Oneshot
Tên : Đồng Phạm
Author : Bắp Sói ( Hakami )
___________________
Thành phố ban đêm thật nhộn nhịp . Ánh đèn đường sáng lấp láng , ngoài phố trang trí mừng Giáng Sinh , người người tấp mập không điểm dừng
Dường như đó là một ngày đầy sự hân hoan nếu không việc này xảy ra
Thời sự đưa tin :" Một cuộc thảm sát đẫm máu diễn ra tại một công ty lớn "
Bất ngờ thật đấy , Giáng Sinh là ngày tất cả phải vui mừng nhưng một sự kiện như thế này xảy ra thì thật quá đỗi bất ngờ
Đó là lý do tại sao trên đường phố hôm nay có nhiều xe cảnh sát như vậy
Tại một căn hộ sang trọng
Cảnh sát ập vào khiến tất cả mọi người đều bất ngờ . Họ đến căn nhà số 614 và gõ cửa
" Ai đấy ?"
Một giọng nói từ bên trong vang vọng ra
" Chúng tôi là cảnh sát . Yêu cầu mở cửa để chúng tôi khám xét "
Cánh cửa từ từ hé ra , người mở cửa là một nam nhân nhỏ nhắn . Trên người chỉ diện đúng một chiếc áo sơmi quá khổ , còn lại thì không còn gì cả
Cổ của người nam nhân đó đầy dấu tích sau ân ái khiến các viên cảnh sát nhìn thấy mà ngượng
" Babe à ~ Có chuyện gì thế ?"
Giọng một nam nhân khác vang lên trong căn hộ . Hắn ta bước ra , mặc chiếc quần dài , còn phần trên thì không có gì che chắn cả . Tóc tai thì rối bời , thậm chí còn có thể thấy lưng của hắn có vài vết cào cấu
" Họ muốn khám xét nhà "
Cậu trai nhỏ nhắn nói với chàng nam nhân cao lớn kia
" Vậy thì cứ làm đi . Anh đi tắm "
Nói rồi hắn ta bước vào phòng tắm một cách thản nhiên
Sau vài phút khám xét không có gì khả nghi . Toàn bộ cảnh sát rời khỏi toà nhà
Cậu trai nhỏ đóng cửa rồi bước đến trước cửa phòng tắm
" Họ đi rồi "
Cậu nói rồi hắn bước ra . Sau đó lột lớp mặt nạ trên mặt của mình ra , quay lại với vẻ đẹp trai vốn có của hắn . Hắn tiến tới ôm cậu vào lòng
" Đúng là chỉ có em mới có thể cứu được anh , Bạch Hiền "
Hắn khẽ nói bên tai cậu . Như làn gió ấm thổi vào , mang theo hương bạc hà trên cơ thể hắn
" Ừm..."
Cậu chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi quàng tay ôm lấy hắn
Cậu và hắn yêu nhau cũng được 12 năm rồi . Từ năm cậu 20 còn hắn thì 22 . Nói yêu thì cũng có vẻ hơi sai nhưng cũng không sai hoàn toàn
Hắn ngỏ lời muốn hẹn hò với cậu . Cậu đồng ý , hắn vốn là kẻ trăng hoa tưởng rằng có thể bên cậu mà thay đổi , ngờ đâu hắn vẫn giao lưu cùng những nữ nhân bên ngoài . Cùng họ làm tình như cơm bữa
Hắn là ông chủ của một băng đảng buôn bán ma tuý cũng như sát thủ . Hắn chính là hiện thân của tội lỗi còn cậu chính là người bị hắn nhấn chìm trong tội lỗi đó
Nếu hắn đã không yêu cậu thì hắn níu kéo đến tận 12 năm để làm gì . Cậu cũng chẳng phải loại người sẽ hỏi từng li từng tí trong công việc của hắn . Những tháng đầu yêu nhau thì cậu có cùng hắn tranh chấp nhưng dần dà thành quen nên cậu không nói gì nữa
Cậu bên cạnh hắn , hỗ trợ hắn trong việc hoá trang cho hắn
Cậu chỉ là một kẻ thay thế thôi mà , sao phải tự quan trọng hoá bản thân làm gì ...
Thật ra cậu biết , hắn yêu một cô gái cũng nhỏ nhắn xinh xắn . Nhưng cô ấy lại bị lũ xã hội đen giết chết vì cha của cô ấy nợ nần họ . Cô gái ấy chết oan như thế , hắn còn yêu cô ấy đến vậy thì làm gì có chuyện hắn sẽ bỏ qua . Từ đó mà hắn từ hai bàn tay trắng trở thành kẻ giàu sụ
Cậu yêu hắn là thật lòng còn hắn chỉ coi cậu như một kẻ thay thế
" Xán Liệt , anh có yêu em không ?"
