Đâu phải chỉ mình em đau.

Đêm về khuya có vẻ yên ắng lạ thường, chỉ còn vài ngọn đèn lưa thưa mờ ảo. Sóng gào thét xuyên toạt màng trời u ám, theo dòng hải lưu đưa mấy con thuyền trôi nổi ra khơi. Làng chài nhỏ sinh sống trên hòn đảo vô danh thuộc Đài Đông Trung Quốc, ngư dân sống phụ thuộc vào việc đánh bắt hải sản, dẫu nghèo kiết xác nhưng giàu tình nghĩa xóm làng, tổng số hộ ở đây chỉ bằng một phần mười số hộ của thị trấn trong đất liền, không tránh khỏi việc người dân bỏ vào đô thị cầu vinh, chẳng mấy ai trở về.

Biện Bạch Hiền là đứa trẻ mồ côi duy nhất được dân làng chài cưu mang, họ thường biếu cậu một phần thức ăn có được, song cậu cũng trồng vài loại cây cùng rau quả, buổi sáng sẽ kiếm đôi ba đồng hoặc đổi lấy gạo, thấm thoát cũng qua ngày. Cuộc sống túng thiếu, vô cùng vất vả nhưng cậu cho đó là quá đủ lắm rồi. Hiện tại dựng hẳn căn nhà riêng, nói là nhà cũng không đến nỗi, chỉ dựng tạm bợ bằng tàu dừa nhưng vô cùng vững chắc, đủ để chống chọi với những đợt gió dử và vài trận mưa ngông cuồng quét qua. Mọi người mong cậu sẽ chính chắn hơn khi có thể sống tự lập.

Mau và nhanh như thế, cậu bé gầy yếu ngày trước giờ cũng lớn khôn, cậu bẩm sinh đã có nước da trắng hồng mịn màng , có mấy cô gái nào trong làng sánh bằng, lại không vì một chút gió sương mà bị rám nắng,  trưởng thành cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nét ngây thơ khờ khạo vẫn là con người thật của Bạch Hiền. Mười bảy năm lớn lên trong cô độc, chuyện đời đối với cậu vẫn còn đỗi xa vời.

Trời điểm nửa đêm, Biện Bạch Hiền giờ vẫn còn loay hoay bên chiếc giường cũ nát chưa chịu ngủ. Cậu cặm cụi nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt đến ngây ngốc, nhìn sơ cũng biết được gia thế người này không phải dạng tầm thường, hẳn là không thuộc về nơi nghèo nàn này đi.

Ba hôm trước, Hải Tự toàn thân ướt sũng vác theo người đàn ông này đến nhà Bạch Hiền, dường như hắn bị tai nạn rồi rơi xuống biển, lúc Hải Tự vớt được hắn đã thở rất yếu rồi. Bởi lẽ nhà Hải Tự đông người lại toàn phụ nữ, quả thật bất tiện bèn đưa người đến nhà Bạch Hiền, tiện bề săn sóc. May mắn thay, nhờ lão Tam hàng xóm tinh thông y thuật, chỉ cần vài thang thuốc người đàn ông có vẻ hồng hào trở lại. Trên người vẫn còn lưu lại một vài giấy tờ hữu ích cùng thẻ tín dụng và số tiền mặt lớn, lão Tam tốt bụng cẩn thận cho vào kệ tủ cũ kĩ duy nhất trong nhà, chờ cơ hội thích hợp sẽ trả lại. Cũng vừa kịp xem qua họ tên của hắn, là Phác Xán Liệt, hiện tại đã 28 tuổi, vẫn còn khá trẻ. Trong lúc mọi người đang loay hoay với công việc của mình, bỗng dưng hắn có vài biểu hiện động kinh, co giật liên tục. Lão Tam vội vàng kê gối sau gáy hắn tránh đập đầu vào nền đất. Lão quan sát một hồi không thấy động tĩnh thì thở phào nhẹ nhõm, bất giác kéo cổ áo hắn cao hơn một chút sợ bị cảm lạnh, bộ quần áo hắn đang mặc là lành lặn nhất của Hải Tự rồi. Lúc Xán Liệt tỉnh lại, lão Tam trở nên lo lắng, hắn chẳng nhớ gì xảy ra và những chuyện trước đó, cả tên họ bản thân cũng quên ráo trọi. Lão đoán có lẽ bị chấn thương do va đập ở đầu, tạm thời hắn sẽ không nhớ bất cứ thứ gì từng trải qua, tình trạng này nếu kéo dài chẳng ổn chút nào, chắc chắn phải đưa đến bệnh viện kiểm tra, đồng thời tìm người thân của hắn. Nhưng đó là chuyện của vài ngày tới, hiện tại ngoài kia đang có bão, ra khơi trong lúc này vô cùng mạo hiểm.

