Darling i'm here
"Đôi mắt anh tựa mặt trời chiếu sáng"
- Alo
- Xán Liệt...
- Đừng nói chuyện với tôi....đồ ghê tởm
"Đôi mắt anh tựa ngôi sao gắn liền"
- Xán Liệt...tôi...
- Bạch Hiền....cậu thật dai
"Thật không thể quên anh....nhưng vì hạnh phúc....em nguyện rời xa..."
Bạch Hiền rời khỏi Nam Kinh để trở Hàn Quốc, nơi cậu sinh ra, Xán Liệt vẫn tiếp tục câu chuyện lăng nhăng dài dằng dẳng ấy (vì không còn từ nào hợp câu để tả về quá trình loi choi lóc chóc của hắn nên quyết định viết là lăng nhăng chứ nó không có nghĩa là Xán Liệt đi bao gái hay là yêu người này nhớ người kia)
Phác Xán Liệt phát hiện Biện Bạch Hiền là đồng tính khi hắn cùng đồng học đi ăn lễ Tết đầu năm. Lúc đó, Bạch Hiền và hắn có quan hệ thân mật một chút xíu, Bạch Hiền năm đó là nam nhân thẳng, vì bạn cùng phòng rủ rê lại ngả nghiêng thành cong
Xán Liệt đang vui vẻ thì nhìn thấy Bạch Hiền cùng một nam nhân khác tiến đến quán bar LGBT
LGBT: là một cộng đồng hành cho những người đồng tính, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Lesbian là đồng tính nữ, Gay là đồng tính nam, Bisexual là song tính luyến, Transgender là người chuyển giới
Trong lòng Xán Liệt lại nổi cơn điên, không thèm cùng đồng học đi ăn nữa mà lại hung hăng đi đến đó, Xán Liệt vừa đặt chân đến sàn trong thì đập vào mắt hắn chính là cảnh Bạch Hiền bị nam nhân đụng chạm. Xán Liệt thực nhanh chạy đến lôi Bạch Hiền về
- Đau, mau thả tớ ra
Hắn không nói lấy một lời, chỉ liếc mắt nhìn Bạch Hiền cũng đủ khiến cậu lạnh tóc gáy, Bạch Hiền ngoan ngoãn đi theo, trở về kí túc xá
Xán Liệt đẩy cậu vào phòng của hắn, khoá cửa lại, gặng hỏi cho được
- Cậu là đồng tính?
- Không có, xưa nay cậu biết tớ mà
- Vậy cớ gì khi nãy lại vào LGBT
- ....tớ....đồng học rủ rê
- Hứ....đồng học rủ rê? Khi nãy nam nhân sờ chân đụng tay cậu, cậu không phản ứng
- Là do quá sợ a
- Hm.....nói dối
Trước giờ chỉ Xán Liệt hiểu rõ Bạch Hiền, cớ gì Bạch Hiền nói dối hắn lại không biết? Ngay từ đầu nếu nói thẳng, chẳng phải đỡ phiền phức?
- Xán Liệt.....tớ....bị bẻ cong rồi....
- Tránh xa tôi ra....không lại lây...kinh tởm
Nói xong liền rời Bạch Hiền mà đi, Bạch Hiền còn lại trong phòng, không thể nào hối hận hơn việc đồng tính này
Sau khi ra khỏi phòng, hắn đi tìm Bạch Yên, tưởng Xán Liệt lại muốn hẹn hò, cô tung tăng chạy ra ngoài
- Chuyện gì vậy?
- Chúng ta...chia tay đi
Mỗi lần bực bội ai là hắn chia tay một cô bạn gái, hắn là đệ nhất soái ca trong trường, nếu gặp trường kia chắc hẳn đã thua Ngô Diệc Phàm
.
.
.
"Anh hối hận....khi đánh mất em"
- Alo?
- Cậu thật tệ khi đánh mất Biện Bạch Hiền
- Tại sao?
- Cậu ta tốt như vậy....cậu lại đem bỏ
Người kia xoay lưng bỏ đi
"Có không giữ....mất không nên tìm"
- Bạch Hiền...
- Anh là ai?
- Biện Bạch Hiền...
