[ChanBaek | Oneshot] Bắt cóc (Phần 2)
Note: Ban đầu, mình không có ý định viết Bắt cóc 2, nhưng sau nhiều lần đọc đi đọc lại, chỉ nói lên tình cảm của Bạch Hiền, chưa thấy được Xán Liệt đối với Bạch Hiền như thế nào, nên mình mới viết thêm một đoạn, nội dung vẫn như cũ, nhưng đa phần là đứng dưới suy nghĩ từ phía Xán Liệt.
Trên giường có một cậu trai trẻ đang bị khóa bởi xích sắt, mắt cũng không thể thấy gì vì tấm vải đen buộc ngang, cơ thể nằm gọn trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vô tình để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng đôi chân thọn gọn. Đây là người mà vài hôm trước Phác lão đại Phác Xán Liệt bất hợp pháp đưa từ Mỹ về.
Người kia đã tỉnh, nhưng hô hấp vẫn đều, tựa như vẫn còn vì thuốc mê quá mạnh mà ngủ say. Mãi cho đến khi Xán Liệt bước vào phòng, cậu mới lộ ra một cỗ bất an nhàn nhạt.
Đặt cái khay lên tủ đầu giường, mắt Xán Liệt không thể rời khỏi người đang nằm trên giường, tay cũng vô thức mà chạm vào gương mặt đó. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể chân thật chạm vào làn da mềm mại này.
Ừ, thế cơ mà người kia lại cố tình tránh né sự va chạm từ hắn. Chẳng hề tức giận, Xán Liệt chỉ khẽ cười, từ khi còn nhỏ xíu đến giờ, hắn đã căn dặn cậu bao nhiêu lần là đối với kẻ bắt cóc, không nên chống đối, cứ thuận theo một chút cũng được, hắn sẽ mau đến cứu cậu thôi. Thế mà cậu vẫn ương bướng bỏ ngoài tai, nhất là mỗi lần kẻ xấu có ý định chạm vào cơ thể cậu.
Đúng vậy, kẻ bắt cóc Phác Xán Liệt và người bị bắt cóc Biện Bạch Hiền, có quan hệ với nhau, mà quan hệ còn khá đặc biệt, là cặp thanh mai trúc mã, cùng lớn lên. Xán Liệt có tiếng chiều người em được nhặt về này lên trời xuống đất. Do thế, cho nên mỗi khi có người muốn uy hiếp Phác gia hoặc Phác thế tử, đều nhắm đến Bạch Hiền mà bắt đi. Dù cho sau đó, sẽ bị Xán Liệt đập cho tan tác, cướp hết địa bàn, họ vẫn làm, vì đây là cơ hội có tỷ lệ phần trăm thành công cao nhất.
Quan hệ hai người bọn họ tốt như thế, vậy tại sao Xán Liệt lại bắt cóc Bạch Hiền chứ không phải rước cậu về? Chuyện này, khó nói. Năm đó, đột nhiên cậu mất tích, hắn mơ mơ hồ hồ về lý do cậu rời đi. Ít lâu sau lại điều tra ra cậu qua Mỹ học cao học nên cũng chẳng vội đưa cậu về. Dù gì Phác gia thuộc hắc bạch lưỡng đạo, cần một người điều khiển kinh doanh Phác thị thật tốt, và người thích hợp nhất chỉ có Bạch Hiền.
Vậy nên, Xán Liệt để Bạch Hiền tốt nghiệp rồi mới âm thầm đưa về, tạo sự bất ngờ cho cậu, đồng thời, buộc cậu phải trả cho hắn món nợ dám vô tâm biệt tích.
Bóp lấy hàm Bạch Hiền, buộc cậu phải mở miệng ra, Xán Liệt từ từ rót vào chất lỏng mang màu kỳ lạ, một liều thuốc kích dục không quá mạnh, đủ để khiến một cô gái điên đảo trong men tình.
Đợi cho thuốc ngấm vào sâu bên trong cơ thể của Bạch Hiền, Xán Liệt bắt đầu giở trò đùa bỡn. Bàn tay ma quỷ cởi từng nút áo lại cố tình để chất vải mềm mịn, ma sát mạnh mẽ với đầu ngực ửng đỏ đang chờ người đến ngậm lấy. Rồi lại mân mê từ vùng cổ xuống eo, hông, mông.
Tiếng rên rỉ cùng thở dốc dâm mỹ vang khắp phòng, cơ mà Xán Liệt chưa có ý định "sử dụng" người kia ngay bây giờ, cho nên cứ nhàn nhạt, lấy máy ảnh ra, vừa quay phim vừa chụp lại cái thứ bổ béo mắt người này.
Năm Bạch Hiền 18 tuổi, cậu đã trở thành bạn tình của Xán Liệt, mặc cho hắn làm gì thì làm rồi, cho nên, trừng phạt thế này cũng chẳng có gì nặng, thậm chí còn hơi nhẹ nhàng quá mức.
Có một lần, Bạch Hiền được tỏ tình bởi hoa khôi của trường, lại chỉ cười mà không từ chối rõ ràng, khiến Xán Liệt nổi giận, buộc cậu về tới nhà phải lõa thể, chỉ được đeo tai cùng đuôi thỏ, và thay người giúp việc làm công chuyện nhà. Hắn lúc đó chẳng thèm tiết chế, cứ cảm thấy ở đâu kích thích liền chiếm đoạt cậu tại đó. Suốt một tuần lễ, trên cơ thể Bạch Hiền ngập tràn dấu vết từ Xán Liệt, hắn mới vừa lòng tha cho cậu.
Có một lần khác, Bạch Hiền được cậu bạn mãnh nam theo đuổi, bị Xán Liệt bắt gặp, thế là hắn cưỡng bức cậu ngay ở trường. Còn sai người đánh bầm dập kẻ xui xẻo kia.
Hay là một lần, Bạch Hiền được giáo viên giao cho nhiệm vụ thăm bạn nữ đang ốm, Xán Liệt không vừa lòng. Vừa gọi điện thoại cảnh cáo giáo viên, vừa gây sức ép cho cậu, đến mức cho tới khi bạn nữ kia khỏe lại, Bạch Hiền vẫn chưa thể đi lại bình thường được.
Bạch Hiền gần như bị Xán Liệt độc chiếm, bên cạnh cậu chẳng có một mối quan hệ nào đàng hoàng ngoài hắn, mà cậu cũng không có ý định phàn nàn gì, hoàn toàn thuận theo.
Tất cả những điều Xán Liệt làm, đều trẻ con và vô lý, hắn biết chứ nhưng nếu không làm vậy, sợ rằng một ngày nào đó, con cún nhỏ của hắn sẽ bị người ta cướp đi mất.
Đoán ra rồi à?
Xán Liệt yêu Bạch Hiền.
Từ cái lần đầu tiên thấy cậu bé đen nhẻm ngồi nơi góc đường, mặc kệ cái đám con nít lớn hơn đang bắt nạt mình, thì có lẽ thế tử gia hắc đạo đã khẽ rung động rồi.
Vô thức cứu cậu rồi đem về tắm rửa, cho ăn, mua sắm quần áo và nuông chiều cậu từng li từng tí. Càng lớn hắn càng không thể khống chế được cái thứ gọi bằng "tình anh em", không thể khống chế được ý niệm độc chiếm cậu cho riêng mình.
Rồi đến một ngày, Xán Liệt cuối cùng cũng phải dùng cái lý do rách nát, "trả nợ mọi thứ hắn đã cho cậu" để chiếm đoạt con cún nhỏ.
Từ đó, mối quan hệ của cả hai xấu đi rõ rệt, bởi vì bạn giường của Xán Liệt, ngoại trừ Bạch Hiền, còn rất nhiều kẻ khác. Hắn cũng không muốn như thế, nhưng nếu cứ mải mê độc sủng cậu khi mà thế lực chưa vững mạnh, thì cậu sớm muộn cũng bị kẻ thù của hắn hãm hại mà chết.
Cho nên Xán Liệt lao vào công việc, chém giết cũng nhiều hơn, nhưng mỗi lần bị thương, cũng không còn ánh mắt tức giận dõi theo, băng bó cho hắn nữa. Một mình hắn phải chống đỡ Phác gia, và tia nhìn lãnh đạm từ Bạch Hiền.
Cuối cùng, vào một đêm không trăng không sao, Bạch Hiền biến mất như chưa từng tồn tại, Xán Liệt phát điên vì điều đó, chỉ có thể bộc phát sự tức giận vào người khác. Qua thật nhiều ngày, tin tức mới điều tra ra được cậu qua Mỹ du học.