Nhà của Bạch Hiền không quá tối, có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt người kia. Xán Liệt từ khi nào đã tỉnh, hình ảnh đầu tiên là cậu bé trông có vẻ khờ khạo đăm chiêu nhìn hắn không chút động, thoạt đầu làm hắn hiểu lầm là một cô bé vô cùng dễ thương.

Thở ra một hơi nặng trĩu, Xán Liệt cảm thấy không khí ở đây trong lành tự nhiên, gió mang hơi lạnh luồn qua từng thớ thịt khiến người ta run lên. Bất giác thấy động, kéo hồn Bạch Hiền đang vất vưởng đâu đó trở về.

- Cậu là ai?

Câu hỏi này nhất thời làm Bạch Hiền nảy ra ý định đen tối, ban đầu cậu chỉ có ý định đùa một chút.

- Tôi là...vợ của anh! - Bạch Hiền ngượng ngùng bởi lời nói vừa thốt ra.

Phác Xán Liệt dù là người bị mất trí nhớ, nhưng hắn thừa biết đó chỉ là trò đùa của thiếu niên ngây thơ kia mà thôi, bất quá hắn giả vờ như đang tin điều đó, có lẽ đùa một chút với cậu sẽ thú vị hơn. Đối với Biện Bạch Hiền lại không hề biết cậu đang bị lừa ngược lại.

- Vậy em tên gì?

- Gọi tôi là Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền luôn ngây thơ như vậy, thấy hắn chẳng có phản ứng gì là nghi ngờ, cậu cúi đầu thầm cười đắc ý.

Tiết trời tháng bảy thật ảm đạm, từ bên ngoài vang lại tiếng lão Tam kêu inh ỏi, Xán Liệt đến trước cửa liền bị cánh tay níu lại.

- Anh đi đâu vậy?

Bạch Hiền giọng còn ngái ngủ, dụi dụi mắt. Xán Liệt từ từ nâng cổ áo cậu lên, vẻ mặt đã hài lòng. Cử chỉ ôn nhu này nhất thời làm Bạch Hiền dao động.

- Tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi.

Bạch Hiền chậm rãi nới lỏng tay, cất giọng the thé:

- Cẩn thận đấy!

Có lẽ hiện tại Phác Xán Liệt đối với Bạch Hiền như một người bạn vừa xuất hiện trong cuộc đời cậu, tâm lí thiếu niên thường nảy sinh tâm tính chiếm hữu cao những gì họ xem trọng, sẽ bảo vệ giữ gìn chúng như món đồ chơi sợ lạc mất.

Lúc này, Phác Xán Liệt tựa hồ thả hồn ra biển, không biết hắn đang nghĩ gì, hơn nữa chẳng có gì để suy nghĩ, bởi lẽ hắn đã quên mất tất cả. Từ lúc nào Bạch Hiền tay mang theo rỗ rau củ còn tươi mơn mởn, đôi mắt to tròn vô cùng xinh đẹp, khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười, bất giác làm hắn ấm lòng, cậu sở hữu gương mặt không hề đọng vết tích năm tháng, tuyệt nhiên không chút bụi bẩn.