- Tôi không quen anh
Bạch Hiền gặp lại Xán Liệt trên con đường quen thuộc ở quận HongDae
Phát hiện ra không nên bỏ Bạch Hiền, Xán Liệt lập tức đi tìm Bạch Hiền, mọi người đều nói cậu quay lại Hàn Quốc
Xán Liệt liền nghĩ đến Seoul quận HongDae và BuCheon tỉnh Gyeonggi, anh không ngần ngại đặt vé trở về BuCheon tỉnh Gyeonggi, đi khắp nơi cũng không thấy. Anh quay lại, đặt một vé đến Incheon rồi mới trở về Seoul
Bạch Hiền đang đi cùng những người bạn cũ, ngay khi thấy Xán Liệt, Bạch Hiền đã không mấy quan tâm
- BẠCH HIỀN!!
Xán Liệt gọi thật lớn, Bạch Hiền biết Xán Liệt vừa gọi mình, nhưng vẫn dáo dác quay lại tìm như không biết ai
- Sao hả BaekHyun? Ai gọi à?
- Không, chắc là tên trùng tên, chúng ta đi
Không đến 30s, Xán Liệt đã nắm đôi tay của Bạch Hiền mà níu lại
- Bạch Hiền, tớ đã sai khi phán xét giới tính của cậu
- BaekHyun....ai?
- Đây là......
- Tôi tên ChanYeol, là bạn của BaekHyun
- Wow...thật là đẹp trai...mà.....hai người vừa nói tiếng Trung à?
- ChanYeol? - Bạch Hiền vẫn chưa thể quay lại hiện tại, tâm hồn như lâng lâng đâu đó
.
.
.
"ChanYeol....tớ đến Nam Kinh học tập rồi sẽ quay lại....cậu chờ tớ..."
"BaekHyun, đừng để tớ lại...cậu là người bạn thân nhất của tớ, thiếu cậu tớ như cá thiếu nước"
"Sẽ nhanh thôi ChanYeol....8 năm...."
Chanyeol nhìn xuống nền đất
"Byun BaekHyun....cậu thực sự sẽ quay về chứ?"
"Ừ.....Byun BaekHyun này xin hứa với Park ChanYeol rằng...sẽ quay về ngay sau khi học xong"
Năm đó, cả hai chỉ đều là đứa trẻ, Bạch Hiền gia thế cao sang, Xán Liệt gia thế ổn định mức khá, không nghèo cũng không giàu, tuy nhiên, ý thức rất cao, đi với nó là ngoại hình không thể chê bai vào đâu được thừa hưởng từ cha mẹ
Sau khi tiễn Bạch Hiền, ở trường của Xán Liệt có tổ chức chuyến du học đến Trung Quốc, tự chọn nơi học: Bắc Kinh, Trùng Khánh, Nam Kinh, Quảng Châu, Thanh Đảo. Ngay khi nhìn thấy Nam Kinh, Xán Liệt đã đăng kí cuộc thi tuyển này. Chỉ với một mong ước gặp lại cậu bạn chí cốt tâm giao, Xán Liệt đã không ngừng học hỏi. Cuối cùng, điểm thi cao hơn điểm quy định, Xán Liệt trúng tuyển, chọn vé đến Nam Kinh
Bạch Hiền không hề biết chuyện này, khi chuyển đến lại khác trường với Bạch Hiền, giữa nơi đất lạ quê người như vầy, Xán Liệt làm sao có thể nhờ ai
5 năm sau đó, mọi thứ thay đổi, trường của anh bị giải toả, phải cho học sinh chuyển trường, có rất nhiều trường ở Nam Kinh để chọn, Xán Liệt cố gắng, cảm nhận và xem đó là lần cuối cùng mà cơ hội cho anh tìm Bạch Hiền
Anh chọn trúng ngôi trường mà Bạch Hiền đang học, cầm tờ hồ sơ trên tay mà cầu nguyện. Mọi thứ đã thật sự thay đổi khi Xán Liệt nhìn vào tấm gương, khuôn mặt trở nên hoàn hảo hơn lúc trước. Bạch Hiền khi nhỏ đã hoàn hảo, lớn lên chắc đẹp hơn cả hoàng tử xứ cổ tích kia
"ChanYeol...sau này chúng ta cưới nhau nhé?"
"Không được....BaekHyun là con trai, ChanYeol cũng vậy...không cưới nhau được đâu"
"Yah~~~BaekHyun không muốn phải xa ChanYeol đâu.....sau này nếu cưới người khác, hai ta không còn gặp nhau nữa~~~ChanYeol đồng ý cưới BaekHyun đi~~~~"
BaekHyun cứ năn nỉ ChanYeol như vậy, đến khi ChanYeol đồng ý
"EOMMA EOMMA.....mai mốt con sẽ cưới ChanYeol~~~"
"Sao được? Con đã hỏi ChanYeol chưa?"
