[ChanBaek | Oneshot] Bắt cóc (Phần 1)

Trước mắt một mảng đen kịt, tay bị xích khóa vào giường, đó là hai thứ đầu tiên Bạch Hiền nhận thức được sau khi tỉnh dậy. Ký ức cuối cùng của cậu dừng lại ở con hẻm cách nhà khoảng mười phút đi bộ, dường như có người chụp thuốc mê cậu. Theo kinh nghiệm cho biết, tỷ lệ cậu bị bắt cóc là rất cao.

Bạch Hiền khẽ thở dài, thứ duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là bình tĩnh và suy nghĩ. Hiện tại, cậu đang nằm trên một chiếc giường, diện tích từ rộng cho đến rất rộng. Không khí xung quanh không có mùi ẩm mốc, mà đem lại cảm giác thanh mát. Quần áo trên người cũng bị thay bằng bộ khác, chất liệu tốt hơn mấy cái cậu mặc rất nhiều. Tất cả những điều này cho thấy, người bắt cóc cậu không phải cậu ấm cô chiêu thì cũng là có chức có quyền. Trong trí nhớ của Bạch Hiền vô thức xuất hiện một bộ dáng cao dong dỏng, lạnh lùng. Bất quá, bây giờ, hắn hẳn chẳng rảnh rỗi làm điều này. Mà nếu không phải hắn, thì chỉ có thể là kẻ thù của hắn. Lúc đó, tính mạng cậu càng bị uy hiếp dữ tợn vì chẳng ai muốn giữ con tin đã mất giá trị lợi dụng. Trường hợp cuối cùng cũng là trường hợp bất khả thi nhất – người xa lạ.

Hỏi xem Bạch Hiền hy vọng trường hợp nào xảy ra thì cậu xin được trả lời cậu hy vọng ngay từ đầu chuyện vớ vẩn này đừng xảy ra với mình. Không phải Bạch Hiền đầu óc đen tối, cơ mà với từng thứ đã xảy ra đều đẩy cậu nghĩ đến bản thân là món ăn được đặt sẵn trên bàn tiệc, chỉ đợi chủ nhân đến nếm. Cảm nhận bây giờ, có chút khó chịu, có chút sởn da gà. Chết tiệt.

"Cạch"

Không biết qua bao lâu, phía bên trái vang lên tiếng mở cửa, một kẻ bước vào, chẳng biết hắn có phải chủ mưu hay không, nhưng Bạch Hiền sẽ tạm gọi hắn là kẻ bắt cóc.

Kẻ bắt cóc tiến lại gần, đặt một cái khay gì đó lên đầu giường, dường như hắn không có ý định lên tiếng nói bất cứ thứ gì.

Cơ thể Bạch Hiền khẽ run rẩy, bình tĩnh ban đầu mất sạch. Kẻ bắt cóc là đàn ông, bởi vì bàn tay đang cọ sát da mặt cậu không hề có sự mềm mại, nhỏ nhắn như của phụ nữ.
Không để Bạch Hiền sợ hãi quá lâu, bàn tay đó siết chặt lấy cằm buộc cậu phải mở miệng. Một thứ nước vô vị rót vào vòm họng, nhưng Bạch Hiền thừa hiểu, cũng thừa đoán được mình vừa uống cái gì.

Chẳng mấy chốc, Bạch Hiền cảm thấy nóng, nóng rực như muốn bốc cháy, đầu óc bị đào rỗng, cái thứ bó trong quần lót cũng bắt đầu kêu gào.

Điều Bạch Hiền lo sợ đã đến. Kẻ bắt cóc với tay, gỡ từng nút áo sơ mi của cậu để lộ vùng bụng phẳng lỳ, hai đầu ngực hồng tươi cùng với xương quai xanh tinh xảo. Mặc kệ làn da mẫn cảm, bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt từ cổ xuống đến eo, cả quá trình mất cả thảy năm phút, dày vò cậu không dứt.

Sau đó, không có sau đó, không còn bất kỳ động chạm nào nữa, kẻ bắt cóc di chuyển đi đâu đó trong căn phòng, nhìn Bạch Hiền nửa kín nửa hở, vì thuốc hành hạ mà cựa quậy thân dưới không ngừng.

Kẻ bắt cóc này cần gì từ cậu? Bạch Hiền rất muốn biết, nhưng đáng tiếc, sức lực cạn kiệt không cho phép cậu suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Âm thanh cuối cùng lọt vào tai Bạch Hiền là tiếng nhấp máy chụp hình.

.