- Tôi đi đây, buổi sáng tốt lành!

Thanh âm trong trẻo xa dần. Phác Xán Liệt nở nụ cười, hắn có cảm giác dường như trước giờ chưa từng tận hưởng khoảnh khắc yên bình thế này.

Đã qua ba ngày, bão cũng bắt đầu tan từ tối qua, bắt gặp thân ảnh nhỏ bé cư nhiên thong thả ôm rỗ đầy ắp gạo, lão Tam mạo muội tiến tới cạnh Bạch Hiền.

- Bão vừa mới tan, Hải Tự dự định tối nay tranh thủ vào thị trấn mua một ít dầu, sẵn tiện đưa Xán Liệt đi cùng. Cháu về chuẩn bị thu xếp ngay kẻo quên, cậu ấy còn phải về với gia đình, chắc chắn họ đang rất lo lắng.

Bạch Hiền bỗng dưng dừng lại, khóe miệng mấp máy rồi bật khóc, nước mắt sớm đã rơi đầy khuôn mặt.

- Lão Tam, có thể không đưa Xán Liệt đi được không?

Biểu cảm của Bạch Hiền làm lão Tam thập phần khó xử, sớm muộn gì Bạch Hiền cũng sẽ như vậy, nhưng không thể không đưa Xán Liệt đi bệnh viện. Đối với Biện Bạch Hiền ngốc nghếch, lão không biết nên giải quyết như thế nào để cậu trẻ không đau lòng khi phải xa người bạn mới này. Nuốt xuống phiền muộn, lão Tam xoa lấy vai cậu an ủi:

- Bất quá để cậu ta ở lại thêm vài ngày nữa được không? Ở đây lâu quá e là cậu ta sẽ phát bệnh.

Giọng điệu ân cần như vậy giống như lão đang dỗ dành một đứa con nít, Bạch Hiền thật lòng không muốn hắn đi nhưng cũng ủy khuất chấp nhận.

Bạch Hiền luôn là đứa trẻ ngoan nhất mà lão cắt công dạy dỗ bất lâu, kì thực sau ngày hôm đó, lão không thấy cậu ra chợ nữa, mỗi lần đi ngang qua nhà đều thấy cậu khư khư bám theo Phác Xán Liệt. Số tiền và giấy tờ của hắn, lão Tam đã gửi lại cho Bạch Hiền, lão tin cậu đủ trưởng thành để giữ gìn chúng cẩn thận.

Gần đây Phác Xán Liệt thấy cậu tâm trạng không tốt, buổi tối thường ra cửa ngồi thẩn thờ. Quần áo phong phanh không đủ che bộ dáng yếu đuối của cậu. Bạch Hiền chân trần đen nhẻm ngồi bệch ở đó, ánh sáng ngọn đèn mờ nhạt hắt vào cần cổ trắng ngần, lộ rõ xương quai xanh dưới lớp áo phông đã cũ khiến Xán Liệt có chút kích động. Thật sự trước đây hắn chỉ xem Bạch Hiền là cậu nhóc mới vừa đến tuổi vị thành niên, thời khắc này lại hóa ra bộ dáng ủy mị câu dẫn đến vậy. Hắn tiến tới luồng tay qua gáy cậu, tiện thể tranh thủ nâng niu bờ vai gầy yếu ấy. Bạch Hiền tiếp nhận kích thích liền rụt cổ lại, run nhẹ.

- Có chuyện gì buồn sao?

Phác Xán Liệt vừa hỏi vừa áp sát vòm ngực rộng lớn vào tấm lưng của Bạch Hiền. Những cử chỉ đó chứng minh hắn là một người đàn ông đích thực, gương mặt lộ rõ vẻ tà mị.

Bạch Hiền không vì hành dộng dịu dàng của Xán Liệt mà vui mừng, cậu đứng dậy lặng lẽ bỏ vào trong. Tựa vào vách tường, Xán Liệt nặng nề nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện người con gái dáng người mảnh mai chạy dài trên sân cỏ, không hề quay đầu lại. Hình ảnh mờ nhạt cứ xuất hiện rồi biến mất, gần đây hắn thường xuyên mơ thấy toàn những điều lạ lẫm, một cô gái dịu dàng choàng tay ôm hắn từ phía sau, những lần thức giấc giữa đêm làm hắn cảm thấy phiền muộn, cảm giác vô cùng khó hiểu, dường như hắn đang nhớ nhung ai đó, mọi rối bời xông vào tâm trí chưa chịu buông tha.

Những ngày qua, Bạch Hiền bất tuyệt không rời hắn nửa bước, điều khác lạ là không còn thấy nụ cười thuần khiết đọng trên gương mặt xinh đẹp của cậu nữa, cái gì cũng chẳng buồn bận tâm.

Có điều hôm nay lại khác. Bạch Hiền sáng sớm tâm trạng có chút phấn khởi  ra vườn hái trái cây. Phác Xán Liệt đứng trước cửa, ngập ngừng đôi chút, áp chế cơn gượng gạo tiến tới Bạch Hiền, tay vụng về hái mấy quả xoài chín trên cành.

- Hôm nay tôi có thể đi cùng cậu được không?

- Nếu như anh thích thì chúng ta cùng đi. - Bạch Hiền khúc khích cười.

Xán Liệt như muốn bốc phát trong lòng.

- Nếu chịu cười chút đỉnh như vậy không chừng tôi sẵn sàng đi cùng cậu mỗi ngày.

Bạch Hiền hiểu ý hắn nhưng giả vờ không nghe thấy. " Có thể như vậy thì hay biết mấy. "

Ngoài chợ, họ bày bán vô số thịt tươi còn đỏ roi rói, xếp dài là vài hàng rau củ cùng hoa quả xanh tươi, trông mọi thứ có vẻ nhộn nhịp hơn trong làng. Bạch Hiền vừa đặt rỗ trái cây xuống đã có người hỏi mua. Mùi thơm thức ăn qua cánh mũi làm cậu thèm thuồng. Ngay thời khắc này, hắn chiêm ngưỡng rõ ràng vẻ đẹp thuần khiết của Bạch Hiền, khó tránh sinh ra cảm giác khao khát động lòng. Người mua hàng là một thương nhân lớn tuổi, ban đầu gã trò chuyện một chút với Bạch Hiền, dường như họ rất hưng phấn. Lát sau gã ghé tai cậu thì thầm gì đó sau đó rời đi. Có điều Xán Liệt thấy Bạch Hiền không tỏ ra sự tình gì nên hắn cũng không thắc mắc. Được một lúc, sau khi hắn đi lòng vòng quanh chợ, quay lại liền không thấy Bạch Hiền đâu. Nhất thời hắn cố ý tìm kiếm xung quanh một chút vì nghĩ cậu chỉ đi đâu đó. Hải Tự cùng lúc đó vác tấm lưới trên vai thấy hắn có vẻ sốt sắng, liền tò mò hỏi thăm. Phác Xán Liệt sau một hồi tìm không thấy, trong lòng dấy lên trận lửa sùng sục.

- Đồ còn ở đây, cậu ta có thể đi đâu chứ?

Hải Tự hiểu chuyện, tay chỉ về phía chiếc thuyền buôn lớn:

- Lúc nãy từ biển đi vào, tôi thấy Bạch Hiền đi cùng gã lái buôn ra ngoài đó.

Biết sớm thế nào gã ấy cũng có ý đồ đen tối, Xán Liệt dằn cơn giận dử xuống chạy về phía Hải Tự vừa chỉ. Trong lòng Phác Xán Liệt đã tính toán sẵn, dự định sẽ cho gã đó một trận nhừ tử. Hiện tại trước mắt là cảnh tượng gã thương nhân đang nắm tay Bạch Hiền chuẩn bị đưa cậu lên thuyền. Dùng một chút lực, hắn đưa đôi tay rắn chắc giữ chặt eo Bạch Hiền giật ngược lại. Bạch Hiền bị mất đà bổ nhào vào người Xán Liệt, hai người cùng té xuống làn nước biển lạnh thấu xương dưới chân. Gã ta tức giận bước xuống từng nấc thang, cái bụng phệ trương phình như muốn dọa người.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? - Gã gắt gỏng chỉ tay vào Phác Xán Liệt .

- Tôi hỏi ông định làm gì Bạch Hiền  mới đúng.

Hắn đỡ Bạch Hiền đứng dậy, không quên trừng mắt với gã, vô cùng đáng sợ. Bạch Hiền có chút sợ hãi níu tay áo hắn giật giật.

- Ông ta nói có rất nhiều thức ăn ngon đổi lại trái cây của chúng ta. Trước giờ ăn uống có hơi thiếu thốn, tôi định sẽ mang về cho anh một bữa thật thịnh soạn.

Đương nhiên Xán Liệt hiểu suy nghĩ của đối phương, biểu cảm trầm xuống:

- Ai bảo chúng ta thiếu thốn, tôi thấy như vậy quá đủ rồi, cậu không cần nghĩ nhiều làm gì.

Hắn bạo lực kéo tay Bạch Hiền quay về, không buồn liếc gã thương nhân một cái. Gã cay cú giáng nắm đấm thật mạnh vào cabin.

Bọn họ sau khi về đến nhà, Phác Xán Liệt như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn mỉm cười cùng Bạch Hiền trò chuyện. Bạch Hiền cảm giác như chính mình rất lâu rồi không nói chuyện cởi mở như thế. Hơn nữa tâm trạng lúc này buồn vui lẫn lộn nên biểu cảm không được tự nhiên. Hai người bỗng dưng chăm chú nhìn nhau rồi giật mình quay đi chỗ khác, bữa cơm tẻ nhạt cứ thế không biết đã xong từ lúc nào. Theo thói quen, Bạch Hiền dọn dẹp chén đĩa cho vào chậu nước. Xán Liệt ngồi xuống cạnh cậu:

- Để tôi giúp em!
- Không sao, tôi tự rửa được rồi, trước giờ vẫn vậy mà.

Bạch Hiền có chút ngại ngùng đáp. Cậu nghĩ về sau cũng chỉ có một mình, mấy công việc lặt vặt này không nên nhờ vả ai, đâm ra thành thói quen lại lười biếng. Cảm giác có người nhìn mình, Bạch Hiền ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Xán Liệt liền mỉm cười với hắn. Phút chốc đột nhiên Xán Liệt ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Bạch Hiền hốt hoảng vội thả bát vào chậu, gắt gao đỡ gáy hắn tựa vào đùi cậu, cố lay cho tỉnh dậy. Xán Liệt mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể tỏa ra rất cao, dường như bị sốt.

Lão Tam thở dài lắc đầu :

- Đáng lẽ phải đưa cậu đi từ sớm, giờ phát bệnh rồi đấy. Không ổn chút nào đâu Bạch Hiền ngốc à!

Bạch Hiền bối rối ngẩng đầu nhận lấy khay nước từ lão Tam.

- Đã trễ rồi, ta phải về trước, cháu chuẩn bị thu xếp cho Xán Liệt, ngày mai Hải Tự sẽ đưa cậu ta đi.