"Rồi eomma..."
"ChanYeol có đồng ý không?"
"Dạ có~~~"
"Tại sao con muốn cưới ChanYeol?"
"Vì con không muốn xa cậu ấy....tụi con là bạn thân, chơi với nhau quen rồi....sau này xa nhau không được"
BaekHyun làm nũng, ai ở ngoài kia đã thấy hết, chỉ phì cười
.
.
.
"Xin chào?"
"Oh...chào cậu"
"Tôi là học sinh mới chuyển tới....cậu tên gì?"
"Tôi tên Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, nhưng có một ít người gọi tôi là tiểu Bạch"
"Tôi tên Phác Xán Liệt"
Vì hồi hộp, cả hai đã quên mất việc mình từ đâu tới
Ngay chiều đó đi nhận phòng, Xán Liệt có đi ngang phòng Bạch Hiền, nhìn thấy cậu ta đang chơi laptop, Bạch Hiền cũng nhìn thấy Xán Liệt, nhanh chóng chạy ra
"Lát.Nữa.Nhắn.Tin.Cho.Tớ"
Đó là tin nhắn khẩu hình của Xán Liệt đưa cho Bạch Hiền, Bạch Hiền liền thuận theo ý hắn
- Cậu trông thật giống người bạn cũ của tớ
- Cậu cũng vậy
- Tớ có cảm giác...khá thân thiện với cậu khi cậu vừa nhìn tớ
- Sao giống tớ vậy?
Cả hai kết thức đoạn hội thoại với câu chúc ngủ ngon rồi thôi
Sáng hôm sau, Bạch Hiền chạy qua gọi cậu bạn mới quen của mình dậy để đi học, tên kia vẫn ngái ngủ, không biết trời trăng gì. Bạch Hiền nổi điên, đạp cửa xông vào. Trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh khu kí túc xá F, Bạch Hiền lôi Xán Liệt dậy để SVCN
Xán Liệt càu nhàu rằng mình chưa ngủ đủ giấc, Bạch Hiền nhẹ giọng, an ủi hắn, hắn có thể nhẹ lòng hơn mà mở mắt dậy đi học
"Bạch Hiền, kế hoạch đã xong chưa?"
"Vẫn chưa, có lẽ là 2 ngày nữa"
Xán Liệt nhìn hai cậu bạn kia, hỏi Bạch Hiền
"Bạch Hiền....đây là...."
"Đây là Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Đại"
"Xin chào~~"
Họ gật đầu một cái thật lịch sự, rồi chào tạm biệt mà đi
.
.
.
"Bạch Hiền....cậu có hứa với ai cái gì không?"
"Có a...nhưng tớ không nói đâu, lời hứa của tớ và cậu bạn thân của tớ không bao giờ được tiết lộ"
"Tớ cũng đến Nam Kinh này tìm bạn chí cốt, cậu ấy rời đi cách đây 1 năm trước"
"Vậy a? Tớ cũng 1 năm trước vừa đến đây, mà ở đây nhiều trường lắm, chắc không phải tớ ha"
Xán Liệt cùng Bạch Hiền nói chuyện rõ vui....
7 năm sau đó, xảy ra sự việc trên - BaekHyun bị bẻ cong
Xán Liệt thực đi tìm Bạch Hiền rõ mệt, giờ gặp lại, cả hai không nói gì, Bạch Hiền tách khỏi nhóm bạn để đi với Xán Liệt
- BaekHyun, tớ xin lỗi, tớ sai rồi
BaekHyun đánh vào vai của ChanYeol
- Cậu!!!! Cậu cũng biết sai nữa hả? Tên ngốc này!!!! Là do đồng học rủ rê tớ!!!! Chứ có phải tớ tự bẻ bản thân đâu chứ
- BaekHyun....tớ nghĩ....đồng học của tớ cũng bẻ cong tớ rồi
- Đồ ngốc!!! Nói người ta rốt cuộc bản thân cũng như vậy!!! Tớ ghét cậu, Byun BaekHyun này ghét ChanYeol cậu
- Byun BaekHyun? BaekHyun.....cậu....là cậu....BaekHyun.....cậu có còn nhớ ai là Park ChanYeol không?
- Huh? Sao cậu biết Park ChanYeol? Cậu ta là bạn tốt nhất trên đời của tớ, cậu ta tính cách khá giống cậu, chỉ là.....khi tớ đi, hai đứa vẫn chỉ là trẻ con....10 tuổi, cậu ta luôn chiều chuộng tớ....nói thật thì....tớ nhớ cậu ấy, tớ về đây chỉ để gặp lại cậu ấy, tớ sợ....8 năm, cả hai chúng tớ sẽ quên nhau....