Cậu nhẹ giọng hỏi . Hắn liền khó chịu buông cậu ra rồi nói
" Đừng cư xử như đàn bà như thế "
Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa hút một điếu thuốc . Phải , hắn nói không hề sai . Nam nhân như cậu nói thế này cũng cảm thấy thật hổ thẹn . Câu cúi mặt nói
" Em xin lỗi..."
Cậu bước vào bếp , nấu thức ăn cho hắn . Điều cậu tự hào nhất có lẽ là tài nghệ nấu nướng của mình , hắn luôn khen là cậu nấu ngon nên cậu vẫn luôn cố gắng học cách nấu thật nhiều món
Đột ngột hắn ôm từ phía sau của cậu . Hắn cười mỉm rồi khẽ nói
" Em dỗi à ?"
Cậu nghe thế liền cười ra tiếng rồi nói
" Em làm gì có tư cách giận anh . Em chỉ là một kẻ thay thế thôi mà "
Bạch Hiền nói những lời như tự cậu tổn thương cậu . Hắn nghe xong liền thấy khó chịu
" Em đừng nói chuyện đó nữa "
Xán Liệt hắn thật sự rất khó chịu . Chắc là lúc nãy bị cảnh sát phát hiện mà còn gặp cậu nói những lời này
" Em sai sao ?"
Bạch Hiền hôm nay lớn gan nói lại hắn . Cậu quên mất rằng cậu và hắn có phải người yêu với nhau đâu mà giả vờ nói mấy câu sáo rỗng đó
" Phải . Cưng sai rồi ấy "
Xán Liệt nói rồi luồn tay vào chiếc áo sơmi của anh mà cậu đang mặc trên người . Dùng tay xoa nắn hai nụ hoa nhỏ trước ngực của cậu
Cậu run tay , mặt đỏ bừng cả lên
" Khoan ... Ah ... Em đang .. nấu .."
" Không cần nữa đâu "
" Vậy ... Hah ... lát anh ăn ... um.. cái gì ?"
" Ăn em đó babe "
Nói rồi , hắn dùng tay nắm lấy cằm của cậu lật mặt sang sau đó ấn đôi môi mỏng của mình xuống đôi môi ngọt mùi đào của cậu
Đưa lưỡi vào trong khuấy đảo . Nụ hôn sâu của hắn khiến cậu không thể đứng vững nổi . Đưa tay ra tắt bếp đi rồi dùng tay đẩy hắn ra
Cậu ở trong lòng ngực hắn , thở nhẹ từng hơi . Mặt đỏ gay cả lên , đôi mắt trực như muốn ứa nước mắt
" Lên giường thôi babe "
Hắn nói rồi bế cậu lên kiểu công chúa . Cậu hoảng loạn theo quán tính ôm lấy cổ hắn
Hắn bế cậu đến chiếc giường Kingsize của hắn . Đặt nhẹ cậu xuống rồi hắn áp người hắn lên
" Em lạnh không ?"
Hắn ôn nhu hỏi cậu . Cậu chẳng biết gì , trả lời theo hắn
" Mùa đông rồi đương nhiên là lạnh "
Cậu ngây thơ trả lời . Hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi nói
" Vậy hoạt động làm ấm người nhé "
___________________
" Hah .... Anh ... chậm ... hyahhh "
Cậu nức nở nói . Hắn đã đâm cự bổng to lớn vào bên trong rồi
" Không được đâu ~"
Hắn cười nói rồi thúc mỗi lúc một nhanh hơn vào bên trong cậu . Cậu cắn chặt lấy gối như không muốn thoát ra âm thanh
" Ưm...ưm..."
Cậu cứ ư ử như vậy khiến hắn không thoải mái tí nào . Liền lật người cậu lại để miệng của cậu tránh xa gối ra
" Không .... Ô... nhaaa"
Cậu tính dùng tay chặn miệng mình lại nhưng hắn đã nhanh hơn . Hắn dùng một tay khoá cả hai tay cậu lên đầu
" Hmm.... Sao hôm nay Bạch Hiền lại chặn tiếng rên lại vậy ..."
" Nhà bên ... ưm ... sẽ nghe thấy ... haa .. "
Bạch Hiền lúc này có rên rỉ nhưng lại cực kì nhỏ
" Mặc kệ họ . Rên lên cho anh !"
Hắn nói rồi thúc thật sâu vào bên trong tiểu động của cậu . Thúc trúng điểm nhạy cảm nên Bạch Hiền không kiềm được mà cất tiếng
" Hah...Ah... Hyaaa..."