Bạch Hiền có chút không cam lòng, chỉ gật đầu không nói gì. Sau khi lão Tam đi rồi, không khí tĩnh mịch trở lại ban đầu. Có lẽ do cơn sốt hoành hành, Xán Liệt rơi vài mê sảng, nắm chặt lấy tay Bạch Hiền, thi thoảng lại nở nụ cười mơ hồ. Bạch Hiền cố tỉnh táo rút tay lại, cảm thấy một cỗ hụt hẫng, Xán Liệt vồ lấy gáy cậu giật về phía lòng ngực mình. Bạch Hiền hơi kinh hãi, mặt đỏ lên, do nhiệt độ Xán Liệt truyền qua, thoáng chốc cảm thấy cơ thể cậu sắp bị nướng chín. Hai người cứ thế rơi vào im lặng. Có phải đây là rung động đầu đời mà người ta thường nhắc tới, Bạch Hiền che miệng giữ không cho tiếng cười bậc ra. Xán Liệt bất giác đưa tay chà xát đôi môi đỏ mọng của Bạch Hiền. Sau khi dừng động tác, cậu lén sờ lên nơi vừa bị đối phương chạm qua, cảm giác trống ngực rung liên hồi. Đưa tay phủi phủi bụi trên ngực Xán Liệt, vật thể bên trong vẫn ổn định từng nhịp, không hề hỗn loạn giống cậu.

Buổi sáng thức dậy, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Bạch Hiền đặt ví tiền cạnh Xán Liệt rồi rời đi. Hôm nay bán đắt nên cậu cố tình về sớm hơn mọi khi. Về đến nhà, không còn thấy người kia đâu nữa. Bạch Hiền tuyệt vọng ngồi bệch xuống nền nhà lạnh lẽo, mọi hi vọng đều dặp tắt, chỉ còn nỗi nhớ nhung cùng sự mất mát đau nhói trái tim. Bạch Hiền hai mắt đỏ hoe, cơ hồ đưa tay ép sát vào lòng ngực. Lão Tam từ lúc nào quì gối trước mặt cậu an ủi:

- Có lẽ sau này Xán Liệt sẽ quay lại thăm chúng ta.

Bạch Hiền ôm chầm lấy lão, khóc lớn.

Từ khi trở lại thành phố, nơi hắn vốn dĩ thuộc về. Phác Xán Liệt được đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp nhất chăm sóc nên sớm hồi phục. Đương nhiên hắn đã tìm được gia đình, nơi hắn xuất thân thuộc dòng dõi quyền lực và thân thế cao quí. Hơn thế nữa, sự thật trớ trêu nhất rằng Phác Xán Liệt đã lập gia đình, nguyên nhân hắn thường thấy cô gái xuất hiện trong mơ hằng đêm ấy chính là người vợ xinh đẹp của hắn. Cô ôm trọn bàn tay hắn dựa đầu khóc sướt mướt. Phác Xán Liệt dường như gần nhớ lại tất cả, hiện tại đã cảm nhận được cái gọi là tan nát cõi lòng, đau thương lẫn day dứt, áy náy mọi việc hắn làm với Bạch Hiền. Từng ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp là thứ để thể hiện tình cảm với cậu. Nhưng sự thật hiện tại không cho phép điều đó xảy ra, chúng sẽ làm hai người hắn yêu tổn thương. Nghĩ đến Bạch Hiền ngây thơ ngày đêm ngóng trông, trái tim lại mách bảo hắn nên gặp cậu lần cuối, có những sự thật nên nói ra sẽ tốt hơn, dẫu khiến người trong cuộc phải thống khổ. Vương Tú cố ngăn lại khi thấy hắn hắt tung tấm chăn định đi đâu đó. Xán Liệt lạnh lùng gỡ tay cô ra, khẽ lau đi giọt nước mắt vương vấn trên gò má tiều tụy, dứt khoát rời đi, bỏ lại cánh tay Vương Tú rơi trong khoảng không.

Ban ngày của tháng 10 qua rất nhanh, mới đó đã chạng vạng. Bạch Hiền mơ màng nghe tiếng gõ cửa, thời khắc từng đợt gió lạnh buốt da thịt luồng qua khe cửa là lúc gương mặt lịch lãm ẩn hiện dưới ngọn đèn khuya. Bạch Hiền lặng lẽ cúi đầu, khẽ nức nở. Hình ảnh chưa bao giờ chân thật như vậy, nhưng hầu như mọi thứ đều tan biến nếu chạm vào khuôn mặt ấy, sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Lần này cậu quyết định sẽ đứng yên, nghẹn ngào ngắm nhìn hình bóng ấy trong ảo tưởng, mi mắt khẽ động, giọt nước mắt lưng  chừng in hằn sự cô đơn làm tim hắn một phen đau thắt.