- Byun BaekHyun, cậu không cần nói nhiều...Park ChanYeol này chỉ cần nói 1 là hiểu 10
- Huh???? Park ChanYeol? Đùa tớ à? Tên này.....dám lấy tên bạn thân của tớ ra đùa à....đánh cho cậu ngỏm luôn bây giờ
- Không có a....tớ là Park ChanYeol, không tin quay về Nam Kinh lấy kỷ yếu của tớ ra mà xem
- Thật a??.....mà....chuyện tớ bị bẻ cong...
- BaekkHyun
- Gì hả...um....
ChanYeol....nhẹ nhàng đặt lên môi BaekHyun một nụ hôn
- Tên này.....Xán Liệt....cút!! - Cậu đẩy ChanYeol ra khỏi mình và đuổi anh đi
- Tớ yêu cậu rồi....làm sao giờ?
- Kệ cậu chứ
- Không phải về tìm tớ à? Không tin thì tớ đưa cậu và tớ về nhà
- Không cần! Trước kia cậu nói cậu chán ghét tôi chỉ vì tôi là cong không thể thẳng mà?
- Ây dô....đó là quá khứ mà....đồ ngốc này....được rồi...đi thôi - ChanYeol lôi BaekHyun quay trở lại ngôi nhà của 7 năm trước
- Còn nhớ? Ai đã nói sẽ cưới tôi? Ai đã nói sẽ quay về tìm tôi? Là ai không chịu rời xa tôi?
BaekHyun ngẩn người nhìn hai ngôi nhà kề bên nhau, bất giác mọi kí ức ùa về
- Ngay mai...trở lại Nam Kinh nhé?
- Ừ...trở về Nam Kinh....hôm nay cứ về nhà ngủ đã, đi từ qua đến nay....mai về rồi
Cả hai quyết định trở về để ngủ cho qua đêm, sáng sớm ngày mai lại trở về Nam Kinh tiếp tục học...chỉ 1 năm nữa thôi...rồi ta yêu nhau, thế giới có cấm cũng không được
.
.
.
"Tụi con đi nhé....một năm nữa lại quay về"
"Ừ...đi nhé....học tốt nhé"
Chuyến bay kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Bạch Hiền trên máy bay hầu như không thể ngồi yên, hết vừa nghe nhạc vừa hát rồi đến phá Xán Liệt đang ngủ
Vừa về đến Nam Kinh, hai người lập tức trở về Kí Túc Xá ngủ một giấc dài đến chiều
8g sáng bắt đầu đi, 3g chiều mới đến nơi, khiến cả hai thực vô cùng mệt mỏi
Xán Liệt không quay trở lại phòng của chính mình, mà ngủ lại phòng của Bạch Hiền
Chiều rồi, Xán Liệt ngồi dậy vươn vai thật sảng khoái, quay qua thấy tên bạn thân...à không còn là bạn thân nữa, mà là người vợ sắp cưới của mình
"Ai biết được...sau mọi chuyện hai ta lại có ngày hôm nay"
Xán Liệt rời giường, soạn đồ trở về phòng của mình
- Um~~Xán Liệt...cậu đi đâu đó?
- Về phòng
- Ừ, lát quay lại chơi nhé
- Lo mà ngủ đi, mai lại đi học rồi, dưỡng sức chuẩn bị thi học kỳ
- Ừ...vậy thôi, cậu cũng ngủ sớm nhé - Bạch Hiền có chút tiếc nuối
1 tháng học tập đầy căng thẳng vừa trôi qua, kì thi cũng tới, Bạch Hiền ở phòng 15, Xán Liệt ở phòng 26
Không gian trong phòng sao mà khiến người ta khó chịu, Bạch Hiền chăm chú làm bài thi, Xán Liệt nghiêm túc không kém. Càng đi sâu vào để, mọi người càng mệt mỏi hơn, mồ hôi Bạch Hiền nhễ nhại khi não phải hoạt động hết công suất. Xán Liệt thì vẫn tỏ ra cố gắng, nhưng thật chất anh đâu cần suy nghĩ nhiều, anh vốn là hạng nhất trong lớp mà, năm nào chả vậy
.
.
.
Kỳ thi kết thúc, kết quả là....