Đợi đến lúc Bạch Hiền dậy lần nữa, thì mặt trời đã ngã về Tây, cơ thể mỏi nhừ vì trận kích thích quá độ vừa rồi, tay vẫn bị trói, mắt vẫn bị bịt. Kẻ bắt cóc kia không biết có còn ở trong phòng hay không nữa. Bạch Hiền chưa từng cảm thấy bất lực đến nhường này. Nếu là vài ba năm trước, dù bị bắt cóc, cậu cũng sẽ ương ngạnh, tự tin rằng chốc nữa thôi, người kia sẽ đến cứu mình, nhưng bây giờ là hiện tại, Bạch Hiền đã mất đi chống lưng vỹ đại đó, nên có biến mất vĩnh viễn thì tỷ lệ người phát hiện ra rất thấp.

Bạch Hiền, tên đầy đủ là Biện Bạch Hiền, là đứa không cha không mẹ, vào năm năm tuổi, mém bị chết đói thì được đại thiếu gia của một tập đoàn kiêm băng đảng xã hội đen nhặt về. Từ đó, ký ức của Bạch Hiền gắn liền với người kia. Hắn cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu chỗ ở, cũng cho cậu đi học đàng hoàng như bao đứa nhỏ khác, nhưng trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì. Năm Bạch Hiền tròn 18 tuổi, cậu nghiễm nhiên trở thành bạn giường cố định trong cái mớ bạn giường hỗn tạp của hắn, trả nợ tất cả những gì hắn cho cậu. Kéo dài 7 năm như vậy, đến khi báo chí đều ập đến đưa tin hắn sắp lấy vợ, Bạch Hiền mới quyết tâm rời khỏi. Hiện tại, Bạch Hiền đã 26, cậu cũng đã lấy được bằng cao học tại Mỹ, chưa kịp quyết định xem có nên về Trung Quốc hay không thì thảm cảnh này lại diễn ra.

Nếu muốn dùng cậu để uy hiếp người kia thì hơn nửa sẽ không thành. Bởi vì kẻ bắt cóc sẽ chẳng ngờ rằng, một khi hắn quyết định lấy vợ thì những con người ngoài kia, kể cả cậu, đều trở thành cỏ rác.

Bạch Hiền khẽ cười, 13 năm bên nhau cùng 7 năm dùng thân xác quyến rũ, mà cậu vẫn không là gì của người kia.

"Cạch."

Tiếng mở của vang lên cắt đứt dòng đau thương của Bạch Hiền, vẫn chỉ có một người một người bước vào. Lần này, tên bắt cóc ngồi xuống ở mép trái giường, làm phần nệm thụng xuống rõ rệt, tay hắn giữ lấy cằm cậu, nhanh chóng ép sát phiến môi hai người lại với nhau.

Bạch Hiền vì hành động bất ngờ này mà sững người trong giây lát, nhưng nhiêu đó cũng đủ để kẻ bắt cóc vói lưỡi xâm nhập sâu vào vòm họng quấn lấy lưỡi cậu. Chỉ đến lúc dưỡng khí của cậu bị rút cạn, tiếng xích sắt phản kháng ngừng vang lên, hắn mới chịu rời khỏi hang động nhỏ ấm áp, theo đường xương cằm gợi cảm mà tiến đến ngậm lấy vành tai mẫn cảm. Trên đường đi cũng không quên tạo vào dấu đỏ trên chiếc cổ xinh đẹp. Bởi vì vừa nãy bị kích thích nhưng không được thỏa mãn, cộng thêm thị giác không sử dụng được, khiến cơ thể Bạch Hiền càng trở nên nhạy cảm mà vô lực run rẩy. Một tay hắn đầu rục rịch trêu đùa đầu ngực cậu, tay còn lại cởi nốt chiếc quần vướng víu rồi bắt lấy cậu nhỏ của cậu.

Đã đến lúc này, Bạch Hiền cũng chẳng cách nào kiềm chế nổi bản năng động vật trong cơ thể mình. Đôi môi sưng tấy vô thức phát ra tiếng rên rỉ.

"Xán Xán..."

Đây là thói quen đi theo cậu suốt 7 năm, cậu cũng không ngờ rằng dù không biết kẻ sắp chiếm đoạt mình là ai, cậu vẫn vô thức gọi tên con người đó. Nhưng điều này dường như làm kẻ trên thân tức giận, răng môi hắn lập tức thay thế cho tay mà cắn mút, giày vò đầu nhũ cậu. Tay hắn sau khi được giải phóng cũng chẳng rảnh rỗi gì, lập tức mở rộng chân cậu, gấp lại thành chữ M. Tiếp theo đó, hậu huyệt sau hai năm chưa dùng đến, liền bị khai phá.