"Khoảng cách con người rất gần nhưng trái tim lại đỗi xa vời, cho dù không đi chung bước nhưng anh đã cố gắng giữ không cho nhịp chân quá dài. "

Xán Liệt mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu, bàn tay nâng niu từng sợi tóc mềm mại. Bạch Hiền trong tiềm thức cảm nhận hơi thở quen thuộc, đôi mắt mãn nguyện từ từ nhắm chặt, nước mắt từ gương mặt thanh tú thấm vào vai áo Xán Liệt. Mọi thứ đều là thật, không phải ảo ảnh tự dựng lên.

Yêu đơn giản là yêu, nắm chặt liền không muốn buông tay, thử thách từng vượt qua đều là những cơn đau xé lòng. Là do duyên phận trớ trêu, tiếng khóc của cuộc tương phùng mà nghe thật não lòng.

- Bạch Hiền!

Hắn khẽ gọi tên cậu, vẫn ấm áp như ngày nào.

- Tôi xin lỗi.

Xán Liệt tiếc nuối buông tay, Bạch Hiền hơi hụt hẫng, vẻ mặt không nhìn rõ biểu tình.

- Tại sao lại xin lỗi ?

- Tôi đã tìm được gia đình.

Nói đoạn hắn lại cúi đầu, giọng ngập ngừng.

- Vậy chẳng phải tốt sao, chúc mừng anh.

Bạch Hiền lau khóe mắt, khẽ cười một tiếng. Xán Liệt bỗng dưng nắm tay cậu thật chặt, hận không có tư cách giữ lấy đôi tay này mãi mãi.

- Tôi....

Vế sau cứ bị mắc kẹt ngay cổ họng, đối diện với Bạch Hiền nhỏ bé, hắn hoàn toàn mất sạch dũng khí của đàn ông. Có thể đúng, Phác Xán Liệt hiện tại là con người nhu nhược, hèn hạ nhất thế gian. Hắn thầm mắng trong lòng, lén thở dài.

- Anh làm sao?

Cậu thấy hắn có phần mập mờ, liền tò mò hỏi.

- Tôi...

Cảm nhận hắn có điều muốn giấu diếm, Bạch Hiền rút tay lại, trầm mặt:

- Trễ rồi, đi đường xa có lẽ rất mệt, anh nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai hẳn nói.

- Tôi yêu em! - Hắn gắt gao níu lại tay Bạch Hiền.

" Phác Xán Liệt, đây không phải những lời nên nói. " Mọi thứ trở nên rối hơn khi hắn thổ lộ tâm tình thật sự, thật buồn cười, ai sẽ chấp nhận việc nảy sinh tình cảm với người khác trong khi hắn đã có vợ.

Bạch Hiền vô cùng ngỡ ngàng, bất quá lòng cậu có chụt rạo rực, thẹn thùng quay đi chỗ khác tránh ánh mắt đối phương. Quan trọng là ngay từ đầu ý trung nhân đã xác định không ai khác ngoài hắn. Sâu trong tiềm thức, trái tim mách bảo hắn phải tiến tới, Xán Liệt dẹp bỏ tất cả sự sai khiến của lí trí, điên cuồng hôn lấy đôi môi nhu thuận của cậu, đồng thời vội vã cởi bỏ lớp quần áo làm cản đường. Bàn tay không ngoan ngoãn sờ soạng tấm lưng trần mịn màng, động tác vô cùng thuần thục. Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, hắn thành thạo ấn cậu xuống đất bắt đầu cuộc hoan ái dai dẵng, tựa hồ không màng đến sự tồn tại của thế giới bên ngoài, vứt bỏ mọi phiền muộn.

Cánh cửa bị gió cuốn đập inh ỏi vào vách tường. Bạch Hiền chẳng buồn đoái hoài, đôi mắt ngấn lệ thất thần nhìn lên trần nhà, bàn tay dùng hết sức lực nhào nát mảnh giấy thành cục tròn vo, khuôn mặt đơn thuần không chút huyết sắc, cũng không nhúc nhích, nhưng thân ảnh này rõ ràng lộ ra toàn bộ vẻ cô đơn.

Cuộc sống này chính là tồn tại những loại cực hình cay đắng làm con người không tài nào tránh khỏi tổn thương. Huống chi, vì Phác Xán Liệt đang tồn tại tựa như khắc tinh áp đảo cuộc đời cậu. Sự tồn tại của Biện Bạch Hiền giống như hạt bụi vướng vào mắt, đương nhiên làm cho người ta không thoải mái, nhưng nhỏ bé đến nỗi chả ai bận tâm về sự tồn tại của nó.

"Tại sao đã biết mình có gia đình mà vẫn ôm ấp, ân ái? Vì cớ gì lại cố chấp lừa dối rằng anh yêu tôi?"

Bạch Hiền nhàn nhạt cười, nước mắt không kìm nổi, tuôn rơi. Hơi lạnh xâm chiếm không gian, len lỏi qua từng tế bào, che lấp mọi bức bách khiến con tim chai sờn. Liệu ai có thể thấu hiểu cái gọi là vỡ nát tâm can, nỗi mất mát lớn lao của con người mới bắt đầu yêu.

" Rõ ràng là bộ phim của hai người,nhưng em không hề dược xướng danh. 

Lệ rơi đôi khi mặn, đôi khi ngọt.
Đời người phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi,
Đời người phải khóc bao nhiêu lần trái tim mới thôi vỡ nát.

Tình không ra tình
Yêu không ra yêu
Kéo dài như vậy níu kéo được gì?
Dù vận mệnh đã định một người phải biệt li."

Không khí trở nên lạnh lẽo hơn, vào lúc này việc hưởng gió thật tình không phù hợp chút nào. Bạch Hiền vẫn như xưa, dảng vẻ gầy yếu trong bộ quần áo mỏng manh loay hoay tìm kiếm gì đó dưới nền cát biển.

Kể từ khi rời khỏi đến lúc Phác Xán Liệt trở lại nơi này cũng gần ba năm, hắn đã li dị với Vương Tú sau một thời gian nhận ra tình cảm hoàn toàn dành cho Bạch Hiền.

Ở đây mọi thứ đều khác hẳn, có phần ảm đạm hơn. Dù biết có người theo sau, cậu vẫn không nhìn về phía hắn. Gió biển lạnh thấu xương nhưng không sánh bằng ánh mắt cậu, gương mặt hồn nhiên trong tiềm thức bây giờ trở nên lạnh nhạt. Xán Liệt bất giác níu tay cậu lại, tham lam chiếm lấy hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương. Bạch Hiền có chút phẫn nộ giật tay ra, nghi hoặc lườm hắn:

- Anh là ai?
................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hạnh phúc nhất là thấy người mình yêu thương
Từ bỏ đôi tay hứa sẽ nắm chặt mãi mãi là điều cao thượng nhất em có thể làm.
Tại sao phải cố chấp khổ sở giữ lấy lời hứa rỗng không
Phí hoài biết bao thanh xuân đếm từng năm tháng giá lạnh mới nhận ra ai là tất cả.
Ngày mai cũng mất rồi, ngày mai tiếng cười sẽ không còn trên khóe môi, ngày xưa từng có người đặt lên nơi đó yêu thương.
Cuối cùng cuộc tình vẫn đau buồn.
Lời hứa năm xưa thật hoàn mỹ
Chẳng còn ai nhớ nữa
Tùy tiện tin rất dễ tổn thương
Tùy tiện hứa cũng rất dễ đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top