___________________
" Bạch Hiền nói anh nghe em muốn gì nào ?"
Giờ thì họ đang trong tư thế "cưỡi ngựa" . Bạch Hiền cưỡi trên người Xán Liệt . Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nhưng cậu vẫn rất quyến rũ
" Động đi ... hức ... anh động đi mà ... hức "
Cậu nức nở nói . Hắn làm sao mà chịu được . Liền đâm nhanh vào khiến cậu rên rỉ không ngừng
" Ah ... Anh thích cái lỗ nhỏ này chết đi được "
Xán Liệt nói bên tai Bạch Hiền . Cậu ngượng đỏ cả mặt
___________________
Sáng hôm sau , Bạch Hiền thức giấc
Cậu bước xuống giường đầy nặng nề , sau đó lết cái thân mệt mỏi vào bếp nấu thức ăn sáng cho Xán Liệt
Phải , cậu và hắn lần nào cũng ân ái như vậy đó . Nhưng cậu vẫn không bao giờ có thể nghe được câu "Anh yêu em" của hắn
Bạch Hiền vừa mới mở cửa kính hành lang ra thì ...
Bằng !
Một viên đạn bắn vào vai của cậu . Nó bay từ toà nhà bên kia
" Ahhhhh"
Nó đau đến khiến cậu hét lớn . Xán Liệt từ phòng ngủ chạy ra
Thấy cậu ôm bả vai đẫm máu . Hắn chạy lại
" Em sao vậy ?"
" Ngoài cửa kính .... có người bắn ..."
" Chắc là bọn chúng rồi ! Lũ cảnh sát biết anh ở đây rồi !"
" Nhưng ..."
" Chắc chắn là tên Ngô Thế Huân "
Xán Liệt nói đến đó rồi bế Bạch Hiền chạy vào mật thất . Hắn chữa vết thương cho cậu , khuôn mặt đầy lo lắng . Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn
Hắn chưa từng lo lắng cho cậu nhiều đến vậy ...
Cậu khẽ mỉm cười rồi bất chợt nói
" Em yêu anh nhiều lắm , Xán Liệt "
Xán Liệt nghe thấy , dừng khoảng 5 giây rồi tiếp tục băng bó cho cậu . Đúng như cậu nghĩ mà
Rầm rầm !
Lúc này có tiếng đập cửa liên tục
" Tụi cớm tới rồi "
Xán Liệt nói rồi bế cậu lên . Hắn sử dụng lối đi bí mật để thoát ra ngoài
Dường như có thể thoát được nhưng khi vừa ra ngoài thì họ lập tức bị bao vây
" Hết đường rồi Phác Xán Liệt "
" Biết ngay là cậu , Ngô Thế Huân "
Hắn chỉ cười khẩy . Cậu nằm trong lòng hắn không ngừng run rẩy , tay nắm chặt lấy áo hắn
Hắn biết nên đã khẽ nói với cậu
" Không sao đâu . Em sẽ không sao đâu "
Hắn nói vậy ý là sao ?
" Phác Xán Liệt ! Anh hãy đầu hàng đi . Chúng tôi sẽ khoan hồng cho anh "
Ngô Thế Huân dõng dạc nói
" Được , tôi đầu hàng "
Cảnh sát đã bắt được chúng tôi . Hài hước nhỉ ? Nhưng cũng phải thôi , tôi và anh ấy là đồng phạm của nhau
Nhưng lúc này họ chỉ bắt mỗi anh ấy . Còn tôi thì sao ?
Ngô Thế Huân bế cậu trong tay thay Xán Liệt
" Cậu không có tội . Cậu chỉ là một nô lệ dưới trướng của hắn thôi phải không ?"
Anh nói cái gì vậy !? Cậu nhìn theo hướng Xán Liệt bị áp giải lên xe cảnh sát
Hắn cũng nhìn cậu rồi dùng khẩu hình miệng nói với cậu qua cửa kính xe
" Anh yêu em "
Hắn đã nói như thế rồi mỉm cười nhìn cậu . Cậu bàng hoàng , cậu muốn đuổi theo hắn nhưng cậu không thể
Sau đó cậu nghe hắn bị toà tuyên bố tử hình . Cậu như không thể tin được
Ngày hắn bị tử hình , cậu đã tráo hắn với một tên khác mang mặt nạ mặt của hắn . Cuối cùng , Phác Xán Liệt đã chết . Ai cũng tin như thế , nhưng còn Phác Xán Liệt thật và Biện Bạch Hiền thì sao ?
Có lẽ họ đã tìm nơi để sống một cuộc sống thật tốt rồi
___________________
Cmt + Vote ❤️
Viết H ổn không trời :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top