Trước loạt hành động kích thích liên tục này, môi Bạch Hiền khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt. Đang làm tình mà lại gọi tên người đàn ông khác sẽ khiến cho đối phương tức giận, đúng không? Cơ mà cũng có một trường hợp ngoại lệ, ví dụ như người đàn ông đó không thích bị gọi bằng cái tên này. Nếu không muốn ngày mai lếch không nổi xuống giường, Bạch Hiền nghĩ cậu nên xoa dịu cơn giận ngay bây giờ.

Dùng chân kẹp lấy hông hắn, hậu huyệt thông qua một lớp vải mà chạm đến vật thể cứng rắn, khẽ cọ sát. Bạch Hiền chỉnh tông giọng trở nên ngọt ngào, mị hoặc mà nhỏ nhẹ cầu xin bằng thứ tiếng Trung quen thuộc.

"Xán Xán, em muốn..."

Động tác của hắn tất nhiên sẽ không chậm lại, mà còn trở nên gấp gáp hơn, nhưng Bạch Hiền biết người tên "Xán Xán" này đã buông xuôi lửa giận. Môi hắn tha cho đầu ngực rướm máu, trở lại chiếm đoạt khoang miệng ấm áp của Bạch Hiền. Đồng thời, những ngón tay đang khai mở hậu huyệt đẩy nhanh tốc độ, đôi khi lại lướt qua điểm gồ lên khiến cho Bạch Hiền run rẩy kịch liệt, rên rỉ không dứt.

Nhân lúc Bạch Hiền còn đê mê trong nụ hôn chiếm đoạt, Xán Liệt lập tức đẩy người anh em thân thiết vào hậu huyệt non mềm nhóp nhép mời gọi kia. Đã quá lâu không sử dụng khiến cho Bạch Hiền có chút đau đớn, hắn đành phải nhẫn, tranh thủ mà cởi xích khóa tay, xoay Bạch Hiền ngồi trên người mình, rồi mới bắt đầu luật động. Mạnh mẽ, bá đạo, ngang ngược, hắn cứ thế mà liên tục húc vào hậu huyệt cậu, khiến Bạch Hiền rên rỉ không ngừng.

Chẳng được bao lâu, Xán Liệt lại đổi một tư thế mới, xoay người khiến Bạch Hiền nằm sấp xuống, nâng cao bờ mông đỏ ửng mà tiếp tục nghiền nát điểm gồ sâu trong cơ thể cậu. Môi hắn lại rảnh rỗi mà tiếp tục vừa hôn vừa cắn, tạo vết tích trên làn da trắng đến trong suốt.

Kích thích quá độ khiến Bạch Hiền mau chóng bắn ra, kéo theo hậu huyệt cũng vô thức co lại. Xán Liệt bị hút chặt sung sướng đến điên người, nhấp thêm mấy cái liền giải phóng ngay bên trong cậu.

Tất nhiên, dừng lại ở đây không phải là tác phong của Xán Liệt. Vậy nên Bạch Hiền cứ thế mà bị giày vò thêm vài lần nữa, mới được buông tha.

Mệt mỏi cực độ khiến cho Bạch Hiền lập tức thiếp đi mặc kệ nỗi sợ mang tên Phác Xán Liệt.

.

Cái bụng rỗng kéo Bạch Hiền ra khỏi mộng mị, mắt không còn bị che phủ khiến cậu có thể lờ mờ nhìn cảnh vật quen thuộc, căn phòng cậu trụ suốt 7 năm. Xem ra Xán Liệt sau khi bắt cóc, liền đưa cậu trở về Trung Quốc.

Cơ thể được tẩy rửa sạch sẽ, một chút mùi mồ hôi hay chất lỏng dính dấp cũng chẳng có, vô cùng thoải mái nhưng Bạch Hiền lại chỉ muốn đánh thêm một giấc nữa vì cái cảm giác mỏi nhừ và đau đớn đến từ vùng ngực và hông thật phiền phức.

"Dậy rồi?"

Giọng nói lạnh lùng phảng phất phát ra từ bên phải, Bạch Hiền khẽ xoay người để nhìn. Xán Liệt đứng nơi cửa sổ, ánh hoàng hôn hắt vào từng đường nét sắc bén như điêu khắc. Bạch Hiền biết, dù xa cách hai năm, cậu vẫn yêu chết khung cảnh này. Tức cười quá phải không?

"Vì sao lại rời đi?"

Từng bước đến gần, Xán Liệt giữ lấy chiếc cằm của người đối diện, ép buộc Bạch Hiền phải nhìn thẳng vào mắt mình. Những lúc như vậy, cậu không thể né tránh, cũng không thể nói dối.

Thế nhưng cuối cùng, Bạch Hiền cũng chỉ đưa ra một yêu cầu mà chẳng hề đá động câu hỏi phía trên.

"Xán Xán, em muốn gặp chị dâu."

"Em nhìn xem bản thân hiện như thế nào mà nói ra câu đó? Mông không thể nhấc nổi xuống giường, trên người lại đầy dấu vết ám muội."

Liếc mắt nhìn như thể Bạch Hiền đang lõa thể trước mặt mình, Xán Liệt nhếch mép, buông chiếc cằm đỏ bừng vì bị giữ quá chặt kia, với tay ấn vào cái nút đỏ ở đầu giường. Trong phòng liền xuất hiện thêm vài người bắt đầu bày biện thức ăn. Quá quen với điều này, Bạch Hiền cũng chẳng có gì bất ngờ.

"Ăn cho hết. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."

Nhợt nhạt bóng lưng lạnh lùng khuất hẳn sau cánh cửa, Bạch Hiền mới mệt mỏi lếch thân đến bàn ăn. Đã về đến đây, cậu tất nhiên chẳng có ý định tẩu thoát lần nữa. Đến việc cậu đang ở Mỹ mà hắn còn có thể bất hợp pháp đưa cậu trở về thì thế lực của hắn đã lớn mạnh thuộc vào mức không tầm thường rồi.

Duy nhất một điều khiến Bạch Hiền tò mò là người phụ nữ bên cạnh Xán Liệt nhưng có vẻ hắn không thích cậu nhắc thì phải. Mặc kệ, ngoài việc đem cậu lên giường trừng phạt thì hắn cũng chẳng làm được gì, mà hôm qua, hắn cũng vừa được thỏa mãn nên chẳng có gì đáng để bàn đến.

Chờ đến lúc no cành hông thì cũng là lúc Xán Liệt bước vào, quăng cho cậu bộ vest trắng tinh.

"Thay đồ. Tôi đưa em đi gặp chị dâu."

Ờ, đi gặp người mà mặc vest, chẳng lẽ đến thăm mộ? Kể ra người phụ nữ đó bạc mệnh nhỉ? Còn chưa đầy hai năm.

Trái ngược với dự đoán của Bạch Hiền, Xán Liệt phóng thẳng về hướng ngoại ô và dừng chân tại một nhà thờ cổ xưa.

Bạch Hiền nhịn không được mở miệng ra châm chọc.

"Đừng nói với em là vừa lấy anh xong, chị dâu liền hối hận mà đi tu nhé?"

Xán Liệt dùng ánh mắt sắc bén liếc Bạch Hiền, cậu lập tức im bặt. Cho đến khi Bạch Hiền sắp vì phần hông đau nhức mà khuỵu xuống, thì người bên cạnh mới phát ra một câu làm Bạch Hiền đình trệ, ngay cả mệt mỏi cũng quên luôn.

"Bạch Hiền, lấy anh."

"Đùa chả vui tí nào. Em muốn gặp chị dâu."

Đừng hỏi vì sao Bạch Hiền lại đáp trả kiểu như vậy. Một người đối xử lạnh lùng với cậu 20 năm, lại từng đăng báo sắp lấy vợ, 2 năm sau lại muốn cùng cậu kết hôn, chắc chắn khó tưởng tượng nổi. Nếu đây chỉ là đùa giỡn hay lợi dụng thì Bạch Hiền sẽ chẳng chịu nổi đả kích này.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Xán Liệt không nói thêm bất cứ thứ gì. Hắn xoay người Bạch Hiền lại, ấn môi mình lên môi cậu, cũng không làm tiếp bất kỳ hoạt động gì, đơn giản là môi chạm môi.

Bạch Hiền khẽ bối rối, họ chưa từng hôn nhau kiểu ngây thơ này, mà cậu cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt hắn như thế. Diễn tả sao nhỉ? Dường như đã bỏ hoàn toàn vỏ bọc lạnh lùng, sâu bên trong ẩn chứa toàn bộ sự thâm tình.

"Được. Em lấy anh."

Đó là câu trả lời trong vô thức của cậu.

"Nhưng chị dâu thì sao?"

Đó cũng là thứ cậu thắc mắc nhất.

Xán Liệt chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng nói lạnh lùng được sưởi ấm, rót vào tai cậu những lời ngọt ngào.

"Đồ ngốc, em ăn giấm chua hai năm rồi vẫn chưa chán sao? Còn tỏ ra vẻ bản thân lúc nào cũng thông minh. Hôm nay, Phác Xán Liệt nói cho em biết, em không có chị dâu nào cả. Anh chỉ lấy người anh yêu và người anh yêu là em. Biện Bạch Hiền, nghe rõ chưa? Anh yêu em."

Giờ phút này đây, Bạch Hiền bật khóc.

"Em cũng yêu anh, Xán Xán."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top