Bắt đầu

[CHANBAEK ][ One shot]
BÚP BÊ BUỒN

Anh - Park Chanyeol bị mất bệnh trầm cảm khá nặng, anh có dấu hiệu mắc bệnh lúc 6 tuổi và ngày càng trở nặng thêm đến khi năm 12 tuổi anh hoàn toàn tự nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện với bất kì ai kể cả cha anh cho đến nay. Cha anh rất đau lòng vì không thể giúp gì cho con trai mình. Hằng ngày, người làm để cơm trước cữa phòng anh và cứ thế từng ngày từng ngày anh sống 1 cuộc sống hoàn toàn tách ra khỏi hiện thực, chìm đắm trong bóng tối cùng nỗi ám ảnh theo anh suốt bao nhiêu năm nay.

Cha anh là bạn thân của vị tiến sĩ người Anh không may qua đời. Trước khi mất vị này có nhờ cha anh hãy bảo quản 1 con rôbôt mang mã số 0109. Cha anh nhân cơ hội này dùng nó để làm bạn với anh. Con rôbôt này quả thật là rất đẹp và thuần khiết giống y hệt như con người. Nếu không biết trước là rôbôt ông còn tưởng là con người thật. Ông mang nó vào phòng anh đặt ở 1 góc trên đó có tờ giấy: " Hãy khởi động nó. Nó sẽ không bao giờ phản bội con ".

Ban đầu anh chẳng thèm quan tâm đến nhưng dần dần bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu, dáng vẻ như đang nằm ngủ của một con người. Đây là lần đầu tiên anh gặp 1 người khác ngoài cha anh. Anh thật sự rất tò mò không biết cậu sẽ như thế nào. Anh nhấn nút khởi động cậu, dòng điện chạy trong cậu. Cậu dần mở mắt và nói:

" Xin chào chủ nhân, rất hân hạnh được phục vụ ".

Anh im lặng, lạnh lùng không nói, nhìn chằm chằm vào cậu, dò xét từ trên xuống duới.

" Chủ nhân sao vậy, em nói sai sao "

Cậu nở 1 nụ cười thật rạng rỡ khiến tim anh khẽ rung động. Cậu lắc nhẹ tay anh.

" Sao chủ nhân không nói gì hết. Chủ nhân vui lên đi. Cười lên nào "

Cậu lạ cười tươi, tay đưa lên miệng anh tạo thành nụ cười.
Anh đột nhiên cảm giác 1 tia ấm áp dâng trào trong tim, đã lâu lắm rồi anh không được quan tâm, chăm sóc, đã lâu rồi anh không còn biết cười là như thế nào. Chính cậu làm anh thấy có chút hạnh phúc. Anh bất ngờ nói lắp bắp.

" Đừng... đừng.. gọi tôi.. là chủ nhân. "
" Dạ thưa chủ nhân.. á... nhầm là... là... nên gọi như thế nào đây " - cậu lúng túng chỉ biết cười trừ.
Anh phì cười trong vô thức.
" Gọi là Park Chanyeol được rồi ".
" Chanyeol cười thật đẹp sau này anh cười nhiều lên nhé. Em mang mã số 0109. Anh đặt tên cho em đi".

Anh trầm ngâm suy nghĩ: " Hay gọi là Byun Baekhyun vậy "

Cậu vui mừng, đưa tay múa múa và hét thật to:" Em là Byun Baekhyun. Em là Byun Baekhyun. Em có tên rồi. Hihi "
Anh thấy cậu vui vẻ anh cũng vui lây theo nhưng nhìn xuống chân cậu thấy không hề nhúc nhích nên thắc mắc hỏi.
" Chân em... "
" Nó không thể di chuyển được. Là rôbôt mà chẵng thể đi, em thật vô dụng. Cũng may Chanyeol không chê em. Nhưng Chanyeol đừng buồn nhé. Em thấy thế nào cũng rất tốt rồi".

