹ nhàng xoay xoay trên đầu vú mỗi lúc một rộng hơn. Ở bên dưới của BaekHyun đã có thể cảm nhận được là đang cương cứng lên dân vì sự kích thích của ChanYeol. Hai đầu vú BaekHyun đương đầu với cuộc công kích êm ái của những ngón tay và đôi môi thành thạo, khiến từng đầu dây thần kinh trên cơ thể cậu như bừng loé lên, đến nỗi cả người cậu cứ đong đưa theo những dột cảm mang lại. ChanYeol vẫn không đừng lại, răng anh cắn quanh đầu vú cậu, ngón cái và một ngón nào đó đang kéo miết đầu vú. BaekHyun ngã vật xuống tay ChanYeol, cả người rung động, nổ tung ra thành vạn mảnh. Chúa ơi! chuyện gì đang xảy ra với cậu?
Ôi không. Chuyện này quá sức tưởng tược của cậu, giờ thì BaekHyun đã hiểu những chuyện điên dại này là thế nào. ChanYeol nhìn xuống cậu, một nụ cười hài lòng hiện trên mặt anh.
"Em rất biết hồi đáp. Em sẽ phải học cách kiểm soát điều đó, dạy em chuyện này thật thú vị." Rồi ChanYeol lại hôn BaekHyun từ từ rồi anh bất chợt ngậm lấy vật cương cứng của cậu, cậu rú lên.
"Anh đang làm gì vậy? Chỗ đó dơ lắm." BaekHyun nói với vẻ mặt nhăn nhó.
"Không sao đâu, anh muốn làm cho em cảm thấy khoái cảm."
ChanYeol cứ thế ngậm lấy nó rồi mút một cách mạnh mẽ, BaekHyun chưa bao giờ có cảm giác này. Thật tuyệt vời. Được một lúc thì anh nhả nó ra và đứng dậy cởi quần áo ra, vụt sang một bên. Rồi anh cởi quần lót ra giải thoát sự cương cứng của anh, cậu có thể nhìn thấy nó, thật quá lớn. ChanYeol ấn từ từ rồi bất chợt nhanh hơn và mạnh hơn vào bên trong BaekHyun, cậu rên to lên khi ChanYeol vẫn tiếp tục làm thế và làm thế nữa. Rồi BaekHyun bật gào lên vì đau đớn.
"Đừng lo." ChanYeol thở, mắt nhìn BaekHyun.
Anh trường xuống người cậu, hai tay anh đặt hai bên đầu cậu, anh đang ở trên cậu, mắt nhìn mắt cậu, hàm nghiến lại, đôi mắt hừng hực.
"Em thật sự muốn làm điều này chứ?" ChanYeol hỏi dịu dàng.
"Em không biết, nửa hưởng ứng theo, nữa lại sợ anh."
"Được rồi, sẽ đau lắm đấy." ChanYeol thì thầm rồi thúc vào bên trong BaekHyun.
"Aaaaa!" BaekHyun bật hét lên.
Sâu bên trong cậu, một cơn đau lạ đột phá khi ChanYeol thúc vào.
ChanYeol dừng lại nhìn BaekHyun, đôi mắt ngời lên sự đắc thắng. Miệng anh mở nhẹ, hơi thở dồn. Anh rên lên.
"Em ổn chứ?"
"Rất là đau, em cảm thấy đau lắm."
Mắt BaekHyun mở to, hai tay bấu lấy cánh tay ChanYeol. Anh vẫn bất động, để cậu quen dần với cảm giác bị xâm nhập và quá tải khi ChanYeol trong BaekHyun.
"Anh sẽ chuyển động." ChanYeol thở một lúc, giọng anh riết róng.
ChanYeol trượt lui từ tốn rồi anh khép mắt lại, rên lên, rồi đẩy vào BaekHyun lần nữa. BaekHyun bật kêu lên lần nữa. Cậu rên rỉ, cơ thể cậu đang chấp nhận anh...Ôi, BaekHyun muốn điều này.
ChanYeol cứ tiếp tục chuyển động bên trong BaekHyun, không dừng lại. Cứ thế anh chuyển động tựa trên khuỷu tay, vì vậy, cậu cảm nhận được sức nặng của ChanYeol đang ở trên mình, đang ấn cậu xuống. Ban đầu ChanYeol còn chuyển động chầm chậm, tiến rồi lui trong BaekHyun. Đến khi BaekHyun bắt đầu quen dần với cảm giác kì lạ này, hông cậu bắt đầu ngập ngừng đáp lại anh. ChanYeol tăng nhịp hơn, tàn nhẫn, theo một tiết điệu không chút khoan nhượng. BaekHyun đuổi theo lao vào cuộc tấn công của ChanYeol. Một tay anh nắm lấy tóc, hôn cậu thật chặt, răng cắn riết môi dưới của cậu, tay còn lại anh nắm lấy sự cương cứng của cậu, trượt lên trượt xuống. BaekHyun cứng người khi lại khi ChanYeol không ngừng đâm vào cậu, như trước đây đã từng. Cở thể BaekHyun rúng đông, oằn lên, mồ hôi cơ thể ChanYeol rơi xuống đầm đìa trên người BaekHyun. BaekHyun đã không biết việc này là như thế...cậu đã không biết cảm giác này kì diệu như thế. Những ý nghĩa vỡ vụn...chỉ có cảm xúc...chỉ có ChanYeol...chỉ có BaekHyun...
"Đến với tôi anh nào, bảo bối." ChanYeol thì thầm trong hơi thở dồn dập.
Cơ thể BaekHyun đáp lại lời ChanYeol, bùng lên, khoái cảm cùng cực, nổ tung thành hàng triệu triệu mảnh bên dưới anh. Đến lược ChanYeol cực khoái, anh gọi to tên BaekHyun, thúc thật mạnh, trút vẹn anh cho cậu, rồi bất động.
Vẫn còn trong cơn ngây ngất, BaekHyun cố kiềm chế hơi thở, nhịp tim và những ý nghĩ đang cuồn cuộn hỗn độn. Cậu mở mắt ra, trán ChanYeol đặt lên trán cậu, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng. Ánh mắt ChanYeol chợt mở, anh nhìn BaekHyun, sâu thẫm và dịu dàng. Anh vẫn còn trong cậu. ChanYeol hạ người xuống, ấn một nụ hôn lên trán BaekHyun rồi tư từ trườn ra khỏi tôi.
"Em là của anh bảo bối! Byun BaekHyun là của Park ChanYeol"
Lời của au: Lần đầu viết NC có gì mn cho ý kiến lần sau viết tiếp *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top