in the morning
IN THE MORNING
Tác giả: Fanny_洛@tieba.baidu
Thể loại: ngọt
Pairing: ChanBaek
Tình trạng bản gốc: 1 chương (đã hoàn)
Tình trạng bản edit: đã hoàn
Editor and Beta-er: Susan Cung
.
FIC EDIT DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU.
.
Author's note:
Mình lại bay đến gặp các bạn đây,
Như trước vẫn là đoản văn ChanBaek nha.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
START!
picture credits to its owner
Park Chanyeol vừa mới sáng tinh mơ đã thức dậy, khi đó trời vẫn còn tờ mờ sáng .
Anh tình cờ tạt qua một khu phố nhỏ yên ắng gần nhà, trên tay vẫn đang cầm cái cặp táp hay dùng để đi làm.
Người bán điểm tâm sáng bên đường đang rao từng tiếng, cuối mỗi tiếng rao còn cố tình kéo dài ra, hơi nóng của đồ ăn phả ra vẽ nên một hình ảnh cực kỳ ấm áp lẫn tốt đẹp.
Mua cho Baekhyun một ly sữa đậu nành nóng hôi hổi, một cái sandwich jambon phô mai, sau đó liền tính toán sẽ phải nói lời xin lỗi với người yêu bé nhỏ đáng yêu như thế nào.
"Hừ!"
Baekhyun liếc mắt một cái đến thứ Chanyeol đang cầm trên tay, cực kỳ tức giận quẳng lại một tiếng cho anh, sau đó lại quay trở về phòng ngủ.
Park Chanyeol chỉ biết mình đã bị mắng té tát từ đầu cho tới chân, ai bảo anh ngày hôm qua thả con chim bồ câu của cậu nhóc kia, bắt nó phải bay trong thời tiết mưa gió lớn như vậy, không lâm bệnh đã cảm tạ ông trời lắm rồi, nào có thể dễ dàng tha thứ cho anh được.
"Keng" một tiếng đặt túi đồ ăn lên bàn, lấy ly sữa đậu nành nóng hổi bên trong ra, tiếp theo anh vẫn là nên đi thỉnh tội đi.
"Biến! Park Chanyeol tay anh lạnh như vậy đừng có thọc vào trong áo tôi."
Byun Baekhyun dùng hết sức đẩy anh ra, rồi lại vùi sâu vào ổ chăn vẫn còn mang hơi lạnh, đúng là cái đồ thiếu đạo đức Park Chanyeol!
"Người em sao lại nóng như vậy chứ?"
Chanyeol rút tay mình ra từ nơi ấy của Baekhyun, sờ sờ bụng của chính mình, đúng là của cậu ấy nóng hơn mình rất nhiều.
"Có phải em bị cảm lạnh không?"
"Đầu óc anh có vấn đề sao, làm gì có ai đi sờ bụng để kiểm tra nhiệt độ cơ thể."
Byun Baekhyun lại bắt đầu đả kích một lần nữa, nghĩ đem Park Chanyeol kéo xuống để ủ ấm giường, chứ nếu không một lát nữa hơi ấm sẽ bay đi hết, cậu không cần đâu, cậu sợ nhất là lạnh.
"Bảo bối của anh đừng nháo nữa, để yên cho anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể em."
Park Chanyeol tiện thể tóm luôn mắt cá chân của cậu, một phen liền đem cậu giam lại trong lồng ngực.
"Park Chanyeol, anh cái đồ hỗn đản này! Người anh rõ là lạnh, đừng có mà ôm tôi nữa. . ."
Chanyeol từ sáng sớm đã ra đường mua điểm tâm, quần áo chắc chắn lạnh, cho nên Baekhyun ở trong lồng ngực anh mới có thể an phận như thế.
"Đừng nháo đừng nháo, cho anh kiểm tra một chút là ổn thôi mà."
Chanyeol nho nhỏ giọng trấn an , đặt tay lên trán cậu xem độ ấm, kết quả thật sự nóng thật.
"Em không phải là phát sốt đấy chứ?"
Chanyeol buông cậu nhóc ra, chạy đi tìm nhiệt kế.