Anh cảm nhận được 1 thoáng nỗi buồn nhẹ, anh cũng tiếc cho cậu.
Đó là lần đầu tiên gặp mặt của anh và cậu. Sự trong sáng, ngây thơ của cậu làm anh quên mất là cậu chỉ là 1 con rôbôt.

~~~~~~~~~~~~
Kể từ sau khi cậu đến. Anh dần dần trở nên cởi mở và hoà đồng hơn. Anh vui tươi, cười đùa với cậu nhiều hơn. Chính cậu đã thuần hoá anh, là ánh sáng giúp anh thoát khỏi bóng tối, tiếp cận cuộc sống bên ngoài, một cuộc sống đầy màu sắc. Cậu giúp anh nhận ra thế nào là sống như một con người, giúp anh mở mang kiến thức, dạy anh biết được cách cư xử giữa người với người, xoá tan những ám ảnh khinh hoàng ra khỏi đầu anh. Còn anh đã dạy cho cậu biết thế nào là tình yêu, tình yêu của anh đối cậu. Từng ngày trôi qua cậu và anh chìm đắm trong hạnh phúc.

Anh và cậu đang xem 1 bộ phim lãng mạng đang khúc dâng trào, 1 người đang khóc. Đột nhiên cậu quay sang anh và nói:

" Em không thể khóc, không thể rơi nước mắtt giống họ vì em là rôbôt, anh có giận em không. "
Anh xoa đầu cậu: " Ngốc à, anh sẽ mãi mãi không làm em buồn, vì vậy em không cần khóc, không cần rơi nước mắt giống họ đâu. Em suy nghĩ nhiều quá rồi "

Anh nói chuyện được với cha anh và với tất cả mọi người, bắt đầu bước ra ngoài thế giới mà anh đã bỏ quên bao lâu nay. Anh đã sống như người bình thường, giao tiếp với mọi người. Cha anh rất vui vì ông đưa ra quyết định rất đúng đắn là mang cậu đến bên cạnh.

.................
Nhưng anh càng tiếp cận thế giới bên ngoài, anh càng dần quên mất sự tồn tại của cậu. Anh cứ mãi đi chơi với bạn bè, sa đoạ vào những quá bar. Thời gian anh dành cho cậu ngày càng ít dần, nhiều lúc chỉ gặp cậu vài phút rồi lại rời đi chỉ để lại 1 câu lạnh lùng: " Anh đi đây " cậu chỉ biết đáp trả anh bằng 1 nụ cười. Anh nhẫn tâm bỏ lại 1 người hằng giờ chờ anh đến bên. Anh lấy muốn tìm hiểu bên ngoài và đi. Cậu không hề trách anh và cũng không đủ tư cách để trách anh, vì cậu biết bản thân chỉ là 1 con rôbôt vô dụng, không thể đem nhiều niềm vui cho anh.
...........
Đến một ngày, anh đem cậu vào 1 cái tủ đóng kín lại và bảo cậu hãy im lặng ở trong đấy. Nào ngờ thì ra anh dẫn 1 cô gái vào phòng. Họ vui vẻ với nhau, anh ôm hôn cô ta thắm thiết. Cậu ở trong tủ có thể chứng kiến hết tất cả vì cậu là rôbôt rất tối tân. Cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực quặng đau, tại sao lại như thế? Cậu đâu có trái tim sao có thể đau rồi chợt nước mắt lại rơi trên đôi mi buồn của cậu. Đúng là 1 kì tích, 1 con rôbôt biết khóc, biết rơi lệ. Chính cậu cũng không hiểu được chính mình. Lúc trước dù cậu cố tập khóc thế nào cũng không được.

Sau ngày hôm đó anh không trở về nhà, và dường như anh đã quên cậu thật rồi. Cậu mới chợt phát hiện bản thân sao lại quá vô dụng, bị chủ nhân vức bỏ, thật không xứng đáng để tồn tại tiếp tục nữa trên đời. Cậu quyết định tự reset mình, để quên đi tất cả, quên đi anh, quên đi thế giới này.

Sau 3 ngày không về nhà, anh rốt cuộc cũng đả bị phản bội bởi người con gái anh tin tưởng. Anh đau lòng và chợt nhớ lời cha anh: " Hãy khởi động nó, nó sẽ không bao giờ phản bội con ". Anh đột nhiên nhớ đến cậu, người vẫn chờ anh dù anh đối xử thế nào, người vẫn âm thầm quan tâm anh mỗi ngày. Anh chạy nhanh về nhà, vội vàng mở tủ thì thấy cậu nằm yên 1 góc và đã không còn cử động, anh hoảng sợ lắc mạnh người cậu và thét to lên:

" Đừng làm anh sợ, em mau tỉnh lại đi "
" Em mau tỉnh lại đi mà ".

Dù anh làm thế nào cậu cũng tỉnh lại, anh ôm cậu chạy đến chỗ cha anh hi vọng có thể sửa chữa.
Cha anh xem xét cậu rồi thở dài nói:
" Cha xin lỗi, cậu ấy đã tự reset và buộc bản thân ngừng hoạt động, cha không thể sửa được. Trên đời này chỉ có 1 người có thể sửa cho cậu ấy nhưng .... "

Anh hấp tấp hỏi cha mình: " Là ai. Cha nói đi, con lập mời đến ngay đây, dù bất cứ giá nào ".

" Là người tạo ra cậu ta nhưng ông ấy đã qua đời. Cha cũng hết cách ".

Lời cha anh như 1 nhát dao đâm vào tim anh, anh vừa nghe gì thế, cậu đã không con đường cứu chửa. Đất trời như tối sập lại trước mắt anh.

" Không... không. Con không tin, không thể nào. Là rôbôt thì nhất định sẽ sửa được... " - anh ôm đầu trong điên loạn.
" Lời cha nói là sự thật. Con bình tĩnh lại đi Chanyeol" - ông ôm lấy anh vào lòng.
" Không thể nào... con không tin. Em ấy sẽ mãi bên con mà. Không thể nào... A...A...A" - anh khóc nức nở trong lòng cha anh.

Kể từ ngày đó anh lại nhốt mình trong phòng cùng với cậu, anh ôm người cậu mãi và lại trở về con người như trước thậm chí là nặng hơn. Bây giờ cậu càng giống rôbôt thật sự, cậu sẽ mãi trường tồn với thời gian.
Qua thời gian anh trở thành kẻ ngu ngơ, ngây ngốc chìm đắm trong ảo tưởng, 1 mình nói chuyện.
" Em đói rồi phải không. Anh đút em ăn ".
" Sao em không ăn, em giận anh à, anh xin lỗi. Hay em uống nước nha"
" Nào ngoan. Uống đi. Anh thương "
" Woa. Em cười thật đẹp. Anh muốn nhìn rất nhiều "
" Sao... sao em lại khóc. Anh biết lỗi rồi mà. Tha lỗi cho anh đi "

--- end ---
[ Hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại khi còn có thể.
Đừng để mất đi mới biết thế nào là hối hận ]
[ Đến đây là hết. Vì là oneshot nên có nhiêu thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: