[CHANBAEK][ONESHOT][K] U & I
[CHANBAEK][ONESHOT][K] U & I
♥Author: Miu
♥Pairings:ChanBaek,BaekYeol (ChanYeol + Baekhyun)
♥Rating: K
♥Category: HE or SE?
♥Status: Chúng ta là gì của nhau?
♥Disclaimer: Một câu chuyện buồn..
♥Sumary: "Cậu là Park ChanYeol
Tôi là Byun Baekhyun
Chúng ta là gì của nhau?"
♥Note: Lại thêm 1 câu truyện của 2 bé CB nữa
Cứ cho là bù extra của My Story đi ạ =))
Start~
Cậu, Park ChanYeo – thiếu gia tập đoàn Park lớn nhất Hàn Quốc.
Tôi, Byun Baekhyun – thiếu gia tập đoàn Byun, đối tác của Park thị.
Cậu – Thân thiện, hòa đồng, hay nói, đẹp trai, phong độ, được nhiều cô gái theo.
Tôi – Ít nói, nhút nhát, luôn bám theo cậu.
Tôi và cậu – 2 con người khác nhau hoàn toàn về tính cách. Vậy mà vẫn chơi được với nhau, lạ nhỉ!!
[♥] Cậu 5 tuổi, tôi 5 tuổi.
Tình cờ gặp nhau trong 1 lần 2 gia đình đi ăn. Từ đó chơi thân với nhau.
“Chào” – Cậu bắt chuyện trước
“Chào”
“Cậu tên gì a?”
“Baekhyun, cậu tên gì a?”
“ChanYeol, cậu phải gọi tớ là ChanChan, tớ gọi cậu là Baeki”
“Sao lại thế a?”
“Vì tớ thích thế” – Nói rồi cậu lấy tay gãi đầu cười
Cậu, Park ChanYeol – Người bạn đầu tiên mà tôi nói chuyện.
[♥] Cậu 7 tuổi, tôi 7 tuổi
Từ ngày chơi với nhau tôi và cậu rất hay qua nhà nhau chơi, chúng tôi rất thân thiết. Tôi rất quí cậu đơn giản vì cậu thường nhường chiếc oto màu đỏ cho tôi. Cậu chưa bao giờ cãi nhau với tôi cả.
“ChanChan”
“Baekie có chuyện gì?”
“ChanChan đưa tớ oto màu đỏ đi tớ thích nó a”
“Tớ cũng thích nó.. nhưng thôi cho Baeki chơi này” – Nói rồi cậu đưa nó cho tôi
“ChanChan tốt quá nha, Baeki thích ChanChan nhất a” – Tôi cười cậu cũng cười theo
Cậu, Park ChanYeol – Người đầu tiên làm tôi cười.
]♥] Cậu 10 tuổi, tôi 10 tuổi.
Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu tặng tôi 1 chiếc áo. Tôi rất thích nó, cũng chả hiểu sao nữa.
“Baekiiiii, quà cho cậu nàyyyyyy”
“Cảm ơn cậu nhé ChanChan. Tớ rất thích” – Tôi cười tươi
Cậu, Park ChanYeol – Người bạn đầu tiên làm tôi vui.
[♥] Cậu 13 tuổi, tôi 13 tuổi
Tuy là con nhà giàu nhưng ChanYeol lại rất thích ăn vặt. Hôm nay ChanYeol dẫn tôi đi ăn 1 món ăn tên là ttaebokki. Trước giờ tôi có thử ăn qua nhưng không hiểu sao hôm nay có cậu tôi lại cảm thấy nó ngon đến vậy.
“Baeki này, hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn ttaebokki nhé?”
“Là gì a?”
“Đi đi rồi biết”
“Ttaebokki chỗ này ngon không Baeki?”
“Chỗ nào ChanChan dẫn đi ăn thì tớ đều thấy ngon hết”
Cậu, Park ChanYeo – Người đầu tiên làm tôi thấy yêu cuộc sống.
[♥] Cậu 14 tuổi, tôi 14 tuổi.
Tôi cảm thấy tình cảm dành cho cậu ngày một nhiều. Không chỉ đơn thuần là bạn thân nữa mà là một thứ tình cảm rất đặc biệt đến tôi cũng không rõ là gì.
Cảm thấy rất nhớ nếu như không gặp nhau.
Cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu.
Cảm thấy rất buồn khi cậu buồn.
Cảm thấy rất vui khi cậu vui.
Đó có được gọi là yêu hay thích gì gì đó không?
“Baeki, môi cậu còn dính kem kìa”
“Đâ..” – Chưa kịp để tôi nói hết câu cậu đã vươn tay lau vết kem dính trên môi cho tôi rồi. Lúc đó tôi nhận ra, tim mình đang đập loạn nhịp.
Cậu, Park ChanYeol - Người đầu tiên cho tôi cảm giác ấy.
[♥] Cậu 15 tuổi, tôi 15 tuổi
Cậu có người yêu. Tôi buồn, không hiểu sao nữa. Cậu dần dần dành thời gian nhiều hơn cho người yêu của mình. Cậu bỏ mặc tôi với tình cảm của mình dành cho cậu càng ngày càng nhiều này nhưng tôi cũng có thể làm được gì? Cậu đã có người yêu rồi mà.
“Baeki này”
“Huh?”
“Tớ có người yêu rồi”
“Vậy sao?” – Tôi cố gắng bình tĩnh
“Ừm.. Cậu có buồn không?”
“Đương nhiên là không rồi, cậu có người yêu tớ lại buồn chứ?” – Tôi cười. Một nụ cười gượng gạo.
Cậu, Park ChanYeol - Người đầu tiên làm cho tôi phải nói dối
[♥] Cậu 16 tuổi, tôi 16 tuổi
Càng ngày tôi càng ít nói và trở lại trạng thái ban đầu. Tôi và cậu – giờ gặp nhau cũng chỉ là những cái chào xã giao. Cậu còn bận chăm sóc người yêu mình nữa mà.
2/3 thời gian ngày trước là chúng tôi ở bên nhau.
Nhưng giờ - 2/3 thời gian cậu đều dành cho người yêu.
Tôi cười nhạt!
“Hôm nay cậu đi học sớm vậy Baeki?” – Cậu nhìn thấy tôi và nói
“Ừm” – Tôi ngẩng đầu lên nhìn và trả lời nhanh rồi lại cúi xuống đọc sách
“Cậu dạo gầy đi nhiều đó Baeki, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Tớ phải qua chỗ Jing đây.”
“Ừm”
Cậu, Park ChanYeol - Người đầu tiên làm rung động tôi. Nhưng cũng là người đầu tiên làm tôi buồn
[♥] Cậu 17 tuổi, tôi 17 tuổi.
Cậu chia tay người yêu. Cậu buồn, tôi cũng buồn.
Thời gian cậu dành cho tôi lại nhiều hơn.
Tôi lại nói và cười nhiều hơn trước.
Tình cảm của tôi dành cho cậu cũng nhiều hơn
Tôi, phải làm sao đây?
“Tớ chia tay Jing rồi…”
“Sao lại thế?” – Tôi hoảng hốt
“Tớ và cô ấy không hợp nhau…”
“Đừng buồn.. Cậu còn có tớ mà…”
~~~
“Baeki à, hôm nay tớ sang nhà cậu ngủ nhé. Giống hồi bé ý”- Vừa nói cậu vừa dụi vào lưng tôi.
“Oái! Nào ChanChan cậu ngồi thẳng lên đi, cậu dụi thế làm tớ buồn lắm” – Tôi giật mình khi thấy cậu dụi vào lưng mình
“Cậu phải đồng ý thì tớ mới hết dụi cơ” – Vừa nói cậu lại vừa dụi
“Nà.o.. cậu thích thì cứ sang, có ai cấm cậu đâu?” – Tôi quay lại
“Được, tớ sẽ nghịch tung cái phòng cậu lên” – Vừa nói cậu vừa cười làm 2 má tôi bỗng dưng đỏ lên.
Cậu, Park ChanYeol – Người đầu tiên mà tôi yêu.
[♥] Cậu 18 tuổi, tôi 18 tuổi
Tuần sau tôi sẽ đi du học. Hôm nay tôi quyết định tỏ tình với cậu.
“ChanYeol..”
“Huh?”
“Tớ..tớ..”
“Baeki có chuyện gì thế?” – Cậu cau mày
“ChanChan này.. tớ… thực sự.. rất thích cậu…” – Tôi vừa nói vừa cúi xuống
“Cậu nói gì cơ?” – Cậu vẫn bình tĩnh trả lời tôi
“..”
“Baeki?”
“…”
“Baekhyun!”
“Tớ thích cậu, thích cậu thật đấy…”
“Baekhyun à đừng trêu tớ nữa, không vui đâu”
“Ừ.. không trêu…”
Sau hôm đó tôi không gặp ChanYeol nữa. Một phần là vì bận lo thủ tục để bay, 1 phần vì không muốn gặp nữa. Hay nói chính xác hơn là tôi muốn quên ChanYeol!
Nơi tôi muốn quên ChaYeol là Paris!
Cậu, Park ChanYeol – Người đầu tiên làm tôi suy sụp.
[♥] Cậu 20 tuổi, tôi 20 tuổi.
Tôi vừa đi học vừa đi làm ở Paris, tuy nhà có điều kiện nhưng tôi vẫn thích tự mình làm mọi thứ hơn. Cuộc sống của tôi cũng khá ổn định. Một ngôi trường tốt, một ngôi nhà nhỏ, một công việc khá và một môi trường tôi có thể thích ứng được.
Tôi vẫn còn tình cảm với ChanYeol rất nhiều, tuy đã ở đây 2 năm nhưng tôi không thể quên được cậu. Tôi cũng không yêu thêm bất kì ai. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy. Tẻ nhạt!
Cậu, Park ChanYeol – Người đầu tiên làm tôi nhớ đến vậy.
[♥] Cậu 21 tuổi, tôi 21 tuổi
Tôi gặp lại cậu khi lượn lờ ở tháp Eiffel vào 1 buổi chiều được nghỉ làm.
Cậu, vẫn là Park ChanYeol mà tôi quen.
Vẫn là nụ cười ấy…
Vẫn là đôi mắt ấy…
Vẫn là con người ấy..
Tôi đứng sững lại giữa con phố đông người. Cậu vẫn đứng nhìn tôi.
1,2,3 bước.. Cậu tiến đến gần ôm tôi vào lòng – Thật ấm.
Tôi muốn buông con người này ra và chạy. Nhưng sao khó đến vậy?
Tôi đã nhớ cái ôm này lâu lắm rồi…
“Cậu là Byun Baekhyun
Tớ là Park ChanYeol
Byun Baekhyun là của Park ChanYeol
Và Park ChanYeol xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu.
Giờ Park ChanYeol đã tìm được cậu rồi, đừng buông tay tớ nữa nhé.
Tớ yêu cậu – Byun Baekhyun!!” – ChanYeol nói.
Tôi vẫn để cậu ôm, nước mắt tự dưng chảy. Bàn tay vô thức siết lấy người cậu.
Ở bên con người này tôi thấy mình như được bảo vệ
Ở bên con người này tôi thấy mình thật hạnh phúc
Ở bên con người này tôi thấy sự tin tưởng
Cậu lau nước mắt cho tôi và cuốn tôi vào nụ hôn mê hoặc. Như một lời đồng ý, tôi đáp trả lại nụ hôn. Cậu lại càng siết tôi chặt hơn.
Đúng vậy!
Cậu là Park ChanYeol
Tôi là Byun Baekhyun
Và tôi yêu cậu !!
Câu, Park ChanYeol – Người đầu tiên làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.
Đó mới chỉ là khởi đầu của tôi và cậu. Còn không biết mai sau sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi và cậu đang rất hạnh phúc.
Tình yêu thật tuyệt khi tình cảm của mình được đáp trả.
Tôi yêu cậu – cậu yêu tôi. Thế là đủ!!
~ I will love you and love you and love you
/Tôi sẽ yêu em yêu em và yêu em/
~Will keep you and hold you and hug you
/Tôi sẽ giữ em giữ em và ôm em/
~I do not want to lose and lose and lose your
/Tôi không muốn mất em mất em và mất em/
~Because I need you I need you I need you
/Bởi vì tôi cần em cần em cần em/
~ You are my most important
/Em là người quan trọng nhất của tôi/
~ I promise to protect you, foever
/Tôi hứa sẽ bảo vệ em, mãi mãi/
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top