Hạng nhất: Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt
Hạng nhì: Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Đại, Biện Bạch Hiền
Hạng ba: Kim Chung Nhân
Đây là những học sinh giỏi đứng nhất trường
Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Đại có vẻ thân thiết, họ đùa giỡn nhau suốt cả buổi lễ trao thưởng, thầy giám thị nhắc nhở cũng phải 4 hay 5 lần gì đó
.......
Ngô Diệc Phàm đến trường ...
NGÔ DIỆC PHÀM KÌA TRỜI ƠI!!!!
NGÔ DIỆC PHÀM ĐẾN ĐÂY!!!!
Không phải anh hotboy trường kia hay sao?
TRỜI!!!!SOÁI CA KÌA....HẢO SOÁI NHA
Có rất nhiều câu nói bàn tán về Diệc Phàm khi anh ta đến trường của Bạch Hiền và Xán Liệt
Ngô Diệc Phàm dáo dác tìm xung quanh, anh thấy một khuôn mặt quen thuộc
- BIỆN BẠCH HIỀN
Bạch Hiền quay lại thì nhìn thấy Diệc Phàm, mắt của cậu sáng lên....Bạch Hiền nhớ đến Xán Liệt...khẽ đưa mắt nhìn
"Em yêu anh...nhưng không thể làm tổn thương người yêu em"
Xán Liệt cau mày nhìn Bạch Hiền, xem cậu sẽ làm gì. Bạch Hiền cắn môi thở dài, bước đến chỗ Diệc Phàm
Xán Liệt vẫn tiếp tục theo dõi hai người họ
- Ngô Diệc Phàm....em yêu anh....nhưng em không thể làm tổn thương người yêu em...em nghĩ...anh nên quay lại với Hoàng Tử Đào
Ngô Diệc Phàm nhanh chóng di chuyển ánh mắt đến Phác Xán Liệt đang đứng trên sân khấu
- Người yêu em....là cậu ta? Không phải....cậu ta đã từ bỏ em sao?
- Chúng em đã nói chuyện....em thực xin lỗi....em biết, chúng ta chỉ dưới danh phận thay thế, anh hận người của anh, em hận người của em
Diệc Phàm thừa nhận đã phải lòng Bạch Hiền, nhưng khi hắn nghe cậu nói như vậy cũng tốt, ít nhất cậu cũng tìm được tình yêu của chính mình
Ngô Diệc Phàm hiện tại giống như thích hải sản nhưng lại dị ứng với hải sản. Bạch Hiền cười nhẹ rồi chạy đến bên Phác Xán Liệt mà giải thích. Nhìn hình bóng bé nhỏ rời đi, trong lòng hắn chợt nhói lên. Điện thoại hắn rung chuông
- Alo? - Trong điện thoại có tiếng nấc vang lên
"Diệc Phàm....em sai rồi, em nghĩ lại rồi, bỏ anh là điều tưởng chừng rất dễ, nhưng em không làm được"
- Được rồi, ngoan, anh về với em
Cúp điện thoại, hắn mạnh mẽ xoay lưng rời đi, trên môi không ngừng mỉm cười. Rốt cuộc, con gấu nhỏ của anh cũng hiểu ra mọi chuyện, còn nghĩ anh đi bao gái cơ, thật là....
Bạch Hiền cũng biết hắn vừa nói chuyện với ai, đang mông lung suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo thì bị Phác Xán Liệt vác lên vai
- Aaaa....Xán Liệt.....thả tớ xuống nhanh lên!!!
- KHÔNG THẢ!!
- THẢ!
- KHÔNG!!
Cứ vậy mà cặp đôi ồn ào đó trở về kí túc xá, thu dọn đồ đạc dọn ra ngoài, chuẩn bị cho một học kì tiếp theo để tốt nghiệp
-------#THEEND--------
(Kết thúc mở)
Còn việc mà eomma vs appa của bọn họ có cưới hay không á~~~
Muốn biết hong?
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👇👇👇👇👇👇😂😂😂😂👇👇👇👇👇👇👇 (au nhây, sắp ăn gạch, biết mà)
Tất nhiên là cho cưới rồi!!!!
Cái hôn ước hai đứa hứa hẹn với nhau mà.....!!!!!
Hôn ước từ nhỏ...
=> ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỂN!!! PARK CHANYEOL CỦA BYUN BAEKHYUN, BYUN BAEK HYUN CỦA BYUN (?) PARK CHANYEOL
Oh come on!!!
Thi tốt nha mấy L
So .... let's performed flawlessly contests
Fighting ok?
I hope you have a happy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top