Từng nghĩ rất nhiều chuyện để xử lý như cưỡng bách đem Bạch Hiền về, hoặc trừng phạt cậu ngay tại căn phòng trọ nhỏ bé đó, nhưng khi nhìn thấy cậu với đôi mắt long lanh vui vẻ, học tập chăm chỉ, hắn hoàn toàn từ bỏ mọi ý định. Chỉ còn cách mỗi tháng dành ra vài ngày đến theo dõi cuộc sống bình yên của cậu, thỏa nỗi nhớ nhung.
Nhìn gương mặt đang say ngủ do kích thích chạm đến ngưỡng, Xán Liệt biết có lẽ trở về bên hắn, sẽ khiến cậu cảm giác như trở về địa ngục, nhưng hắn chẳng thể rộng lòng đến mức để cậu chạy lung tung ở ngoài rồi yêu thương người khác.
"Xin lỗi, Tiểu Bạch."
.
Lần thứ hai, Xán Liệt quay lại, người kia đã tỉnh dậy, hơi thở mang theo mệt mỏi mà xuyên vào tai hắn. Khẽ ngồi xuống bên mép giường, hắn nắm lấy cằm cậu, ép hai phiến môi vào một nụ hôn, mãnh liệt và độc chiếm. Hai năm rồi, cuối cùng, hắn cũng có thể chạm vào cậu.
Có vẻ như vì thuốc kích dục ban nãy, cùng đôi mắt bị che kín, cơ thể Bạch Hiền nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ hôn một chút cũng đủ để cậu vô lực rên rỉ, chứ đừng nói đến bàn tay cố tình chơi đùa "cậu nhỏ" của cậu.
"Xán Xán..."
Đây là tiếng có nghĩa duy nhất từ miệng Bạch Hiền phát ra. Và đây cũng là biệt danh Bạch Hiền dành riêng cho Xán Liệt.
Thật sự mà nói, cấp dưới đều gọi Xán Liệt bằng boss hoặc ngài Phác, cho nên hắn cực ghét khi nghe Bạch Hiền kêu tên này. Cậu không phải cấp dưới của hắn, mà là người hắn thương, địa vị không giống, cậu chỉ có thể kêu thẳng tên hắn mà thôi.
Động tác vì tức giận trong lòng mà trở nên nhanh gọn và mạnh bạo hơn, làm Bạch Hiền ở thế yếu dường như cảm nhận được điều gì đó, mà hành động câu dẫn, hai chân ôm lấy eo Xán Liệt, giọng nói kiều mị.
"Xán Xán, em muốn..."
Đã từng nói qua chưa nhỉ? Bạch Hiền thuộc phần tử thông minh, Xán Liệt chỉ mới biểu lộ một chút cảm xúc nhất thời, đã bị cậu nhìn thấu. Cũng không bất ngờ lắm.
Định trình diễn một màn cưỡng bức, nhưng thôi vậy, Xán Liệt giữ nhịp độ tấn công thật nhanh, cơ mà động tác lại nhẹ nhàng. Nhanh chóng cuốn Bạch Hiền vào trạng thái động tình, mơ màng mời gọi hắn chiếm đoạt.
Đến tận nửa đêm, Bạch Hiền bị làm đến mức ngất đi, Xán Liệt mới chịu buông tha, dịu dàng giúp cậu tẩy rửa, rồi ôm lấy cơ thể mềm oặt kia, đi sâu vào giấc ngủ.
.
Ngay lúc Bạch Hiền tỉnh dậy, cậu lại đòi đi gặp "em dâu" thì Xán Liệt suýt cười ra tiếng. Xâu chuỗi mọi chuyện, cuối cùng, hắn cũng ngờ ngợ ra lý do năm đó cậu bỏ. Uổng cho cái con người luôn tỏ ra thông minh này, lại bị tình yêu làm cho mù quáng mà ghen tuông bậy bạ.
Quả thật, Xán Liệt vào thời điểm ấy, có nhúng tay chuẩn bị một cái đám cưới... hòng lấy kinh nghiệm để sau này rước Bạch Hiền về, "cô dâu chú rể" hẳn là cậu cũng biết. Thế quái nào tin đồn bảo rằng hắn sắp lấy vợ. Lúc nhận ra cái thứ nhảm nhí kia tồn tại, cũng là lúc Bạch Hiền rời khỏi, vậy nên hắn cũng chẳng buồn đính chính.
Cơ mà đến mức này, Xán Liệt nghĩ rằng bản thân phải lên tiếng nói cho Bạch Hiền rõ, tránh việc cậu nghĩ lung tung, hắn còn phải cầu hôn cậu nữa.
Hãy chúc hắn cầu hôn thành công đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top