Mà cậu nhóc Baekhyun kia sau khi bị buông ra liền cuốn chặt cái chăn xung quanh người mình, chỉ để lộ ra cái đầu, biểu tình buồn bã nhìn nhất cử nhất động của Park Chanyeol.
"A a a. . ."
"A a a. . . Là có ý gì?"
Chanyeol còn đang kiểm tra liền quay đầu nhìn cậu, kết quả lại thu được một ánh mắt xem thường.
"Hừ!"
Nghĩ thầm rằng 'a a a' không phải là tín hiệu của một cơn hắt xì sắp đến sao, anh cái đồ ngu ngốc này!
Cậu hừ lạnh một tiếng tức giận, ngạo kiều lắc đầu tránh ra.
Park Chanyeol liền bị cái hành động đáng yêu đó của cậu chọc cho nở nụ cười, đúng là bé Byun tám tuổi, Byun tám tuổi!
"Đây, tự mình cặp nhiệt độ đi."
Đem nhiệt kế đến trước mặt cậu nhóc.
Cậu nhóc này cứ hở ra tý là lại trưng bộ mặt đó ra, ánh mắt vẫn như trước mang theo nỗi hận.
"Khụ khụ khụ. . . Vừa rồi là anh không tốt, làm em bị lạnh."
"Park Chanyeol anh là đồ tồi, anh bắt nạt tôi."
"Không phải đâu. . . Anh chỉ là sợ em sinh bệnh thôi. . . Anh không biết em sợ nhất là lạnh."
Đợi anh nói xong, cậu liền nhẹ giọng tức giận nói:
"Thôi đi! Anh rõ ràng cố tình mà, bắt nạt tôi chưa đủ sao!"
"Anh yêu em còn chưa hết mà."
Park Chanyeol hết lời để nói rồi, em tại sao ngay cả dỗi cũng đáng yêu như vậy? Chính anh hoàn toàn không thể nổi giận với cậu được.
"Nói lầm bầm cái gì đó! Tôi không thèm để ý tới anh nữa, anh không thành thực! ! !"
Lúc này, từ đầu cho tới chân đều bị cậu giấu trong chăn.
"Này này, em đừng kìm nén cái xấu nữa, mau ra đây đi."
Dùng tay túm chăn, bất đắc dĩ lại túm phải lưng Baekhyun, mình lại không tốt làm đau em ấy, đành phải buông tay trước thôi .
Park Chanyeol ngồi ở trên giường suy nghĩ một hồi, a, có cách rồi.
"Cốc cốc cốc. . . Xin hỏi bé Byun tám tuổi có ở nhà không?"
Nắm bàn tay lại, làm ra bộ dáng gõ cửa, ở chăn tùy ý gõ lên hai cái.
"Hửm hửm hửm. . . ? . . . Không có ở nhà!"
Cậu nhóc trong chăn bướng bỉnh trả lời.
"Không ở nhà sao, như vậy ly sữa đậu nành mới này tôi lấy nha?"
Làm ra vẻ mặt cứ như tiếc nuối lắm.
"Xí, cái đó không tốt cho sức khỏe như vậy thì ai mà thèm uống."
Cậu nhóc ra vẻ sữa đậu nành đối với mình chẳng có lực sát thương gì.
"Ồ~~~~~"
Chanyeol kéo dài giọng nói. . .
"Vậy thì vậy thì, sữa dâu khó uống kia chắc cũng sẽ để cho tôi uống nhỉ."
"Cái gì? ? ? Anh nói sữa dâu sao, ở đâu ở đâu?"
Vừa nghe nói tới sữa dâu, Byun Baekhyun liền bật người chui ra khỏi chăn, cậu yêu thích nhất là sữa dâu đó.
"Ở đây này, ở đây này."
Park Chanyeol rướn người qua, cực vang dội ở miệng cậu nhóc "Chụt!" hôn một cái, đặc biệt còn mặt dày cười nói:
"Biệt danh của anh là sữa dâu đó! Ha ha ha ha. . ."
"Park Chanyeol, anh! ! ! !"
Mới sáng sớm đã bị chiếm tiện nghi khiến Baekhyun tức phát điên. Các bạn thử nói xem có cái hạng người như vậy không? Ngày hôm qua vừa mới thả bay chim bồ câu của mình xong, không uổng công mình mặt lạnh với anh ta không nói không rằng gì, hôm nay lại còn cợt nhả ăn đậu hủ mình, thế thì còn gọi gì là công lý trên đời nữa?
Nháo qua nháo lại, cuối cùng Byun Baekhyun vẫn ngoan ngoãn cặp nhiệt độ, bởi vì cậu cũng hiểu được hai má mình bắt đầu ửng hồng hết lên rồi, đầu cũng bắt đầu đau nữa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán ----38°5.
"Em bây giờ tự biết phải làm gì tiếp theo chứ?"
Park Chanyeol lúc này bắt chéo chân, thần thái cực kỳ nghiêm túc.
"Em không biết, không biết!"
Baekhyun lắc lắc cái đầu liên tục.
Byun Baekhyun nhớ tới lần trước phát sốt đã đáp ứng Park Chanyeol rằng nếu có lần sau nhất định sẽ ngoan ngoãn đi tiêm, bởi vì chỉ cần tiêm một mũi thôi, còn tác dụng hơn cả uống thuốc. Cho nên lúc này đây. . . Không được không được! ! ! Cậu phải giả ngu, đúng, giả ngu thôi!
"Em đừng làm bộ, em rõ ràng biết! Mau thay quần áo cho anh, anh đưa em tới bệnh viện."
"Bệnh viện đều là mấy cô y tá chịu trách nhiệm tiêm, anh nếu không ăn phải giấm chua, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời liền!"
Cậu nhóc cảm thấy lý do này không tồi, dẩu miệng lên kháng nghị.
"Không sao cả, Kris hyung là nam, anh giao em cho anh ta chịu trách nhiệm."
Không được! Hắn còn không bằng mấy cô y tá kia, Baekhyun ở trong lòng gào thét.
"Không cần. . . Hắn so với kim tiêm kia còn đáng sợ hơn. . ."
Mệt mỏi khoác tay.
Cuối cùng, chọn đến chọn lui, vẫn là giao cậu cho Luhan hyung.
"Chỉ được ăn đồ này không được ăn đồ nọ?"
Sau khi bị gây sức ép một hồi lâu kia, cậu nhóc thật sự mệt mỏi, về đến nhà là ngủ gục trên giường .
Park Chanyeol rón ra rón rén rời khỏi phòng, lấy điện thoại từ trong túi ra, gõ một dãy số, sau đó lấy tay che che đậy đậy, đè thấp giọng nói.
"Alo? Mẹ à. . . Baekhyun cậu ấy ốm rồi. . . Phải ăn cái gì mới là tốt? . . . Dạ. . . Vâng vâng. . . Con đã biết mẹ. . ."
Baekhyun cảm thấy mình đã ngủ được một giấc dài, vừa mở mắt ra, đã chín giờ hai mươi lăm phút.
Phòng bếp dưới kia cứ như đang có tiếng cãi nhau ầm ĩ.
"Aish cái thằng nhóc này, động tay động chân cái gì, còn không mau lượn qua một bên đợi nghe lệnh đi. Đừng ở chỗ này quấy rối mẹ nữa. Chốc nữa nếu tiểu Byun rời giường không ăn được cơm, xem mẹ có đánh mày không cái thằng nhóc này."
Mẹ Park giơ tay lên phát cho Park Chanyeol mấy cái, phải đuổi nó đi thôi.
"Au au au. . . Con mới là con trai mẹ mà, mẹ tại sao lại bẻ tay con ra đằng sau thế này! Còn nữa sao mẹ cứ gọi con là thằng nhóc, con cũng không phải là cái tên hay đi gây hại. . ."
"Ai u, anh nếu có một nửa đáng yêu giống Baekhyun thì tôi sẽ nhận anh là con trai liền. Trước tiên đi xem bé Byun đã tỉnh chưa đã."
"Xí. . ."
Park Chanyeol khó chịu làm bộ mặt quỷ, nhưng trong lòng cực vui sướng. Mẹ đúng là rất thích tiểu Byun.
"Em tỉnh rồi sao!"
Đẩy cửa ra, thấy Baekhyun đã ngồi dậy , đang định chạy đi báo với mẹ, anh đã bị Baekhyun nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại.
"Ưm ưm ưm. . ."
"Xuỵt!"
Ngón trỏ cậu đặt ở trên miệng, làm bộ dáng cấm có lên tiếng gì không thì anh xác định đi.
Chanyeol trợn tròn mắt gật gật đầu, Baekhyun lúc ấy mới buông tay ra.
"Mẹ anh sao lại đến đây?"
"Anh gọi điện nói em phát sốt, hỏi bà xem ăn cái nào thì tốt nhất, kết quả bà lại tự mình đến đây làm đầu bếp. . . Anh cũng hết cách rồi, mẹ anh thích em lắm mà, em cũng đâu phải không biết."
"Nhưng vậy thì làm phiền bác quá."
Baekhyun trong lòng có điểm băn khoăn.
"Ôi, không có vấn đề gì, em xem mẹ bận rộn nấu ăn như thế mà vẫn vui vẻ kìa!"
Vỗ vỗ bả vai tiểu Byun, kéo cậu ra khỏi phòng.
"Bé Byun tỉnh rồi sao, con chờ một chút nha, sắp có cơm ăn rồi."
Baekhyun cực kỳ ngượng ngùng mà cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Con cảm ơn bác ạ."
"Xí~~~ gọi bác cái gì! Kêu mẹ đi."
Park Chanyeol ẩn ẩn cậu.
"Kêu như thế thật xa cách, gọi một tiếng mẹ đi."
"A a a a. . . ?"
Baekhyun vẫn đang xấu hổ rồi, giờ lại còn bị anh trêu nữa nên càng thẹn thùng hơn , cả hai tai đều đỏ lừ.
"Baekhyun nói đi, anh sẽ cho em ăn điểm tâm! Kêu mẹ đi, nhanh lên!"
Cũng không quản Baekhyun đang trong trạng thái lúng túng, Chanyeol càng tích cực trêu cậu hơn.
". . . . Cái kia. . . Mẹ."
Bé Byun nhanh chóng nói một tiếng, thanh âm rất nhỏ.
Thế nhưng vẫn lọt tới tai mẹ Park hết.
Bà hiện tại cực kỳ ưng thuận .
"Đây là chè hạt sen với lê xắt nhỏ rất ngon, nước cực kỳ trong đó. Mấy món nhẹ thế này ăn sáng rất tốt. Được rồi, các con cứ từ từ ăn, mẹ về trước nha."
Mẹ Park bưng điểm tâm lên, cởi tạp dề xuống.
"Mẹ, có phải mẹ giận chúng con nên không ăn cùng?"
Chanyeol cố hỏi tới cùng.
"Mẹ không có để ý chuyện mới nãy đâu, các con cứ ăn tự nhiên!"
Vẫn là mẹ hiểu đứa con trai này nhất.
Park Chanyeol bật ngón cái lên.
"Đúng rồi, đợi lát nữa ăn xong, Park Chanyeol con hãy rửa bát, đừng để bé Byun làm."
"Ai da, con đã biết đã biết, mẹ đi nhanh đi."
Vội vã tiễn mẹ về.
"Bé Byun, con ăn nhiều một chút nha."
Mẹ Park cuối cùng vẫn đứng ở ngoài cửa nói vọng vào một câu.
"Con đã biết, mẹ."
Baekhyun nở một nụ cười nhẹ.
Sáng sớm cứ như vậy ấm áp trôi qua, nếu có thể được, thật hy vọng lần sau nếu bị bệnh mình sẽ không cần phải ngồi dậy nữa, mà lại vẫn được hưởng hạnh phúc tuyệt vời như thế này.
_END_
Author's note:
Sáng sớm luôn luôn là thời điểm tốt đẹp nhất.
Tốt đẹp giống như ChanBaek vậy.
Nếu bạn thích thì nói một tiếng là được.
Không thích thì hãy cho ý kiến.
Đúng đúng. . . . . . Chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top