[ChanBaek | Oneshot] Letters
Đến BaekHyun, 9 giờ 15 sáng, một lá thứ trên tủ đầu giường.
BaekHyun à,
Cậu đã ngủ say đến mức tớ không muốn đánh thức cậu dậy tí nào cả.
Thời gian mà cậu đọc được điều này, tớ rất có thể đã đi sâu vào sự tấp nập của thành phố, và tự hỏi lần thứ một nghìn lẻ một lần rằng tại sao tớ phải dậy sớm trong khi có thể dành thêm những phút đó ở trên giường cùng cậu để âu yếm và nhìn cậu nhiều hơn một chút, vì dù gì đi chăng nữa, tớ cũng bị mắc kẹt giữa sự ách tắc giao thông này.
Tối qua, khi cậu nói yêu tớ, tớ thật sự muốn khóc dù cho đây không phải lần đầu tiên, nhưng nó có rất nhiều ý nghĩa với tớ: Chúng ta lại cùng nhau vượt qua thêm một năm nữa.
Cậu có còn nhớ lần đầu đần tiên chúng ta gặp nhau ở tiệm giặt ủi không? Dĩ nhiên, cậu sẽ nhớ, nhưng bây giờ tớ vẫn muốn kể lại. Chẳng ai quên nổi cái cách mà một tay tớ đã nhuộm hồng mấy bộ đồ trắng tinh tươm thuộc về cậu. Tớ hoàn toàn không biết rằng không nên bỏ áo sơ mi đỏ vào chung trong đó (chúng trông rất giống nhau). Khi ấy, cậu vô cùng bực tức khi tìm được áo của tớ trong đống quần áo của cậu. Quỳ xuống và cầu xin cậu là hai thứ duy nhất mà tớ nghĩ trong đầu, thế mà cậu chỉ mỉm cười và nói không sao với tớ. Vì muốn chuộc lỗi, tớ đã hỏi xem có thể giúp gì cho cậu, và cậu bảo rằng có.
Ngay ngày hôm sau, cậu đến quán cà phê với chiếc áo sơ mi bị nhuộm hồng và hỏi chúng thế nào. Trông quá hoàn hảo, đó là câu trả lời của tớ, và cũng là đáp án đúng khiến cậu bật cười. Tớ có thể nói rằng, tại thời điểm ấy, tớ đã thích cậu hơn một chút không?
Và cậu đã hoàn toàn làm tớ rơi sâu vào tình yêu bằng mỗi nụ cười, nụ hôn và sự thẹn thùng. Bốn năm trôi qua, tớ vẫn chẳng thể nói bất kỳ thứ gì khi tớ nhìn thấy và nhận ra rằng cậu là của tớ.
Cậu biết không? Hiện tại, tớ không còn chút hối tiếc nào cho việc dậy sớm, vì chính nó đã để tớ có thời gian viết những dòng này cho cậu, như một sự yêu thích từ tớ.
Gặp cậu tối nay.
Thật tuyệt vời. Gặp cậu tối nay, sẽ chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn.
Tớ yêu cậu, BaekHyun, nhiều hơn những gì tớ viết ra.
ChanYeol.
.
.
.
Gửi ChanYeol, 8 giờ 22 phút tối, một lá thư đằng sau nam châm con thỏ trên tủ quần áo.
ChanYeol của tớ,
Tại sao cậu không đánh thức tớ dậy? Tớ muốn hôn chào buổi sáng trước lúc cậu đi làm việc. Bằng một cách nào đó, cậu đã làm một bữa ăn sáng ngọt ngào cho tớ (dù cho bánh mì có chút khét). Ổn thôi, ngay khi cậu đọc lá thư này, tớ đang trên đường trở về từ phòng thu và sẽ ghé ngang siêu thị. Vì vậy, đừng cố gắng nấu đồ ăn tối, được không?
Ừm, bức thư mà cậu để lại á, làm tớ nhớ đến sự khờ dại đáng yêu của cậu vào lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Cơ mà kể từ ngày kỷ niệm, thì đến lượt tớ trở nên ngớ ngẩn.
Những gì tớ cảm thấy khi tớ nói yêu cậu đều không sánh bằng lúc cậu đáp trả lại rằng cậu cũng yêu tớ. Đúng vậy, sau tất cả, tớ vẫn không tin được, cậu là của tớ.
Bốn năm? Bốn năm và tớ luôn hy vọng có thể thức dậy cạnh cậu. Bốn năm cho những lời chào buổi sáng. Bốn năm cho những cái nắm tay. Bốn năm cho những tranh cãi không có gì đặc biệt. (Tớ thừa nhận rằng cậu luôn làm mới tất cả những gì chúng ta từng làm.)
Chính xác, tớ sẽ không bao giờ quên cái ngày gặp cậu tại cửa hàng giặt ủi. Cậu vẫn giữ nguyên ý kiến không cho rằng tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Khi mà cậu như thể sắp khóc đến nơi vì những gì cậu đã làm, thì tớ biết tớ muốn cùng với cậu. Tớ bước vào quán cà phê và hỏi cậu trông tớ như thế nào nhưng tớ chẳng thực sự quan tâm cho câu trả lời. Dù cậu nói thế nào, nó vẫn đúng, bởi vì tớ nghĩ rằng, cậu là người tốt.
Dự đoán nhé? Có phải lúc đọc đến đây, cậu đã đong đầy cảm xúc cùng nước mắt? Đừng lo lắng, tớ sẽ mua cả những hộp khăn giấy cho cậu.
Và bây giờ, là đến phần yêu thích của tớ:
Tớ sẽ về nhà sớm.
Cảm giác tốt nhất là lúc được trở về nhà, bởi vì nơi đó có ChanYeol của tớ. Tớ yêu cậu, tớ sẽ nói tiếp tục nói cho đến khi cậu mệt mỏi và có thể mặc kệ nó. Thật xin lỗi vì lá thứ không được ngọt ngào như cái của cậu. Tớ diễn đạt thông qua câu chữ có chút tệ hại, nhưng mà chắc chắn rằng bốn năm sau, bốn năm sau sau nữa, bốn năm sau sau sau nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau.
Yêu cậu.
BaekHyun của ChanYeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top